Hồi 46: Một hữu như quả

Không có nếu như

Mẫn Châu nói tiếp: "Tuy nguyệt hạ thảo không màu không vị, tam diệp thảo thì không phải, thả trực tiếp vào cơm canh không chừng sẽ bị nhận ra, liều nhỏ sợ rằng lại vô dụng. Nhưng nếu xay hai loại cỏ này thành bột bôi ở mặt trong vung thì sao?"

Lời này vừa nói ra, đám người Bao Chửng đều giật mình, Công Tôn Sách gật đầu nói: "Không sai, vung gỗ dày nặng màu cũng thẫm, bột bôi ở mặt trong vung sẽ không bị phát hiện, trong quá trình nấu đồ ăn hơi nước dần ngấm vung, ngưng tụ thành giọt rơi vào nồi..."

Đám người Triển Chiêu nhìn đồ ăn đầy bàn, đột nhiên có phần không ăn nổi nữa.

Bạch Ngọc Đường thả đũa đầu tiên, Triển Chiêu nhìn về phía Công Tôn Sách nói: "Cũng không nhất định là như thế..."

Tuy nói vậy, thực ra trong lòng y cũng đã tin. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao độc lại ở trong đồ chín, hơn nữa là tùy thời xảy ra chuyện trúng độc lại không bị ai phát hiện kẻ hạ độc. Người nọ chỉ cần bôi thuốc lên vung, sau đó cũng chẳng cần quản, người bị hại chỉ cần nấu cơm đương nhiên sẽ trúng độc.

Cứ như vậy, khả năng hạ độc được càng lớn, hơn nữa càng thành thần không biết quỷ không hay.

Bao Chửng cũng nói: "Nếu thế, người nọ cứ trực tiếp vào Bàng phủ, vì sao còn phải xuống tay với người không liên quan?"

Bàng Thống cũng nói: "Bao đại nhân nói đúng, bọn họ đã có kế hạ độc tuyệt diệu như vậy sao không dùng với ta?"

"Có lẽ chưa đủ năng lực." Đột nhiên Bạch Ngọc Đường nói.

Mọi người quay đầu nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở miệng, "Có thể thần không biết quỷ không hay vào nhà dân chúng bình thường, lại chưa chắc có thể vào Bàng phủ hay đại viện hoàng cung. Hơn nữa theo như lúc trước Bao đại nhân đoán, chúng lại muốn đổ toàn bộ lên bệnh dịch, kể từ đó cho dù có đại nhân vật* đột nhiên chết, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhất định không tra đến đầu chúng."

* Người có danh tiếng, địa vị,...

Bao Chửng gật đầu, "Trước mắt như vậy, chúng ta có phải nên lục soát thuốc độc có khả năng giấu trong thành Khai Phong không? Để tránh lại có dân chúng vô tội bị hại."

"Nhưng thành Khai Phong lớn như thế..." Bàng Thống nhíu mày.

Công Tôn Sách nói: "Nếu ta là kẻ hạ độc, lại muốn ám sát Trung Châu Vương, có lẽ trước tiên sẽ xuống tay gần Bàng phủ. Như vậy cũng có thể khiến Trung Châu Vương chết có lý có (chứng) cứ với bệnh dịch."

Bàng Thống bỗng hiểu ra, "Không sai! Tiên sinh thật sự là thông minh hơn người!"

Công Tôn Sách đột nhiên được khen như vậy, ngược lại có chút không được tự nhiên, chắp tay nói: "Không dám nhận..."

Đương nhiên Bao Chửng cũng gật đầu, "Tiên sinh nói có lý, không bằng cứ lục soát nhà xung quanh Bàng phủ trước."

Mẫn Châu nói: "Nếu vậy, tốt nhất chúng ta phân hai nhóm chia ra tra xét, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian. Ta cùng với Công Tôn tiên sinh đều có thể thử ra độc, liền chia nhau đi theo mỗi nhóm đi."

"Thế rất tốt!" Bao Chửng nhìn về phía Triển Chiêu, "Triển hộ vệ dẫn một nhóm người, cùng Công Tôn tiên sinh, Vương Triều ngươi dẫn một nhóm người cùng Mẫn Châu cô nương..."

Bao Chửng còn chưa nói hết, chợt nghe Mẫn Châu nói: "Đại nhân, hãy để ta cùng Triển đại nhân, Vương Triều đại nhân thì cùng Công Tôn tiên sinh đi."

Bao Chửng ngẩn người, nhìn Triển Chiêu lại nhìn Mẫn Châu, dường như bỗng hiểu ra gì đó.

"Vậy theo lời Mẫn cô nương, Triển hộ vệ..."

Triển Chiêu hành lễ nói: "Thuộc hạ nhất định hết sức phối hợp Mẫn cô nương."

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh hơi híp mắt, hiển nhiên có chút không vui. Mẫn Châu cũng như cười như không liếc hắn một cái, nói: "Ngọc Đường muốn hỗ trợ sao?"

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói: "Ta đi cùng Miêu Nhi."

Mẫn Châu lại lắc đầu, "Không, ngươi nên cùng nhóm Công Tôn tiên sinh."

Bạch Ngọc Đường đang muốn hỏi vì sao, Triển Chiêu lại nói: "Nếu giữa đường gặp phải kẻ khả nghi nào đó, nói không chừng Bạch huynh ngươi còn có thể bắt hắn về."

Ở nơi đông người, xưng hô của Triển Chiêu không tự giác liền biến về hai chữ "Bạch huynh" lễ độ. Bạch Ngọc Đường bực, nhưng lời Triển Chiêu cũng không phải không có lý, có thể giúp Triển Chiêu đương nhiên là tốt. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể rầu rĩ gật đầu.

Dùng cơm xong, mấy người đều dẫn nha dịch quan sai đi về phía Bàng phủ.

Bàng Thống nói: "Ta tới chỗ Bát vương gia một chuyến, thuận tiện nói việc này."

Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách đều hành lễ với hắn, Bàng Thống không vui xua tay, "Đã nói không cần đa lễ." Sau đó mới giục ngựa tiếp tục đi về phía trước.

Triển Chiêu nói: "Ta đây tra từ bên trái trước, Ngọc Đường ngươi từ bên phải."

Bạch Ngọc Đường gật đầu lại cứ đứng tại chỗ không di chuyển, nhìn Triển Chiêu sóng vai cùng Mẫn Châu đi về trước, trong lòng buồn muốn chết*.

* Chính xác là buồn bực đến phát hoảng, nhưng Việt Nam hay dùng "... muốn chết" nên mình sửa.

Công Tôn Sách đi vài bước về bên phải, phát hiện người không theo kịp, quay đầu lại nói: "Bạch huynh?"

Bạch Ngọc Đường ừm một tiếng, lúc này mới xoay người đi.

Chờ sau khi Triển Chiêu cùng Mẫn Châu đi rất xa, Triển Chiêu hỏi: "Mẫn cô nương chọn ta có nguyên nhân gì sao?"

Mẫn Châu cười cười, "Triển đại nhân không ngại đoán thử?"

Triển Chiêu nói: "Là có việc muốn bàn bạc với ta? Không thể để Ngọc... Bạch huynh nghe được?"

Mẫn Châu thờ ơ, "Ta cũng chẳng có chuyện gì phải lừa hắn."

Triển Chiêu phiền muộn, "Vậy Triển mỗ cũng không biết."

"Thực ngốc." Mẫn Châu nhăn mặt nhăn mũi, nhìn như vậy, thật sự không nhận ra nàng là truyền nhân thần y. Triển Chiêu có chút xấu hổ, chợt nghe Mẫn Châu nói: "Không thể là ta thích ngươi, muốn khiến ngươi cũng thích ta sao?"

Chuyện trực tiếp như vậy lại nói ra từ trong miệng một cô nương chưa gả chồng!

Triển Chiêu rất không có khí thế mà đỏ mặt, hơn nữa đỏ như tôm chín.

"Mẫn cô nương... Lời này không thể nói lung tung."

"Ai nói bừa với ngươi?" Mẫn Châu liếc mắt xem thường, mắt hạnh hiện ra chút ý cười linh hoạt, "Triển đại nhân ghét ta?"

"Việc này..." Triển Chiêu là lần đầu gặp cô nương nói chuyện với mình như vậy, nhất thời không tìm được lời nói lại. Trong lòng thầm nghĩ: Giờ phải nói sao? Gật đầu lắc đầu đều tổn thương lòng đối phương.

"Nhìn ý này của ngươi, chính là hiện tại ngứa mắt?" Mẫn Châu sát lại gần bên cạnh y, hương hoa trên người nhàn nhạt như có như không được gió thổi tới mũi Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu không biết tại sao, lại đột nhiên nhớ tới Bạch Ngọc Đường.

Y nhớ Bạch Ngọc Đường từng đứng dưới trời hoa rụng, cưỡi con ngựa to lớn nhìn mình từ xa. Khi đó trong gió cũng có hương hoa tương tự, thế nhưng gió vào thu làm hoa rụng, rơi xuống đất, nam nhân đồ tuyết trắng như muốn hòa vào trời đất này.

"Triển đại nhân đang nghĩ gì?" Tiếng nữ tử bên người kéo y hoàn hồn, Triển Chiêu xấu hổ, "... Triển mỗ còn chưa từng nghĩ tới lấy vợ."

Mẫn Châu lại không ngại, "Lúc ngươi muốn lấy thì lại nói cho ta biết."

Lời này hình như rất quen tai. Triển Chiêu chẳng biết tại sao mình luôn gặp phải loại chuyện này, đành phải nói lời cũ, "Triển mỗ một mình đã quen, không muốn phụ tuổi đẹp của Mẫn cô nương."

Trên trời dưới đất này, dù sao vẫn có người tốt hơn mình đi?

Mẫn Châu lại như biết y đang nghĩ gì, một tay nâng cằm nói: "Nhưng ta đã chắc chắn ngươi rồi làm sao giờ?"

"Vì sao?" Triển Chiêu dở khóc dở cười, lại nói Mẫn Châu cũng xem như nửa người nhà Bạch Ngọc Đường, tính tình này cảm giác có chút giống Bạch Ngọc Đường, thực sự là không phải người một nhà không vào chung một cửa.

"Chuyện tình yêu nào có nói vì sao? Vừa gặp đã yêu* đi, vừa ý thì vừa ý thôi." Mặt Mẫn Châu xinh đẹp rực rỡ, cười xán lạn, "Có lẽ Triển đại nhân không nhận thấy, trong thành Khai Phong này không biết bao nhiêu cô nương thầm mến mộ ngươi đó."

* Chính xác là nhãn duyên, chỉ khi một người lần đầu gặp mặt một người khác bị vẻ ngoài, khí chất của đối phương hấp dẫn, nhìn có cảm giác như đã từng quen, hoặc thấy thân thiết.

Triển Chiêu giật mình, "... Vì sao?"

Nếu nói lúc trước chỉ tò mò, giọng nói hiện giờ lại biến thành kinh hãi.

Mẫn Châu nhìn bộ dáng y mở to đôi mắt đen sáng trong, không khỏi buồn cười, "Triển đại nhân tuấn tú, bản lĩnh lại cao, quan tâm mọi người lại không thiếu lễ độ với người, hiện giờ quan tứ phẩm tuổi lại trẻ..." Mẫn Châu cong đầu ngón tay đếm, "Ta thật sự không tìm ra ai tốt hơn ngươi."

"Bạch huynh thì sao?" Chờ Triển Chiêu lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã thốt ra.

Vì sao lúc này lại nhắc tới Bạch Ngọc Đường? Là đơn giản muốn biết Mẫn Châu nghĩ gì về Bạch Ngọc Đường? Hay tò mò đơn thuần?

Mắt Mẫn Châu khẽ đảo, "Hắn? Ngoài bề ngoài đẹp ra, chỗ nào có ưu điểm?

Triển Chiêu sững sờ, "Bạch huynh rất tốt." Mắt Mẫn Châu cong thành trăng lưỡi liềm, "Tốt chỗ nào?"

"... Bạch huynh mạnh miệng mềm lòng, tùy tính kiêu ngạo, lại phân rõ đúng sai. Làm người chính nghĩa cũng không thông đồng làm bậy với kẻ gian nịnh, chỉ là tính cách nóng nảy chút, ý kiến thẳng chút, không hiểu tính cách con người thế nào, cho nên không khéo đưa đẩy cũng không biết nói dối."

Mẫn Châu che miệng cười thầm, "Ta nghe tới nghe lui những điều này đều là khuyết điểm a."

"Là ưu điểm." Triển Chiêu cong khóe miệng, bản thân cũng không phát hiện sắc mặt cùng giọng nói mình dịu dàng, "Hiện giờ thái độ làm người như vậy đã không thấy nhiều nữa, ngược lại như Triển mỗ... lại là đâu đâu cũng có, chỉ là sẽ không tự tìm phiền mà thôi, nhưng muốn nói tới bản sắc nam nhi, lại thua Bạch huynh cả đoạn xa."

Tròng mắt Mẫn Châu xoay chuyển, "Nhìn vậy xem ra tình cảm các ngươi không tồi, tính tình Ngọc Được kỳ dị, rất ít bạn bè cùng đường."

Triển Chiêu hiểu rõ gật gật đầu, lại nghe Mẫn Châu nói: "Nhưng huynh đệ tốt hơn nữa, sớm muộn cũng phải mỗi người một đường. Ta thấy giờ Ngọc Đường về đảo Hãm Không, chắc chắn sẽ bị tỷ phu (anh rể) ép lấy vợ. Vốn nam nhi nên thành gia lập nghiệp mà."

Triển Chiêu sững sờ, nhớ tới lời lúc trước của Bạch Ngọc Đường, cúi đầu không lên tiếng nữa. Mẫn Châu nói: "Ngươi thật sự không lấy ta?"

Triển Chiêu dở khóc dở cười, "Nhất định Mẫn cô nương sẽ tìm được người hợp hơn."

"Nếu bảo ngươi lấy Ngọc Đường thì sao?"

"Hả?"

"Nếu Ngọc Đường là cô nương, ngươi sẽ lấy hắn chứ?"

Triển Chiêu còn chưa bao giờ nghĩ tới việc này, bị nhắc như vậy thì có chút giật mình.

Nếu là nữ tử...?

Y thử tưởng tượng vẻ ngoài nữ tử của Bạch Ngọc Đường, có lẽ thêm vài phần kinh diễm trên vẻ hoa mỹ hiện giờ đi? Nếu là nữ tử... Nói không chừng mình thực sự sẽ lấy hắn.

Phát hiện mình đang nghĩ gì, trong lòng Triển Chiêu hoảng sợ, trên mặt lại cố gắng bình tĩnh, "Đáng tiếc trên đời không có nhiều nếu như như vậy."

Mẫn Châu nhìn y một lát, cũng không nhiều lời làm phiền, chỉ nói: "Phải a, trên đời không có nhiều nếu như như vậy. Cho nên càng phải quý trọng người trước mắt."

Triển Chiêu ngẩn người, có phần không rõ ý của nàng, nhưng trên mặt cũng như có điều suy nghĩ.

Hai nhóm người ngựa liên tục tra tới gần tối, đều chỉ nói với mỗi nhà là dẫn đại phu tới thăm hỏi khám bệnh. Dân chúng thấy Bao đại nhân có lòng như thế, lại còn bảo đại phu gõ cửa từng nhà thăm khám, trong lòng cũng không khỏi yên ổn hơn nhiều. Ban đầu có người oán giận giờ cũng đã không còn lý do từ chối nữa.

Mà chuyến này thật sự có thu hoạch.

Đến khi tra xong các hướng, mọi người quay về Khai Phong Phủ tổng hợp tình hình, không ngờ tra ra phòng bếp của mười ba nhà bị hạ thuốc. Cũng may còn chưa chết người, có hiện tượng trúng độc rất nhỏ đã được Mẫn Châu cùng Công Tôn Sách trừ độc tại chỗ.

Bao Chửng hết sức hài lòng, "Hôm nay tất cả mọi người đã mệt rồi, tạm thời nghỉ ngơi đi. Ngày mai vào triều ta bẩm lên hoàng thượng, tin rằng hung thủ sẽ xuống tay trước khi tình hình phát triển nghiêm trọng. Có lẽ thế nào hắn cũng chưa ngờ tới, chúng ta không chỉ tra ra chân tướng, còn nghe ngóng nhanh như vậy đi."

Triển Chiêu nói: "Nếu đã thế, có lẽ mấy ngày này hung thủ sẽ tới Bàng phủ, nếu Bàng phủ bảo vệ quá nghiêm khó đảm bảo đối phương sẽ không chó cùng rứt giậu, nhưng nếu không nghiêm tăng thêm phòng thủ chỉ sợ lại để hắn chạy thoát, đả thảo kinh xà."

Bao Chửng gật đầu, sắc mặt trầm trọng, "Tốt nhất là có thể bắt được tổ chức sau lưng hung thủ."

Hắn không tin chuyện tính toán mưu kế đến cùng như vậy lại chỉ có một người xuống tay.

"Ta nghĩ có một người có lẽ có thể bắt được hung thủ." Triển Chiêu đột nhiên nói.

Hình như Bạch Ngọc Đường nghĩ tới gì đó, nâng mắt nhìn y. Triển Chiêu liếc mắt đối diện hắn, chậm rãi gật đầu nói: "Thảo Thượng Phi Tiết Phi, khinh công của hắn, chắc chắn có thể đuổi kịp hung thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top