Hồi 40: Hàn đông noãn ý

Tình cảm ấm áp ngày đông giá rét

Trong phòng khách phủ Khai Phong, phía trên có hai ghế thái sư*, hai bên sườn mỗi bên bốn ghế bát tiên*. Trên kệ gỗ lim thấp đặt trà thơm khí nóng lượn lờ, hạ nhân bưng mấy khay bánh ngọt tới, có tiểu nha hoàn nhẹ nhàng cúi chào nói: "Phu nhân thỉnh an** Trung Châu Vương."

* Mọi người chịu khó tra hình ảnh cụm "太师椅" (ghế thái sư) và "八仙椅" (ghế bát tiên), nói chung tưởng tượng mấy phim cổ trang là ra.

** Chỉ sự chào hỏi, gửi lời thăm hay hỏi thăm sức khỏe.

Bàng Thống vén áo ngồi ghế trên, quả nhiên là khí thế phóng khoáng, tư thế oai hùng hiên ngang. Hắn xua tay, "Không cần đa lễ."

Dứt lời lại nói: "Thay ta nói một tiếng với Bao phu nhân, sau này có thời gian tới quý phủ Bát vương gia ngồi một chút, vương phi cũng muốn gặp nàng."

Nha hoàn kia vội đáp, khom người lễ phép lui ra.

Bao Chửng ở bên cạnh nói: "Bát vương phi gần đây vẫn khỏe chứ?"

"Dạo trước nhiễm phong hàn, nhưng gần đây khỏe nhiều rồi." Bàng Thống nói: "Bát vương bảo ta mang tin đến cho ngài, lúc rảnh thì dẫn phu nhân tới chỗ hắn ngồi chút, phu nhân mới lấy vào nhà cứ luôn giấu ở viện sau là định làm gì."

Bao Chửng cười tươi, nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói: "Bao Chửng tạ ơn Bát vương nâng đỡ, chuyện trong triều đình ít nhiều cũng có hắn giúp đỡ."

"Trong lòng Bát vương đúng sai rõ ràng, đâu cần kẻ khác lắm lời." Hiển nhiên Bàng Thống cũng yêu thích thái độ làm người của Bát vương, trong lời nói chẳng che giấu sự khâm phục chút nào.

Bao Chửng gật đầu, chợt nói về chính sự, "Nói vậy Trung Châu Vương đã biết hạ quan tìm ngươi tới là vì sao."

"Biết." Bàng Thống gật đầu, nghĩ nghĩ, chỉnh sửa rõ ràng mạch suy nghĩ thì nói.

"Việc này phải nói từ hôm kia, vốn ta nhàn rỗi ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ Bát vương hạ triều tới quý phủ. Vốn ta tưởng là lâu không thấy tán gẫu chút chuyện vặt vãnh, hoặc là Bát vương muốn biết chiến sự biên cương, nào hay Bát vương lại tìm ta tới núi phía sau săn bắn."

Bao Chửng kinh ngạc, "Thời gian săn bắn đã qua từ lâu..."

"Còn phải nói sao? Lúc này ta liền biết Bát vương có hàm ý khác, có lẽ là đến truyền tin gì. Nhưng vì sao nói khó hiểu mơ hồ như vậy, từ trước đến nay Bát vương làm người quang minh lỗi lạc, mình hai ta trong phòng, vì sao không trực tiếp nói rõ mục đích?"

Bao Chửng nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ sợ tai vách mạch rừng?"

"Ta cũng cho là thế." Bàng Thống gật đầu, "Nếu lo lắng tai vách mạch rừng, vậy chính là có quan hệ với Bàng gia ta."

Lời này vừa ra, Bao Chửng lập tức hiểu được, Bàng Thống nghi ngờ việc này có dính dáng gì đến Bàng Cát không.

Lúc này Triển Chiêu vẫn ngồi ở dưới nói: "Thứ cho tại hạ lắm miệng, nếu Bát vương nghi ngờ có dính dáng lớn đến Bàng phủ, vì sao còn tự mình đến?"

Bàng Thống nói: "Đó cũng là chuyện lúc ấy ta kỳ lạ. Nhưng Bát vương đã đến nói, đương nhiên ta phải đồng ý, xế chiều hôm đó ta liền cùng Bát vương và mấy tùy tùng khác tới núi phía sau, trời rét đất đông, sao có thể thấy bóng thú hoang? Ta giục ngựa đi sóng vai cùng Bát vương, Bát vương lại nói mấy lời kỳ quái."

"Lời kỳ quái là chỉ...?"

"Bát vương nói, khắp nơi Khai Phong giấu mối nguy, nếu ta rời được, cứ về biên cương tốt hơn."

Bao Chửng giật mình, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau.

Bàng Thống thấy mấy người đều chẳng hiểu gì, nói: "Chắc chắn vẻ mặt lúc ấy của ta cũng không khác các vị."

Bao Chửng tự hỏi một hồi, "Chẳng lẽ Khai Phong sắp xảy ra chuyện?"

"Hoặc là ta sắp xảy ra chuyện." Bàng Thống bĩu môi, cười đến vân đạm phong khinh*, chẳng chút cảm giác lo sợ.

* Chỉ hờ hững, không quan tâm.

Sắc mặt Triển Chiêu thay đổi, nói: "Việc này có thể lớn có thể nhỏ, có lẽ nên dâng sớ lên hoàng thượng."

Bao Chửng cũng gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nói: "Như thế lại đả thảo kinh xà."

Triển Chiêu sững người, Bàng Thống gật đầu, "Sở dĩ ta ép việc này xuống không nói, cũng có suy nghĩ này, nếu nhằm về Khai Phong, Bao đại nhân kết hợp với ta, nhất định phải tóm cầm đầu gây họa; nhưng nếu chỉ hướng về phía ta, ta cũng không sợ hắn."

Vẻ mặt Bao Chửng nghiêm túc, "Lời này của Trung Châu Vương sai rồi! Ngươi chính là trụ cột vững vàng với Đại Tống, chiến sĩ biên cương không thể thiếu ngươi, hoàng thượng không thể thiếu ngươi, con dân Đại Tống càng không thể thiếu ngươi, nếu có gì sai sót thì đã muộn."

Bàng Thống cười cười, xua tay, "Ta ở biên cương chẳng ai làm gì được ta, về Khai Phong, càng chẳng ai làm gì được ta. Bao đại nhân cứ yên tâm."

Triển Chiêu mở miệng, "Có lẽ lời Bát vương chính là ý này."

Bàng Thống nhướng mày, "Hả?"

"Quay về biên cương, ngươi có quân doanh tướng sĩ của ngươi, ngươi quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ nơi đó, trên chiến trường cũng có nơi Trung Châu Vương thi triển quyền cước hơn ở Khai Phong. Nhưng ngươi về Khai Phong, chiến trường nơi này lại hoàn toàn khác với cảnh đao thương rõ ràng."

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Ám tiễn khó phòng."

Bàng Thống trầm mặt, thoáng suy nghĩ một hồi, "Ý của hai vị ta hiểu được."

Bao Chửng nói: "Chúng ta cứ phân tích từ đầu đến cuối toàn bộ sự việc một lần trước đi."

Bàng Thống lấy lại tinh thần, nói tiếp: "Sau khi Bát vương nói việc này, hai ta liền xuống núi, ven đường có hai thôn trang nhỏ tiêu điều, có lẽ chỉ có hơn mười hộ, lúc ấy ta thấy bọn họ vẫn vô cùng bình thường, chỉ là dân chúng bình thường mà thôi đương nhiên chẳng nghĩ nhiều. Đến tối hôm sau, đột nhiên có người gửi một phong thư không tên tới, phía trên nói thôn dân trên núi săn bắn gặp nạn, thú hoang xuống núi tập kích người."

Bao Chửng nhíu mày, "Sao lại có việc này?"

"Lúc ấy ra cũng không tin, nhưng cũng đành phải nhìn xem rốt cục thế nào. Nếu thư đã vào tay ta, dù phải bẫy hay không cũng không thể bỏ mặc mạng người vô tội không quan tâm. Ta một mặt dẫn theo vài người giục ngựa lên núi, một mặt phái người thông báo cho quân phòng giữ trong thành, chỉ là ta nhàn rỗi ở nhà, không có lệnh không thể điều động cấm quân, chỉ có thể báo cho tướng lĩnh tuần thành trước."

Triển Chiêu nhớ tới Bạch Ngọc Đường nói tối qua thấy Bàng Thống giục ngựa lên núi, việc này xem ra là một.

Bàng Thống: "Sau đó ta tới trong núi, giữa đường thì gặp rất nhiều dân chúng tế bái trước miếu đổ nát."

Bao Chửng: "Đêm đông giá rét? Tế bái?"

Bàng Thống: "Ta cũng thấy kỳ quái, liền tiến lên hỏi cho rõ, nhưng một khắc trước người còn ổn, đột nhiên liền phát điên, kẻ đâm đầu, kẻ chém người, ta vốn định bắt sống để đại phu khám thử, lại nào hay bọn họ đều cắn lưỡi tự sát."

"Cắn lưỡi tự sát!" Bao Chửng kinh hãi, "Nếu như mất sáng suốt, tại sao lại biết cắn lưỡi tự sát cắt đứt manh mối?"

Bàng Thống được nhắc tỉnh, cũng kỳ quái, "Phải a, Bao đại nhân ngươi không nhắc tới, ngược lại ta còn chẳng nghĩ tới chuyện này."

Mọi người chỉ cảm thấy càng chồng chất bí ẩn hơn, Triển Chiêu lại nghĩ tới chuyện Mẫn Châu, lại không nắm chắc nên nói hay không.

Y nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nâng chén trà uống, hiển nhiên không có ý định nói việc này.

"Thi thể đâu?" Bao Chửng hỏi.

"Ở quý phủ ta, ta bảo người trông coi cẩn thận, ngay cả cha ta cũng chưa biết việc này."

Triển Chiêu nói: "Tướng lĩnh tuần thành cũng biết việc này?"

Bàng Thống lắc đầu, "Chuyện phát sinh đột ngột, quan phòng giữ tuần thành còn chưa tới, ta thấy việc này có chút kỳ quái, liền bảo người đi ngăn bọn họ lại nói là hiểu lầm bảo đi."

Bao Chửng nói: "Hôm nay kẻ phát điên trên đường, cử chỉ hành động giống y như ngươi nói, có lẽ là cùng loại bệnh, Công Tôn tiên sinh phải sáng mai mới có thể quay về Khai Phong, ta phái Triển hộ vệ lên núi xem thử trước."

Bàng Thống gật đầu, mấy người còn nói một hồi, trao đổi ít tin tức, Triển Chiêu đưa Bàng Thống ra cửa, hai người chia tay ở cửa nha môn, xoay người, Bạch Ngọc Đường tựa ở cột cửa chính sơn đỏ bên cạnh nhìn y.

"Hôm nay không còn sớm, ngươi không quay về nghỉ ngơi?"

Bạch Ngọc Đường rảnh rỗi nói: "Trở về cũng là một mình, chờ ở đây, ít nhất là hai người."

Triển Chiêu nói: "Mẫn cô nương đâu?"

"Mặc dù buổi tối nàng ở quý phủ ta, ban ngày lại chẳng thấy bóng dáng, ai biết nàng đang làm gì."

Triển Chiêu kỳ quái, "Nói đến bệnh điên này cũng coi như kỳ lạ, Mẫn Châu là truyền nhân thần y, chẳng lẽ có quan hệ với bệnh này?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Lúc nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói."

Triển Chiêu gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hai người đứng ngây trong gió lạnh hồi lâu, Bạch Ngọc Đường nhịn không được nói: "Ngươi không thể mời ta tới viện ngươi ngồi một chút?"

Dường như Triển Chiêu mới nhớ tới việc này, gật đầu, vươn tay ra hiệu mời bằng tay.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vén áo vào cửa, hai người xuyên qua hành lang gấp khúc đi về phía sau phủ Khai Phong. Trên đường gặp Vương Triều Mã Hán, hai người đang định ra ngoài.

"Triển đại nhân." Trong phủ Khai Phong, chức quan cao thấp chào hỏi vẫn không thể thiếu. Về cá nhân gọi huynh đệ cũng không sao, kỳ thật Triển Chiêu cũng không câu nệ những chuyện này, thế nhưng Vương Triều Mã Hán hơi cứng nhắc, từ trước đến nay lễ nghi không thiếu.

Không giống Triệu Hổ, cho dù thời điểm làm chuyện công cũng mở miệng Triển huynh đệ.

"Giờ đi đâu?" Triển Chiêu nhìn nhìn sắc trời, trời đông tối sớm, vốn hôm nay lại không có ánh mặt trời, bầu trời âm u như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa.

"Ra ngoài tới quanh núi phía sau hỏi chút." Mã Hán nói: "Đại nhân phân phó."

Triển Chiêu gật đầu, "Các ngươi tự cẩn thận chút."

Hai người nói tiếng dạ, lại dẫn ít nha dịch ra cửa.

Triển Chiêu dẫn Bạch Ngọc Đường đi qua chỗ giam giữ tội phạm, lại đi tới góc quẹo phía trước, rẽ ở chỗ quẹo chính là viện Triển Chiêu ở.

Tiểu viện không lớn, một giếng nước ở bên trong, ở cửa có một cây hòe lớn, lúc này cành cây trơ trụi chia tách bầu trời, dưới ngói đen còn hai gian khách phòng, ở giữa là nơi Triển Chiêu ở.

Trong phòng rất nhỏ, đặt một bình phong bàn ghế gỗ thô, dưới cửa sổ là chậu hoa, sau bình phong là nơi nghỉ ngơi.

Một cái giường, một chậu lửa, trên tường treo tranh sơn thủy, bên cạnh tủ quần áo gỗ đàn dựng một giỏ lưới, bên trong có ít vị thuốc đơn giản.

Toàn bộ căn phòng đơn giản sạch sẽ, cứ như con người Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh bàn, Triển Chiêu đi lấy ấm rót trà, ngoài sân có tiểu nha hoàn chạy vào, "Triển đại nhân, Bạch công tử, muốn bưng bữa tối tới đây không?"

"Bưng tới đây đi." Triển Chiêu gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: "Hỏi thử phòng bếp có rượu không, nếu có hâm một bình."

"Vâng."

Bạch Ngọc Đường cười nhìn y, "Triển hộ vệ lúc nào cũng thèm rượu?"

"Ta không uống." Triển Chiêu nói: "Nhưng ngươi thích uống."

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường dịu dàng rất nhiều, cũng không nói chuyện.

Triển Chiêu lấy chậu than ra châm lửa, đóng cửa sổ, độ ấm tăng lên rất nhanh, sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đen, gió lạnh vù vù, đập vào cửa sổ vang lên tiếng bịch bịch.

Trong phòng như xuân, ánh lửa chiếu lên mặt nghiêng tuấn tú của Triển Chiêu hiện ra vẻ dịu dàng mông lung. Chỉ lát sau hạ nhân đưa cơm tới đây, lại bưng rượu, hai người liền từ từ ăn.

Chỉ là những món bình thường, năm món một canh một bầu rượu. Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy ăn còn ngon hơn cơm nghìn vàng ngoài tửu lâu, đũa khẽ chạm ở miệng bát, thỉnh thoảng hai đôi đũa chạm nhau rồi lại tách ra, lại như tiếng dây đàn kích động đáy lòng.

Ăn cơm xong, hạ nhân tới dọn bát. Rượu còn chưa uống hết, Bạch Ngọc Đường uống từ từ, xem ra hài lòng không nói nên lời.

Triển Chiêu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói: "Ngươi còn không về, lát nữa đưa tay cũng chẳng thấy nổi năm ngón."

Bầu trời đen kịt, chẳng thấy sao, cũng không có trăng. Nhánh cây bị gió thổi như quỷ mị giương nanh múa vuốt, phản chiếu lay động trên giấy cửa sổ.

Bạch Ngọc Đường lười biếng chẳng muốn động, không vui nói: "Ngươi cứ luôn đuổi ta về, ngồi cùng ta rất khó chịu sao?"

"Ta không phải ý này." Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Nếu ngươi không muốn đi, hôm nay cứ ở bên cạnh đi, ta bảo người dọn phòng cho ngươi." Nói xong đứng dậy mở cửa định gọi người. Cửa vừa mở ra, lửa trong chậu than rung rung, gió lạnh thổi vào cổ, mưa gió nổi lên.

Trên mặt Triển Chiêu bị gió lạnh quét qua đến đau, còn chưa mở miệng, một cánh tay từ phía sau vươn đến, ấn khung cửa, buộc cửa đóng lại.

Triển Chiêu quay đầu lại, một tay Bạch Ngọc Đường đặt trên cửa, một tay còn cầm bầu rượu, cúi đầu nhìn y.

Tóc đen buông xuống, rơi trước mặt Triển Chiêu, hơi ngứa.

Triển Chiêu mở miệng, "Ngọc..."

Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã cúi xuống hôn.

Môi mỏng lạnh lẽo, mang theo mùi rượu, đầu lưỡi thừa dịp Triển Chiêu mở to mắt há hốc mồm xâm nhập miệng, mùi rượu hòa vào, hơn nữa độ ấm trong phòng tăng lên, dẫn tới cảm xúc không rõ ràng.

Ngay sau đó Triển Chiêu liền hoàn hồn, vươn tay đập vai Bạch Ngọc Đường.

Ngọc Đường tránh ra, khóe miệng mang nụ cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, như còn chưa thỏa mãn.

"Miêu Nhi, vị ngon."

Mặt Triển Chiêu liền đỏ, lắp bắp, "Ngươi! Ngươi điên rồi?!"

Tác giả có lời muốn nói: Nụ hôn đầu tiên! Chúc mừng! Vỗ tay! (Tôi không phải cố ý cắt ở đây, phía sau không còn tiếp, chương sau sẽ có khách không mời cắt đứt hai người, cho nên chỗ này cũng không phải nhử, giải thích trước để tránh tôi bị đánh XDDDDD)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top