Hồi 37: Quân tử nhất ngôn
Hôm sau thời tiết sương mù mưa bụi, gió lạnh mang theo tiếng rít cuốn trên đường. Hôm nay Triển Chiêu ngủ dậy cũng có chút không yên lòng, múc nước lạnh rửa mặt, lạnh đến rụt cổ lại, vai run run.
Đầu kia Triệu Hổ gặm màn thầu từ ngoài viện bước vào, "Triển huynh! Hôm nay ngươi nghỉ ngơi?"
"Ừm." Triển Chiêu lấy khăn sạch lau mặt, cũng lấy lại tinh thần, y nói: "Có việc?"
"Không, muốn hẹn ngươi ra ngoài xem trò vui." Triệu Hổ cười nói: "Hôm nay ta cũng nghỉ, sáng sớm ta ra ngoài mua hoành thánh ở quầy Vương thẩm, ngươi đoán ta thấy gì?"
"Cái gì?" Triển Chiêu nhìn hắn rất hào hứng, cười tươi hỏi.
"Mấy ngày gần đây Bàng thái sư tổ chức mừng thọ, trên đường náo nhiệt. Chậc chậc." Triệu Hổ chóp chép miệng, vài miếng đã xong màn thầu, tay tùy tiện chùi lên vạt dưới áo, "Như ăn tết!"
Triển Chiêu vòng qua hắn đi về trước, "Vậy thì đi xem."
"Ấy ấy!" Triệu Hổ vội đuổi kịp.
Hai người ra cửa viện, Triển Chiêu cũng muốn ăn hoành thánh của quầy Vương thẩm. Từ trước đến nay Triệu Hổ ăn nhiều, vừa mới ăn sáng xong lại ăn cùng Triển Chiêu một chút. Hai người uống hết một chén canh nóng to, cả người đều ấm áp.
Triển Chiêu không tuần phố, liền đổi thành mặc đồ hàng ngày. Vẫn là đồ lam bình thường, thắt đai lưng trắng, đi giày, cầm Cự Khuyết lên phố xem "trò vui" với Triệu Hổ.
Còn không phải trò vui sao? Quan viên người buôn bán qua lại không ai không về phía Bàng Cát, cửa Bàng phủ kín người, tiếng hạ nhân quát lớn bên tai không ngừng, kiệu lớn qua lại đều cao quý lộng lẫy, kẻ có thư trong thì ra cửa sau trực tiếp vào, kẻ không thư, đành phải chờ bên ngoài.
Gió lạnh thổi tua rua kiệu, người chen người ở cửa lại chẳng cảm thấy lạnh.
Triển Chiêu cùng Triệu Hổ ở đường đối diện nhìn, dân chúng qua lại không đổi sắc mặt, cũng chẳng lộ vẻ hiếu kỳ hay mới vẻ gì. Nói vậy hàng năm đều náo nhiệt như này, dân chúng Khai Phong đã quen từ lâu.
Y cùng Triệu Hổ tìm một trà lâu ngồi, lại gọi một đĩa hạt dưa lạc củ lớn, kết hợp chè xanh thượng hạng, bên trong trà lâu có người gõ trống nhỏ kể chuyện, tiếng lúc cao lúc thấp, chuyện xưa cũng rất dễ nghe, rất nhiều người không có việc gì làm sáng sớm đã tới đây nghe chuyện, tới chỗ đặc sắc khó tránh khỏi không hoan hô, ném thưởng vài đồng tiền, người kể chuyện hứng thú lên cao, mặt mang nét cười vẻ mặt phấn chấn.
Triển Chiêu bóc hạt dưa nghe một lát, đầu kia kể chính là chuyện xưa Tam Quốc khi Điêu Thiền cùng Lữ Bố. Triệu Hổ nghe đến vui vẻ, thỉnh thoảng hỏi Triển Chiêu, "Lữ Bố này thật lợi hại, đáng tiếc anh hùng đoản mệnh."
Triển Chiêu cười một tiếng, cũng không đáp lại. Ánh mắt y vẫn dừng ở bên ngoài, đối diện cửa Bàng phủ có một người cưỡi con ngựa cao lớn tới, người nọ áo gấm đai ngọc, khí chất trầm ổn, trên khuôn mặt tuấn tú có chút không kiên nhẫn.
"Thiếu gia!"
Tiểu tư Bàng phủ vội hét vào trong: "Thiếu gia đã trở lại!"
Người tới hiển nhiên là Bàng Thống, Triển Chiêu còn thấy kỳ quái, mới sáng sớm Bàng Thống đi đâu về chứ?
Bàng Thống lại xuống ngựa, cũng chưa có ý vào phủ. Quay đầu ánh mắt đối diện với Triển Chiêu cạnh cửa trà lâu, đối phương ngây người, lập tức vén áo đi tới.
"Triển hộ vệ." Hắn chắp tay, giơ tay nhấc chân đều khí phách.
"Trung Châu Vương." Triển Chiêu muốn đứng dậy, lại bị Bàng Thống ấn vai, bảo y ngồi xuống.
Bàng Thống vén áo ngồi xuống cạnh bàn, Triệu Hổ có phần không biết nên đi hay ở. Bàng Thống nói: "Không sao, Triệu đại nhân cứ nghe chuyện, ta chỉ ngồi chút thôi."
Triệu Hổ có chút giật mình, gật gật đầu, nhưng vốn hắn là người tùy tiện, chỉ lát sau tinh thần lại bị người kể chuyện đầu kia hấp dẫn, cũng chẳng còn cảm giác khẩn trương.
Triển Chiêu nhìn Bàng Thống, "Mừng thọ Thái sư, Triển mỗ chúc mừng ở đây trước."
Bàng Thống xua tay, "Để Triển hộ vệ chê cười rồi, hàng năm lúc này cửa nhà đều ầm ĩ mấy ngày, cha cũng chẳng ngăn, ta lại khó mà nói gì."
"Dù sao cũng là sinh nhật cha, người già mà, mừng thọ là phải mừng thật lớn."
Bàng Thống cười cười, "Nói thì nói vậy, lại chẳng biết có bao nhiêu kẻ đầy lòng chỉ hy vọng sinh nhật này chính là sinh nhật cuối cùng." Triển Chiêu xấu hổ, nhất thời không biết nói tiếp sao. Bàng Thống nói chuyện thẳng thắn, nhìn dáng vẻ Triển Chiêu liền cười, "Chỉ là nói vậy thôi, Triển hộ vệ đừng cho là thật."
Triển Chiêu cố giãn khóe miệng, hai người lại dời tới đề tài khác trò chuyện.
Đột nhiên Bàng Thống nói: "Không biết gần đây Công Tôn tiên sinh có ở trong phủ không?"
Cũng không lạ khi Bàng Thống hỏi thế, mấy ngày nay Công Tôn Sách rời phủ Khai Phong tới thôn trấn xung quanh chữa bệnh cho người, đoán chừng còn chưa về.
Triển Chiêu nói: "Có lẽ khoảng qua trưa mai sẽ về."
Bàng Thống gật đầu, "Không gạt Triển hộ vệ, chỗ này của ta có một vụ án, có lẽ cần Công Tôn tiên sinh giúp."
Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, từ trước đến nay có án đương nhiên là giao cho phủ Khai Phong, sao lại ở trong tay Trung Châu Vương?
Bàng Thống cũng nhìn ra suy nghĩ của y, giải thích: "Việc này nói rất dài, chờ Công Tôn tiên sinh về tự ta đến phủ Khai Phong nói rõ với Bao đại nhân."
Triển Chiêu gật đầu, "Vậy chờ tiên sinh về, ta sẽ sai người báo cho Trung Châu Vương một tiếng."
"Cảm tạ." Bàng Thống gật đầu, đứng dậy phủi phủi vạt dưới áo gấm, trên khớp xương ngón tay mạnh mẽ đeo một chiếc nhẫn ngọc trắng. Đối phương nói: "Ta đây liền cáo từ."
"Đi thong thả." Triển Chiêu đứng dậy chắp tay, chờ đối phương đi rồi, hắn vừa nghĩ lời Bàng Thống mới rồi vừa ngồi xuống, ngón tay vừa nâng chén trà lên, lại bị người đoạt trước một bước.
Một ngón tay thon dài trắng nõn đoạt lấy chén trà từ trong tay mình, nâng đến miệng vội uống ừng ực.
Triển Chiêu sững sờ, ngẩng đầu, đập vào mắt là một màu trắng tuyết, dưới vạt áo là bọt sóng biển mây, cổ tay áo viền bạc, vây quanh trên thân trước là lông cáo trắng tuyết, thoạt nhìn tác phong ung dung quý phái.
"Ngọc Đường..." Triển Chiêu thở dài, "Ở đây còn chén."
"Uống của ngươi thì sao?" Bạch Ngọc Đường nhướng mày, đặt chén trà xuống vén áo bước vào chỗ ngồi xuống.
Trên người hắn không đeo đao, giày tơ trắng không nhiễm một hạt bụi, ngồi trên ghế hiện ra vài phần bất kham, một tay cầm cái chén khác rót trà.
Đầu kia Triệu Hổ nhai lạc nhìn hắn, chắp tay xem như chào hỏi, lại tiếp tục nghe chuyện hết sức chăm chú.
"Bàng Thống nói gì với ngươi?" Bạch Ngọc Đường nói.
Triển Chiêu nhíu mày, "Ngươi đã thấy chúng ta từ lâu?"
"Thấy." Bạch Ngọc Đường nói mà mặt không đỏ thở không gấp, "Khi ngươi cùng Triệu Hổ ra ngoài ta đã đi theo sau."
"Ngươi cái tên này!" Nhất thời không rõ là Triển Chiêu không vui hay tức giận, "Nghe góc tường rất thú vị sao?"
Tay Bạch Ngọc Đường bóc hạt dưa dừng lại, nâng mày, đôi mắt phượng giương lên nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, bực tức hôm nay thật lớn."
Triển Chiêu ngừng lại, quay đầu đi không lên tiếng.
Bạch Ngọc Đường nhìn mặt y chăm chú một hồi, "Chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội đi tới nói với ngươi thôi."
Lời này có chút ý giải thích cùng nhường một bước*, dựa theo tính tình Bạch Ngọc Đường, đối phương nghĩ thế nào vốn cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
* Chính xác chỗ này là "hạ bậc thang", lúc mình xấu hổ giúp mình không bị bẽ mặt, hay lấy một lý do giúp mình thoát khỏi tình huống xấu hổ
Triển Chiêu bớt giận, mới nói: "Không nói gì, hình như có án."
Bạch Ngọc Đường ừm một tiếng, nâng chén trà lên vừa uống vừa nhìn đường phố náo nhiệt. Hôm nay không có mặt trời, toàn bộ bầu trời đều âm u, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện, lại chẳng nói chuyện, cứ như vậy một người nhìn ngã tư, một người nhìn góc bàn, nghĩ chuyện của mình.
Chờ kể xong một đoạn chuyện, người kể chuyện phải nghỉ ngơi một hồi.
Người uống trà mới dần sôi nổi lên, trò chuyện với nhau. Triệu Hổ đứng dậy vỗ vỗ vỏ hạt dưa, "Triển huynh, ta muốn dạo trên đường, ngươi..." Hắn hỏi ý, lại thoáng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Đầu Bạch Ngọc Đường cũng chẳng động một chút, dường như không nghe thấy.
Triển Chiêu do dự một chút, "Ngươi đi đi, ta sẽ ở đây."
"Vậy được." Triệu Hổ gật đầu, trong lòng còn nói: Hai người này sao cứ tranh đến ầm đi, nhưng thoạt nhìn quan hệ lại rất tốt. Thật sự là khiến người ta chẳng hiểu nổi.
Đương nhiên hắn cũng lười quản, xoay người ra cửa.
Thân thể cao lớn thoáng cái che khuất ánh sáng, sau đó lại sáng lên. Ở cửa tiểu nhị mời chào khách vào uống trà, một bên lại có tiểu nhị cầm khăn đến bàn bọn Triển Chiêu lau sạch vỏ lạc với hạt dưa, vừa thêm trà mới.
Thời gian này, hai người Triển Chiêu đều chưa nói một câu.
Triển Chiêu cũng không biết mình làm sao, bình thường cho dù hai người không nói lời nào cũng ở cùng vô cùng tự nhiên, sự tồn tại của nhau hiển nhiên như không khí. Tính tình Bạch Ngọc Đường thẳng, vui giận cũng nhìn ra rất dễ, ở cùng hắn không tốn sức, muốn nói gì thì nói, cũng không cần rẽ ngang rẽ dọc. Khi Bạch Ngọc Đường ở cùng mình cảm giác thế nào?
Triển Chiêu nhớ tới lời của hay người tối qua, mình lập gia đình... Bạch Ngọc Đường sẽ tặng gì? Đảo Hãm Không hắn tài giỏi lắm tiền, nhất định là thứ hiếm có thiên hạ. Chẳng biết tại sao y lại khẳng định thế này, Bạch Ngọc Đường muốn tặng mình, nhất định là tốt nhất.
Cũng giống nếu mình biết hắn lập gia đình, nhất định cũng sẽ...
Cũng sẽ cái gì?
Đột nhiên Triển Chiêu cảm thấy trong lòng hơi hoảng loạn, lại không nói nên lời, một loại không vui nảy sinh trong lòng, lại có một loại trống vắng cô đơn.
Bản thân quen đi khắp nơi một mình, từ khi gặp Bạch Ngọc Đường, gần như hai người chưa tách ra bao giờ. Bây giờ nghĩ đến đường chỉ còn mình mình đi, chẳng biết sao lại cảm thấy xa lạ. Liên hệ tới hôm nay thấy Bạch Ngọc Đường cũng không biết nói gì.
Khóe mắt Bạch Ngọc Đường ngắm Triển Chiêu, chỉ thấy một hồi y nhíu màu, một lát mím môi, vẻ mặt có thể nói là đa dạng. Hắn không tự giác cong khóe miệng, đến khi xem đủ rồi, rốt cục khụ một tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh khó hiểu này.
"Tối qua..."
Hắn vừa mới nói hai chữ này, Triển Chiêu chẳng hiểu sao lại khẩn trương. Lòng Bạch Ngọc Đường rất thoải mái, cố ý kéo dài giọng, sau đó mới từ từ nói: "Tối qua ta thấy Bàng Thống dẫn theo vài người đi về phía đỉnh núi phía sau Khai Phong."
Triển Chiêu ngẩn người, lúc này Bạch Ngọc Đường mới nói tới chính sự, "Bởi vì con đường nhất định phải qua trước phủ ta, tối qua ta uống rượu trên nóc nhà, thấy đoàn người bọn họ vội ra khỏi thành."
Triển Chiêu nhớ tới vụ án Bàng Thống vừa nói, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ta không tin ngươi không bám theo."
Bạch Ngọc Đường à một tiếng nở nụ cười, "Ta theo hắn làm gì? Nếu ngươi đi cùng hắn, có lẽ ta sẽ bám theo."
Triển Chiêu có chút không hiểu ý Bạch Ngọc Đường nhưng nghe thấy đối phương nói mình đi đâu cũng sẽ cùng tới đó, không hiểu sao có chút vui vẻ.
"Thật sự không đi theo?"
Bạch Ngọc Đường bĩu môi, hình như cảm thấy chẳng thú vị, lười biếng nói: "Có."
Triển Chiêu nói: "Sau đó sao?"
"Muốn biết?" Mắt phượng của Bạch Ngọc Đường híp lại, ngón tay xoay quanh viền chén, "Đáp ứng ta một chuyện ta sẽ nói cho ngươi biết."
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Hiện tại ngươi không nói, sau này Trung Châu Vương cũng sẽ nói."
"Ngươi cho rằng hắn sẽ nói thật?" Bạch Ngọc Đường thả mồi, "Ta lại nhìn thấy thứ hay."
Lòng hiếu kỳ của Triển Chiêu bị treo lên lắc không ngừng, ngón tay đặt bên bàn, thật lâu sau mới nói: "Không thể là thứ vi phạm nguyên tắc của ta..."
"Không." Bạch Ngọc Đường nói dứt khoát.
"Vậy... Ngươi nói trước..."
"Ngươi đồng ý trước."
"Ngươi nói trước."
"Ngươi đồng ý trước."
"..."
"Ta đồng ý rồi." Triển Chiêu không lay chuyển được, đành phải nói: "Nói đi."
Bạch Ngọc Đường cười tươi, "Cuối năm ngươi phải về đảo Hãm Không ăn tết với ta."
Triển Chiêu kinh ngạc, "Chỉ thế?"
"Chỉ thế." Bạch Ngọc Đường vênh mặt.
Triển Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, này thì có là gì? Chẳng lẽ có bẫy gì? Nhưng trái lo phải nghĩ, lại không nghĩ ra vấn đề gì.
Chỉ là ăn tết cùng nhau mà thôi đi.
Triển Chiêu gật đầu, "Biết rồi."
Mặt Bạch Ngọc Đường mang theo thỏa mãn, lúc này mới từ từ nói: "Kỳ thật lần này Mẫn Châu đến, chính là có quan hệ với vụ án này."
Tác giả có lời muốn nói: Vụ án mới bắt đầu, vụ án tự tạo~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top