Hồi 35: Bát vân kiến nhật
Rẽ mây thấy mặt trời
Lại nói Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chạy tới huyện Phù Tường, lại nghe được tin tiểu thư Kim Thiền tự tử chết. Triển Chiêu sững sờ, Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng giật mình. Triệu Hổ ở bên cạnh nói: "Sao đã tự tử rồi? Đây chẳng phải là chết không đối chứng?"
Một câu nói làm Triển Chiêu tỉnh, y nhíu mày cũng nói: "Triệu Hổ nói rất đúng, việc này lại càng khó xử lý."
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Ta đến Liễu phủ xem trước, ngươi tới nha môn."
Triển Chiêu gật đầu, hai người đồng thời "cha" một tiếng, mỗi người chạy về phía khác nhau.
Trong nha môn huyện Phù Tường lộn xộn, Phùng thị muốn đòi lý lẽ, Phùng Quân Hành ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, tri huyện bên kia thì không biết làm sao, dưới công đường còn có Nhan Sinh quỳ, sắc mặt trắng bệch, ngón tay thon dài sưng lên, hiển nhiên đã bị dùng hình.
Triển Chiêu vừa vào cửa liền nói rõ thân phận, tri huyện vội xuống đón, Phùng Quân Hành trốn ở một bên mơ hồ cảm thấy không ổn, Vũ Mặc quỳ bên ngoài đã khóc đỏ cả mắt từ lâu.
"Triển đại nhân!" Vũ Mặc liên tục dập đầu, "Cứu tướng công nhà ta đi, cứ như vậy nhất định bị bọn họ tra tấn chết!"
Sắc mặt Triển Chiêu cũng không dễ nhìn, bước vài bước tới ngồi xổm trước mặt Nhan Sinh, chỉ thấy trán nam nhân đầy mồ hôi lạnh, mắt híp nhỏ hiển nhiên đã chịu không nổi nữa. Hai tay không ngừng run rẩy, khớp ngón tay đều sưng đỏ.
Nghĩ tới người này ngàn dặm xa xôi tới đi thi, tay này có thể quý ngang mạng của hắn, hiện giờ lại bị đối xử như vậy.
Triển Chiêu liền nói: "Ai cho phép ngươi dùng tư hình bậy bạ?!"
Tri huyện vội kêu oan, "Hạ quan, hạ quan cũng là vì phá án. Hiện giờ tiểu thư Kim Thiền tự tử, hạ quan muốn hỏi rõ ràng chuyện đã qua, nhưng Nhan Sinh này chỉ nói người không phải hắn giết, cái khác lại chẳng nói..."
Trên mặt Triển Chiêu lộ vẻ giận dữ, "Bị bức cung thì có thể lấy được?! Hay là ngươi muốn nghe đáp án ngươi muốn nghe?!"
Tri huyện sợ tới mức run rẩy cả người, "Hạ quan... Hạ quan..."
"Được rồi!" Triệu Hổ đi lên nâng Nhan Sinh dậy, Vũ Mặc cũng vội chạy tới đỡ, "Chúng ta phụng lệnh Bao đại nhân, đưa những người liên quan về Khai Phong tra cẩn thận, ngươi bàn giao công văn là được!"
"Dạ dạ dạ!" Tri huyện vội bảo chủ bộ cầm công văn con dấu, lập tức giao cho Triển Chiêu trước mặt mọi người.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua, cuốn lại thu vào trong tay áo. Y lại nói: "Tìm mấy đại phu tới xem thử tay cho người trước."
"Vâng!" Tri huyện lại sai người vào trong huyện tìm đại phu, cuối cùng Nhan Sinh bên kia không chống đỡ được, ngất trong lòng Triệu Hổ.
Phùng Quân Hành thấy tình thế không ổn, tròng mắt liền đảo, xoay người đi gọi mấy tên hộ viện dặn dò thế này thế kia.
Liên Phong đứng ở cửa nhìn hắn, Phùng Quân Hành cũng không gọi hắn tới cùng.
Chờ mấy tên hộ viện đi rồi, Phùng Quân Hành nhớ tới Liên Phong quay đầu tìm, người nọ lại chẳng biết tại sao không thấy bóng dáng.
"Sói chẳng thể nuôi*." Phùng Quân Hành thầm chửi một tiếng, vung tay áo rời đi trước.
* Chỉ kẻ mình thật lòng đối xử, nhưng thời khắc quan trọng lại hãm hại, chẳng quan tâm, hạ thấp, chửi rủa,... mình. Trong trường hợp này là "cần thì không thấy".
Lại nói một đầu khác ở Liễu phủ, Bạch Ngọc Đường vào sân, vừa vặn gặp Liễu Hồng.
Liễu Hồng tìm người tới nhà lo cúng bái, trên linh đường đặt linh vị quan tài, bốn phía đều trắng xoá, cửa treo đèn lồng trắng lớn, đám hạ nhân cũng đều mặc đồ trắng.
Liễu Hồng liếc mắt thấy Bạch Ngọc Đường, mặt lộ vẻ giận dữ, "Hung thủ giết người!"
Bạch Ngọc Đường híp mắt, "Chứng minh thế nào?"
Liễu Hồng nói: "Quan phủ nhất định sẽ trị tội Nhan Tra Tán, đến lúc đó hắn nhất định sẽ khai ra ngươi!"
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, rút đao sau lưng ra giơ tới trước mặt Liễu Hồng, "Đây là gì?"
Liễu Hồng sợ tới mức lui về sau mấy bước, nói: "Ngươi, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Đây đương nhiên là đao!"
Bạch Ngọc Đường nói: "Nha hoàn kia chết thế nào?"
"Bị người... thít chết."
"Ta đã có đao, còn thít làm gì?"
Liễu Hồng giận dữ nói: "Đương nhiên là để thoát khỏi hiềm nghi!"
"Ta đã muốn thoát khỏi hiềm nghi, vứt quạt lại làm gì?"
Thoáng cái Liễu Hồng bị chặn, hồi lâu mới nói: "Là ngươi làm nhiều việc ác, trời cao nhìn không nổi, khiến ngươi rơi đồ."
"Ha!" Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, mắt như băng, bình tĩnh nhìn Liễu Hồng gằn từng tiếng, "Đã muốn vu tội cho người lo gì không tìm được tội."
Vốn Liễu Hồng muốn đuổi người, nhưng Bạch Ngọc Đường là ai? Nơi hắn muốn tới thì có ai ngăn được?
Nói xong liền phất tay áo đi về phía linh đường, Liễu Hồng giận đi theo sau, lại không dám chọc, đám hạ nhân lại trốn đến chỗ xa xa. Bạch Ngọc Đường vào linh đường, theo đúng phép tắc thắp cho bài vị nén hương, lễ nghi không chút sơ xuất, Liễu Hồng ở phía sau hừ lạnh một tiếng.
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn khắp nơi, đột nhiên nói: "Nghe nói tiểu thư Kim Thiền có một bà vú."
Liễu Hồng nói: "Bức chết con gái ta còn chưa tính? Ngươi còn muốn làm gì!"
Bạch Ngọc Đường chẳng để ý tới hắn, mắt lạnh nhìn người xung quanh nói: "Bà vú ở đâu?"
Cuối cùng có người gan lớn nói nhỏ: "Mới vừa rồi cổng sau có người gọi bà vú đi."
"Ai?" Bạch Ngọc Đường nhìn về phía hắn.
Người nọ nói: "Phùng, hạ nhân của nhà Phùng thiếu gia."
Liễu Hồng lại nhíu mày, "Phùng Quân Hành tìm bà vú làm gì?"
"Không, không biết."
Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên hiểu rõ, xoay người liền đi về phía cửa sau, đi vài bước lại quay đầu lại nói: "Nơi vắng vẻ không khiến người chú ý gần đây ở đâu?"
Triệu Hổ cõng Nhan Sinh vào khách điếm gần nha môn xong, lại ra cửa tìm xe ngựa cùng người đánh xe. Nhan Sinh dạng này chắc chắn không thể cưỡi ngựa, chờ Triệu Hổ ra cửa, Triển Chiêu ngồi cạnh bàn nói: "Người trên công đường hôm nay là ai?"
Vũ Mặc nói: "Là Phùng Quân Hành cùng Phùng thị cô hắn."
"Hai người bọn họ muốn làm gì?"
"Bọn họ nói đòi công bằng cho tiểu thư, nhất định muốn tri huyện trừng phạt tướng công."
Trong lòng Triển Chiêu hiểu rõ, nói là trừng phạt, là lạm dụng tư hình như này, Nhan Sinh lại là người đọc sách, giày vò chưa tới mấy lần chỉ sợ liền chết trong nhà lao, căn bản là đang mượn đao giết người.
Cẩn thận nghĩ, chẳng qua là chuyện nhà, kẻ này muốn kết hôn, người kia không muốn gả, lại thành liên lụy Nhan Sinh vô tội. Nếu thực sự chết ở đây thì có ai biết chứ? Trên đời chỉ bớt đi một Nhan Tra Tán thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Triển Chiêu lạnh lẽo, đột nhiên ý thức được có lẽ chuyện giống hôm nay ở nhiều chỗ cũng có diễn ra, có bao nhiêu người giờ này khắc này đang bị hãm hại lại có oan mà không kêu nổi? Chỉ dựa vào năng lực của mình, năng lực của Bao đại nhân, thì suy cho cùng có thể cứu được bao nhiêu người? Nhưng lúc này Triển Chiêu lại thấy may mình gặp Bao Công, cũng may Đại Tống còn có vị quan tốt vì dân tới mức này, ít nhất còn tồn tại một tia hy vọng.
Đầu kia Triệu Hổ tìm xe ngựa người đánh trở về, Triển Chiêu lại bảo hắn đi gọi ba người Phùng Quân Hành cùng vợ chồng Liễu gia, chờ người tới đủ, mấy người lên ngựa đi về Khai Phong, Triển Chiêu hỏi Liễu Hồng, "Bạch Ngọc Đường có tới chỗ ngươi?"
Liễu Hồng nói: "Tới rồi, nhưng sau đó lại đi rồi."
"Đi đâu?"
"Không biết, hình như muốn tìm bà vú của tiểu nữ."
Phùng Quân Hành sững sờ, xen mồm nói: "Hắn tìm bà vú làm gì?"
Liễu Hồng lắc đầu, Phùng Quân Hành híp mắt, đột nhiên nói: "Chẳng lẽ hắn muốn tiên hạ thủ vi cường*! Diệt trừ toàn bộ người biết nội tình!"
* Ra tay trước thì có lợi.
Liễu Hồng cùng Phùng thị đều kinh hãi, mặt Triển Chiêu không đổi thoáng nhìn qua Phùng Quân Hành, Phùng Quân Hành bị nhìn có chút sợ hãi.
Đương nhiên hắn không biết quan hệ của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, thầm nghĩ để Triển Chiêu làm chủ, tiếp tục nói: "Đại nhân ngươi không biết! Họ Bạch kia rất lợi hại! Công phu cũng giỏi!"
Triển Chiêu không lên tiếng, Triệu Hổ ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, "Ngươi dẹp đi, Bạch Ngọc Đường còn chưa đến mức đi giết một tiểu nhân vật như vậy."
Phùng Quân Hành sững sờ, chợt nghe Triệu Hổ nói tiếp: "Cái tên kia sao có thể nghe lời kẻ khác đi giết người? Đừng nói là Nhan Sinh thuê hắn, dù ngươi lấy giang sơn ra đổi với hắn, hắn cũng sẽ chẳng nghe lệnh."
Triển Chiêu dở khóc dở cười, nói: "Lời này để hoàng thượng nghe được đầu ngươi khó giữ."
"Ấy!" Triệu Hổ vội xua tay, "Chỉ là so sánh!"
Triển Chiêu thoáng nhìn sắc trời, biết Bạch Ngọc Đường khẳng định có cách của mình, bên này cũng không chậm được, giải quyết sớm chút mới có thể để Nhan Sinh nghỉ ngơi tốt. Vì thế y thúc mạnh ngựa, nói: "Chúng ta đi trước đi."
Trong cánh từng yên lặng của huyện Phù Tường, cây xanh um tùm, che khuất mặt trời.
Bên ngoài ánh nắng đang chiếu, trong rừng cây lại tối đen. Bạch Ngọc Đường thi triển khinh công nhảy giữa cành cây, áo dài trắng mang theo tiếng gió như quỷ, hắn lên xuống không tiếng động, nghiêng tai lắng nghe tiếng động trong rừng, rất nhanh, đã bị hắn phát hiện ra kỳ quái.
Chỗ sâu trong rừng, có tiếng ẩu đả truyền ra, nội lực đối phương không thấp, Bạch Ngọc Đường tới gần rất nhanh.
Giày trắng rơi vững vàng trên thân cây, hắn ngồi xổm, nhìn tình hình phía dưới.
Một nữ nhân run rẩy cả người trốn sau hòn đá, bốn nam nhân cao lớn vung đao dài đang đấu với một người đồ đen
Người đồ đen kia rõ ràng chính là Liên Phong.
Bạch Ngọc Đường cũng không tới hỗ trợ, lòng chỉ muốn xem công phu Liên Phong một chút. Liên Phong cũng đã phát hiện Bạch Ngọc Đường từ lâu, hắn vẫn thản nhiên, cúi đầu tránh thoát một phát chém dọc, xoay người kiếm phong xoẹt qua sườn kẻ nọ, kẻ kia liền kêu thảm ngã xuống.
Tốc độ Liên Phong rất nhanh, chỉ có thể thấy một bóng đen điêu luyện giữa vây đánh, Bạch Ngọc Đường nhìn liền biết giành thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là ngày thường có lẽ hắn sẽ chờ Liên Phong thu dọn sạch sẽ mới xuống, nhưng lúc này hắn cũng vội về với Triển Chiêu, dứt khoát nâng tay áo vung một cái, ba mảnh ám tiễn buộc lông trắng bắn ra, yên ổn ở mông ba kẻ kia.
"Oái!"
Ba nam nhân vội vàng muốn trốn không ngừng, Liên Phong nhân cơ hội lại giải quyết một kẻ, còn lại hai tên, Liên Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thấy bóng trắng từ trên cây nhoáng cái hạ xuống, tiếng gió mang theo lệ khí, trong chớp mắt, hai kẻ kia liền ngã xuống.
Bạch Ngọc Đường còn không dùng đao.
Liên Phong liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, thản nhiên nói: "Công phu tuyệt, không hổ là Cẩm Mao Thử."
Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn hắn, "Không biết các hạ bái sư ai?"
"Môn phái nhỏ, không đáng nhắc đến."
Chờ Liên Phong cùng Bạch Ngọc Đường đưa bà vú vào phủ Khai Phong, Bao Chửng cũng đã thẩm tra vụ án tương đối rồi.
Bà vú với tư cách nhân chứng đanh thép nhất, cuối cùng khiến Phùng Quân Hành nhận tội, Liên Phong cũng nhắc tới đêm hôm nha hoàn chết, Phùng Quân Hành không về quý phủ mình, không biết đi đâu.
Lúc này Bao Chửng liền phán Phùng Quân Hành cẩu đầu trảm*, Phùng thị khóc thê thảm nhưng cũng hết cách. Nàng cũng không ngờ cháu mình lại làm ra chuyện như vậy, mọi thứ nghĩ thật tốt ban đầu đều vỡ vụn.
* Chính xác chỗ này là trát (trong trát đao), là dao cầu. Nhưng Việt Nam hay dùng cẩu đầu trảm hoặc cẩu đầu đao nên mình để vậy.
Liễu Hồng tạ ơn Bao Chửng, nâng Phùng thị dậy hai người than thở rời đi, trong nháy mắt, Liễu Hồng như đã già đi rất nhiều tuổi.
Công Tôn Sách vội kiểm tra tình trạng vết thương giúp Nhan Sinh, phát hiện Nhan Sinh đã sốt cao, lại bảo người nhanh chóng bế Nhan Sinh vào viện sau uống thuốc.
Liên Phong ở cửa không rời đi, Triển Chiêu cũng biết lần này cứu bà vú là Liên Phong tới kịp, nói cảm tạ với hắn, Liên Phong không kiêu ngạo không luồn cúi tiếp nhận, cũng không chối từ. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói: "Hiện giờ ngươi cũng không còn chủ nữa."
Liên Phong không lên tiếng, Bạch Ngọc Đường lại nói: "Công phu của ngươi không kém, không bằng trước khi Nhan Sinh đỗ giúp trông hắn?"
Liên Phong ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu cũng thấy là một biện pháp tốt, "Tạm thời Nhan Sinh sẽ ở trong phủ Khai Phong, viện sau vẫn còn phòng trống, ngươi cũng ở lại đây đi."
Vũ Mặc cũng nhìn Liên Phong, nói: "Lúc này phiền ngươi giúp, nếu không chê..."
Liên Phong chậm rãi gật đầu, "Xung quanh cũng không có chỗ để đi, cứ làm thế đi."
Tác giả có lời muốn nói: Vụ án này đã xong rồi, phủ Khai Phong lại thêm mấy người tài ~>///<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top