Hồi 34: Bao lãm tài nhân
Người tài ôm hết
Lại nói một câu Trung Châu Vương của Triển Chiêu bật ra, Công Tôn Sách hơi sững sờ, lại quay đầu nhìn cẩn thận, khí chất trên thân nam nhân thuần hậu nội liễm, tóc đen buộc cao, giày tơ, dưới hoa phục ám kim* đan xen, không nhìn kỹ thực sự không phát hiện được.
* Ám là tối, kim là vàng.
Trung Châu Vương Bàng Thống cũng không để ý, khoát tay, "Triển hộ vệ không cần đa lễ, lại nói ngươi và ta đã gặp nhau lần thứ hai rồi đi?"
Lần đầu tiên gặp mặt là ở thao trường, hoàng đế muốn kiểm tra công phu Triển Chiêu, lúc ấy đương nhiên văn võ đại thần đều có mặt, Bàng Thống cũng trong đó.
Triển Chiêu gật đầu, lại giới thiệu nói: "Vị này chính là Công Tôn Sách, Công Tôn tiên sinh."
Công Tôn Sách phục hồi tinh thần, chắp tay nói: "Công Tôn Sách tham kiến Trung Châu Vương, điểm vô lễ còn mong thứ tội."
Bàng Thống liếc mắt đánh giá Công Tôn Sách từ trên xuống dưới, cũng không nhìn ra cảm xúc gì, nói: "Là ta thất lễ trước, tiên sinh có tội gì?" Lại dặn thủ hạ nói: "Phái vài người đi tìm giúp tiên sinh một cây nhân sâm."
Công Tôn Sách mím môi, không lên tiếng, Bàng Thống lại nhìn về phía Triển Chiêu, "Triển hộ vệ tới đúng lúc, ta đang muốn tới chỗ Bao đại nhân, có cùng đường không?"
Triển Chiêu gật đầu, nghiêng người tránh ra ra hiệu mời bằng tay. Thắt lưng y thẳng tắp, quan phủ trên người càng lộ vẻ anh tuấn, động tác này làm rất cung kính lại không kiêu ngạo không cúi mình, khiến người nhìn thoải mái. Xung quanh nhiều tiểu thư cô nương đã nhìn chằm chằm ba người này từ lâu, do ba người có nét tuấn lãng riêng, đều ở cùng một chỗ, càng hấp dẫn ánh mắt người.
Nhắc tới Bàng Thống này, gia thế hắn đương nhiên hiển hách phi thường. Phụ thân chính là thái sư đương triều, nhân mạch trong triều cực lớn, hắn khác với Bàng Dục, không phải kẻ ăn không ngồi rồi, từ nhỏ tập võ chưa nói mà sách cũng chưa bao giờ buông. Giờ đây văn võ toàn tài, trí tuệ nhạy bén, mấy năm trước từng dẫn binh ra trận, sau đó đánh nhiều thắng nhiều chưa bao giờ bại, ở trong mắt hoàng đế rất được trọng dụng, vì thế phong tước Trung Châu Vương, đương nhiên Bàng thái sư cũng lấy hắn làm niềm tự hào.
Tuy Bàng Thống làm người chính khí (quang minh chính đại) không câu nệ tiểu tiết, đáng tiếc trên đầu lại có Bàng Cát làm cha, dính dáng đến danh tiếng Bàng gia đều không đẹp nổi, cũng phí công hắn có thực lực, thế nên mới được mọi người phân biệt đối xử, mà đương nhiên người nói xấu cũng chẳng ít.
Sau khi Triển Chiêu gặp Bàng Thống dưới sự giới thiệu của Bao Chứng một lần, liền nhìn người này với cặp mắt khác xưa. Bàng Dục huynh trưởng hắn là tên bụng phệ, cha Bàng Cát lại bộ dạng gian thần, may mà hắn lại vẻ mặt chính khí, ngày thường nghiêm túc, thoạt nhìn tràn đầy uy nghiêm.
Ba người cùng người hầu của Bàng Thống đi một mạch về phía phủ Khai Phong, Triển Chiêu đã lệnh Trương Long đi về bẩm báo một tiếng trước, lúc này nhìn nha môn xa xa, liền thấy một người mặc mãng bào (lễ phục của quan lại) màu đen, đầu đội mũ quan, chờ ở dưới thềm đá, thân hình thẳng tắp, đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt đen sì dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ chính trực không thiên vị lại mơ hồ mang theo uy nghiêm của người làm quan.
"Bao Chửng tham kiến Trung Châu Vương." Chờ Bàng Thống đến gần, Bao Chửng chắp tay thi lễ.
"Bao đại nhân không cần đa lễ." Bàng Thống mang theo ý cười nhàn nhạt, vươn tay đỡ Bao Chửng, "Ta cũng chỉ là chẳng có chuyện gì, đi lại loanh quanh thôi."
Hiện giờ khắp nơi bình yên, hoàng thượng liền lệnh Bàng Thống tạm về, hiện giờ chính là nhàn rỗi ở nhà, cũng đang dưỡng vết thương cũ trên người cho tốt.
Bao Chửng đáp lời, lại mời Bàng Thống vào trong ngồi. Mấy người đi vào cửa, tới sân trong, Công Tôn Sách thấy chẳng có chuyện gì của mình liền muốn đi.
Bao Chửng lại đột nhiên nói: "Công Tôn tiên sinh, bản phủ vẫn muốn tiến cử ngươi cho Trung Châu Vương, hiện giờ lại vừa khéo, lại đây cùng nói chuyện một lát."
Trong lòng Công Tôn Sách kêu khổ, khóe mắt liếc về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu biết hắn muốn đi, nhưng nghĩ cẩn thận, nếu Công Tôn Sách thật sự có thể ở lại nhất định là chuyện tuyệt vời, vì thế làm như không thấy, cáo từ một tiếng liền ra ngoài tiếp tục đi tuần phố.
Trong lòng Công Tôn Sách thầm mắng Triển Chiêu không có nghĩa khí, bất đắc dĩ đành phải vén áo ngồi xuống, vẫn cúi đầu không nói.
Bàng Thống còn thấy kỳ quái, những người khác thấy hắn đều trò chuyện, ước gì thân thiết với hắn hơn một chút. Công Tôn Sách ngược lại, nhìn qua như hận không thể rụt mình lại để ai cũng không thấy hắn.
Hắn quay đầu nhìn Bao Chửng, " Công Tôn tiên sinh vào phủ Khai Phong khi nào?"
Bao Chửng nói: "Một thời gian rồi, nhưng không phải người của phủ Khai Phong, chỉ giúp đỡ."
"Giúp đỡ?"
"Trung Châu Vương có điều không biết, Công Tôn tiên sinh tuổi trẻ lại đọc nhiều thi thư, mọi thứ cầm kỳ thi họa đều am hiểu. Hắn làm người tốt bụng, lại trí tuệ, làm việc cũng bình tĩnh lãnh đạm, hoàn toàn không lỗ mãng xung động như những người cùng tuổi hắn. Càng tuyệt vời hơn chính là hắn giỏi y thuật, từng chữa khỏi cho không ít người rồi. Ở bên ta là giữ chức ngỗ tác, khám nghiệm tử thi có thể nói khiến người ca tụng, cuối cùng có thể phát hiện manh mối đặc biệt."
Bao Chửng khen một lần, Công Tôn Sách thật sự muốn biến mình thành không tồn tại cũng không được. Chỉ phải đứng dậy hành lễ, "Đại nhân quá khen, đệ tử sợ là không bằng khen ngợi trong miệng đại nhân."
"Ấy." Bao Chửng xua tay, "Chỉ sợ là chỉ hơn không kém a."
Bàng Thống kinh ngạc nhìn Công Tôn vài lần, thoạt nhìn, Công Tôn Sách cũng chỉ là bộ dáng thư sinh bình thường. Áo xanh ống tay áo dài, tóc đen nhánh buộc cẩn thận, khuôn mặt thanh tú mang theo chút lãnh đạm, tính tình tốt, lại không ngờ tài năng lợi hại thế.
"Ta nói sao Bao đại nhân phá án càng ngày càng lợi hại, thì ra có người tài như thế ở bên, xem ra Đại Tống ta thật sự là người tài đông đúc!"
Bao Chửng gật đầu mỉm cười, Công Tôn Sách lại tạ ơn Bàng Thống, Bàng Thống cũng không phải kẻ ngốc, đã nhìn ra ý Bao Chửng từ lâu, thuận nước liền nói: "Người tài như thế sao có thể không dùng vì Đại Tống ta? Ngày mai ta liền vào cung tiến cử ngươi với Hoàng thượng."
Bao Chửng lập tức tiếp lời, "Thế thì tạ ơn Trung Châu Vương!"
Thoáng chốc Công Tôn Sách không mở nổi miệng. Hắn với Bao Chửng thì có thể từ chối, nhưng hiện giờ người lên tiếng là Trung Châu Vương, giờ cũng khiến hắn không thể cự tuyệt.
Càng nghĩ, thôi thôi, ở đâu trị bệnh cho người mà không phải là trị chứ? Bao Chửng cũng là một vị quan tốt thanh liêm, có thể đi theo hắn cũng coi như không làm liệt tổ liệt tông nhà Công Tôn thất vọng.
Trong lòng thở dài một tiếng, Công Tôn Sách đứng dậy hành đại lễ, "Công Tôn Sách tạ ơn đại ân của Trung Châu Vương."
"Không có gì không có gì." Bàng Thống cười khoát tay áo, quay đầu liền nói đến quốc sự với Bao Chửng, trên mặt Bao Chửng cũng nghiêm túc, hai người ngươi một lời ta một câu, Công Tôn Sách liền nhân cơ hội cáo từ lui xuống.
Lại nói một đầu khác Triển Chiêu tuần phố, đi tới một chỗ bán hoành thánh, đang cảm thấy hơi đói, đột nhiên nơi góc nghiêng có một đứa bé chạy tới, trong tay cầm xâu hồ lô, nhào vào lòng Triển Chiêu nhét cho y tờ giấy.
Triển Chiêu khó hiểu, đỡ đứa bé còn chưa kịp hỏi, đối phương lại hi hi ha ha chạy mất.
Đây là chuyện gì? Triển Chiêu vo vo tờ giấy trong tay, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, y quay mạnh đầu lại, mày kiếm khẽ nhướng, nhưng đám đông qua lại bốn phía nào nhìn được ai? Trong trà viên cách đó không xa tiếng người ồn ào, trên tửu lâu tiếng vang chạm chén, y nhìn khắp nơi, lại cúi đầu lánh vào trong một ngõ nhỏ yên tĩnh, bảo thị vệ khác chờ bên ngoài, mình thì đứng khuất bóng mở tờ giấy kia.
Nét chữ phía trên như ngoáy, nhìn ra được người viết tính cách kiêu ngạo, đầu bút lông mang theo vẻ phóng khoáng bất kham, chỉ liếc nhìn một cái, Triển Chiêu liền đã biết người gửi thư.
"Người này vậy mà thực sự nghĩ ra mấy trò này." Triển Chiêu buồn cười, vừa cẩn thận xem tờ giấy thì biến đổi sắc mặt.
Thư đương nhiên là Bạch Ngọc Đường viết, ngày ấy hắn đường khuya vất vả tới, sáng sớm hôm sau đã đi, để tránh bị kẻ cố ý thấy hắn ra vào phủ Khai Phong. Vốn hắn không sợ bị người thấy, nhưng hiện giờ lại suy nghĩ nhiều hơn, Triển Chiêu phụng lệnh tìm hắn, hắn trở về phục lệnh đã nói không tìm được, nếu mình bị người thấy, khó tránh khỏi thêm nhược điểm, cân nhắc như vậy, mình không thể gặp người thì không sao, ngược lại nếu Triển Chiêu bị chất vấn y chắc chắn không chịu nhận.
Hắn ngồi xe ngựa từ huyện Tường Phù vào Khai Phong, ở tại một khách điếm nơi vắng vẻ. Cả đường rất khiêm tốn, đội đấu lạp, ngay cả đao tùy thân cũng không đeo, chính là không muốn khiến người chú ý. Hắn uống trà trong sạp trà ven đường, thấy Triển Chiêu ra cửa liền tìm một đứa nhỏ tới truyền tin, cũng để che giấu tai mắt người.
Triển Chiêu lại không biết Bạch Ngọc Đường đã lòng vòng nhiều vì mình, chỉ thấy trên tờ giấy viết đơn giản Nhan Sinh bị oan ngồi tù, ở huyện Tường Phù sợ bị người hại, muốn y báo chuyện này cho Bao Chửng.
Triển Chiêu vội cất kỹ tờ giấy, dẫn người hầu làm bộ đi một vòng, lập túc vội về phủ nha.
Bạch Ngọc Đường cũng từ chỗ tối ra, ánh mắt đuổi theo bóng dáng màu đỏ biến mất nơi góc đường kia, lúc này mới chậm rãi trở về khách điếm.
Đến khi Triển Chiêu trở về, Trung Châu Vương đã đi rồi. Triển Chiêu tới thư phòng, báo chuyện này cho Bao Chửng, Bao Chửng nhíu mày, "Có chuyện bậc này? Được rồi, Triển hộ vệ ngươi liền đi một chuyến đi, tới dẫn người liên quan về Khai Phong."
Triển Chiêu nhận lệnh, dắt ngựa từ sân sau ra lập tức liền xuất phát, đi theo còn có Triệu Hổ.
Mấy lần Triệu Hổ ra ngoài làm việc không phải lạc đường chính là rơi vào bẫy, giờ đã có kinh nghiệm, đi theo phía sau Triển Chiêu tuyệt đối không chạy loạn, bảo hướng đông không hướng tây. Hai người giục ngựa vừa ra cửa thành Khai Phong, phía sau có con ngựa trắng đuổi theo, trên ngựa có một người, đồ trắng tung bay, áo dài theo gió, tóc đen bị gió thổi bay cuốn vào nhau, khuôn mặt dưới đấu lạp hơi ngẩng lên, mang theo nét cười bất kham.
Triển Chiêu nghe tiếng vó ngựa tới gần, quay đầu lại đối diện với Bạch Ngọc Đường, khóe miệng cũng không tự giác nâng lên.
Đang là thời điểm cuối thu không khí dễ chịu, trời xanh đất nâu, xa xa rừng cây xanh um tươi tốt, người buôn bán qua lại nối liền không dứt, Triển Chiêu kéo chậm ngựa lại, cùng Bạch Ngọc Đường xa xa nhìn nhau, thấy người nọ giục ngựa tới gần, trong lòng lại đột nhiên có cảm giác kỳ lạ.
Triệu Hổ bên cạnh lại không vui nổi, vốn hắn không muốn gặp Bạch Ngọc Đường này, chỉ cảm thấy đại nam nhân quá lộng lẫy không phải chuyện gì tốt đẹp, nam tử hán đại trượng phu nên cường tráng khỏe mạnh, nếu không thanh tú như Triển Chiêu cùng Công Tôn tiên sinh cũng không tồi, nhưng chắc chắn không thể là dạng như Bạch Ngọc Đường.
Đảo mắt lại thấy Triển Chiêu cười vui vẻ, về Khai Phong đã nhiều ngày, hắn vẫn chưa thấy Triển Chiêu cười như thế đó, trong lòng cũng có chút khó chịu.
"Bạch huynh!" Triệu Hổ tùy tiện nói: "Ngươi không có chuyện gì để làm sao? Sao cứ lắc lư bên cạnh Triển đại nhân?"
Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng liếc hắn một cái, "Ta thích ở đâu thì ở đó."
Triệu Hổ bĩu môi, "Công tử có tiền chính là khác biệt."
Bạch Ngọc Đường cũng chẳng quan tâm hắn, cha một tiếng sóng vai đến bên người Triển Chiêu, ánh mắt rơi xuống con mèo nhỏ bằng ngọc trắng trên Cự Khuyết của nam nhân, mắt dịu dàng vài phần, "Thích không?"
Triển Chiêu gật đầu, "Cảm tạ."
Triệu Hổ không hiểu vì sao, muốn giục ngựa ngăn hai người, rồi lại không biết vì sao làm bất kỳ điều gì Bạch Ngọc Đường cũng vừa vặn dùng mông ngựa ngăn hắn.
Con ngựa trắng kiêu ngạo y như chủ nhân, đuôi ngựa lắc lắc, quất trên mặt ngựa dưới thân Triệu Hổ.
Khóe miệng Triệu Hổ giật giật, đành phải đi theo bên cạnh không lên tiếng.
"Chuyện Nhan Sinh là sao?" Nói về lại chính sự, Triển Chiêu nhíu mày hỏi.
"Cụ thể ta cũng không biết, nhưng rất có thể là bị Phùng Quân Hành hãm hại." Hắn liền nói cẩn thận quan hệ của Phùng Quân Hành và Liễu gia, còn nói việc đính hôn của đối phương và tiểu thư Kim Thiền.
Đương nhiên lời Vũ Mặc báo cũng kể nguyên lại cho Triển Chiêu nghe, Triển Chiêu nói: "Nếu cây quạt đưa cho Phùng Quân Hành, chẳng phải là..."
"Cho nên tám chín phần mười là vu oan hãm hại."
Triển Chiêu như có điều suy nghĩ, ba người y giục ngựa đuổi về phía huyện Tường Phù, lại không biết đầu kia lại xảy ra chuyện rồi.
Sau khi Nhan Sinh vào ngục tiểu thư Kim Thiền vẫn không ra ngoài, cơm cũng ăn ít. Trong lòng bà vú sốt ruột, khuyên trái khuyên phải cũng không thấy hơn. Kim Thiền hiểu lầm Nhan Sinh, còn tưởng là mình nhất thời hồ đồ hại chết nha hoàn nhà mình, lại không thể ngờ tướng mạo người này đường đường lại làm ra chuyện bậc này. Lại nghĩ cẩn thận, người này một khi đã làm vậy, khó đảm bảo sẽ nói hết mọi chuyện, chuyện mình lén hẹn nam nhân một khi truyền đi, còn mặt mũi nào mà sống chứ? Nhất thời cảm thấy mất hết ý chí, hôm đó liền thừa dịp lúc bà vú ra ngoài, dứt khoát treo cổ tự vận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top