Hồi 32: Tài tang hãm hại

Vu oan hãm hại

Hiếm khi trên bàn cơm phủ Khai Phong náo nhiệt như thế, ngay cả Bao Chửng cũng sáng sáng đến phủ nha dùng bữa cùng mọi người.

Thế nhưng bận chết bác gái đầu bếp vừa tảng sáng đã khổ cực đến mồ hôi đầm đìa, dù sao cũng không thể thiếu sót với đại nhân nhà mình. Ngày thường bọn Triệu Hổ tùy tiện ăn cũng không chú trọng, bác gái đầu bếp vui vẻ nhàn nhã, nhưng giờ vui rồi, đương nhiên kêu khổ khỏi nói.

Lại nói con gà mái buổi sáng Triệu Hổ dắt dạo kia có lai lịch gì, vậy thì phải nói về trước. Thì ra con gà mái nọ là một mình Triệu Hổ nuôi, không giống với đám ở sân sau phủ nha.

Tuy Triển Chiêu nhìn tới nhìn lui cũng chẳng cảm thấy con gà mái này là nhiều mỏ hơn hay nhiều chân hơn, vẫn là Trương Long ở bên cạnh nói ra ngọn nguồn.

"Con gà này chính là vật biểu tượng của Triệu Hổ, lúc trước đại nhân bảo hắn tới một nơi phá án, lại không ngờ hắn rơi vào trong hố lớn ngã gãy chân. Mấy ngày nay Khai Phong mưa to, thời tiết hôm đó như đòi mạng người, mấy người chúng ta chốc lát không tìm ra hắn. Kết quả ngươi đoán thế nào? Con gà này không biết từ đâu chui ra, cứ ngồi bên hố kêu cục tác cục tác, bộ dạng cứ như chó."

Vương Triều cũng nói: "Còn phải nói sao, nhờ tiếng của nó, chúng ta mới tìm được Triệu Hổ. Khi đó hắn đã sốt cao mê man từ lâu rồi."

Triệu Hổ cười hì hì, trên mặt mang vẻ chất phác, vươn tay gãi gãi cổ, "Đại Hoa đã cứu ta, vốn ta hôn mê được nâng về cũng không biết gì. Qua ba ngày khỏi bệnh, biết chuyện này liền nhờ đại ca đi tìm giúp ta, nghĩ chắc chắn chẳng tìm được, kết quả Đại Hoa lại vẫn chờ ở đó."

"Đại Hoa?" Triển Chiêu nhướng mày, nhìn về phía con gà mái ngồi xổm bên chân.

"Tên." Triệu Hổ cúi người, tháo dây trên người gà mái, mặc cho gà mái phạch phạch chơi trong sân, hắn mới nói: "Sau đó liền mang về nuôi."

Công Tôn Sách còn cười: "Chưa kể đến, Đại Hoa rất giỏi, mỗi ngày có thể đẻ hai trứng."

Triển Chiêu cười: "Hổ Tử, ngươi có thể ăn trứng của ân kê (gà có ơn) cứu mạng?"

Triệu Hổ xua tay, "Sao có thể chứ, ta chưa từng chạm."

Trương Long ở bên cạnh gật đầu, "Hắn chưa từng chạm, nhường ta ăn."

Mọi người liền cười ha ha, Triệu Hổ cũng hết cách, đành phải trừng Trương Long.

Bên này hoà thuận vui vẻ, núi băng ngồi bên cạnh Triển Chiêu lại chẳng nói lời nào, chỉ ăn cơm.

Cuối cùng lau miệng, buông đũa nói: "Ta về Liễu phủ trước."

Hơn nửa đêm hắn chạy đến, đừng để lát nữa đám người Nhan Sinh không tìm thấy hắn tưởng hắn đã xảy ra chuyện thì không hay.

Triển Chiêu gật đầu, tầm mắt dừng bên đai lưng Bạch Ngọc Đường. Đồ nhăn, y vô thức vươn tay kéo giúp, lại phủi vạt áo.

"Nếu Nhan Sinh không muốn ở Liễu phủ, thì dẫn hắn đến phủ Khai Phong cũng được."

Bao Chửng hỏi: "Nhan Sinh là ai?"

Triển Chiêu liền nói chuyện gặp trên đường, Công Tôn Sách giật mình nói: "Nói vậy người này rộng lượng, kiến thức cũng không tồi."

Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, dáng điệu đó như đang nói —— Mắt nhìn người của ta sẽ không sai.

Triển Chiêu thấy bộ dáng hắn đắc ý cảm thấy buồn cười, Bao Chửng lại nói: "Bạch đại hiệp, nếu nhà dượng hắn khinh người quá đáng, thì cứ dẫn người nọ đến đây."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, rồi chắp tay với mọi người, xoay người phóng khoáng ra khỏi phòng.

Triển Chiêu thấy người nọ quẹo vào chỗ rẽ không thấy nữa mới thu lại tầm mắt, trong lòng còn nói: Hiếm khi Bạch Ngọc Đường lại để tâm tới một người, nhưng quả thực Nhan Sinh kia cũng không tồi.

Nghĩ nghĩ, lại phát hiện trong lòng mình có suy nghĩ kỳ quái.

Công Tôn Sách ăn cơm xong cũng đứng dậy, "Đại nhân, ta tới sau núi hái thuốc."

Đây là bài tập cần thiết mỗi sáng sớm của Công Tôn Sách, sương sớm buổi sáng làm ướt cây thuốc càng làm tăng hiệu quả. Hắn xách cái gùi trúc nhỏ bên chân, trong gùi trúc còn có một cái xẻng thuốc nhỏ.

Bao Chửng gật đầu, sau khi Công Tôn Sách đi rồi, đám người Trương Long Triệu Hổ cũng lần lượt đứng dậy cáo từ.

"Chúng ta phải đi tuần phố."

Bao Chửng cũng buông bát, "Đã lâu Triển hộ vệ chưa về nha môn, nghỉ ngơi vài ngày cũng được, không cần phải vội vàng nhậm chức (đảm nhiệm chức vụ)."

Triển Chiêu ngủ một đêm đã phấn chấn tinh thần, nói: "Không sao, lát nữa ta đi tuần phố."

Nói xong lại quay đầu nhìn Triệu Hổ, "Ta về phòng tắm trước, xong xuôi sẽ tìm các ngươi."

"Không vội." Triệu Hổ cười cười, liền theo bọn Trương Long ra cửa.

Đến khi Triển Chiêu thoải mái ngâm nước tắm rửa xong, thay quan phục. Áo dài đỏ đậm, vạt áo thêu sóng mây cuồn cuộn, đai lưng đen, chân đi giày đen, buộc tóc dài đội mũ quan. Tư thế oai hùng bừng bừng tinh thần phấn chấn kia, thật không hổ một đời Nam Hiệp.

Y vươn tay cầm Cự Khuyết treo trên giường, lúc này mới phát hiện đầu kiếm đen buộc dây tua dài, tua màu đỏ, treo một miếng ngọc bội mèo trắng tinh xảo, trong suốt long lanh trông ngây thơ đáng yêu.

Ở đâu ra? Triển Chiêu ngơ ngác, lập tức trong đầu liền hiện lên khuôn mặt Bạch Ngọc Đường, nhịn không được cong khóe miệng, tay nâng ngọc bội kia nhìn hồi lâu, mới ra cửa.

Lại nói Liễu phủ đầu kia, sáng sớm liền bùng nổ. Có nha hoàn nô tỳ thấy người chết ngã dưới núi giả, tiếng kêu sợ hãi dọa chim chóc trên cành cây xung quanh đồng loạt giương cánh bay.

Quản gia tới nơi cũng trắng bệch mặt, cẩn thận nhìn cô gái nọ mới nó: "Đây chẳng phải nô tài bên người tiểu thư sao?"

Việc này truyền tới tai Liễu Hồng, Liễu Hồng chỉ là người làm ăn bình thường, giờ vừa nghe thiếu chút nữa sợ vỡ mật, vẫn là Phùng thị bình tĩnh, nghiêm mặt nói: "Việc này trước tiên đừng để lan rộng, gọi tiểu thư tới."

"Dạ."

Qua một lát tiểu thư Kim Thiền nghe được tin tức cũng vội vàng đến đây, phía sau có bà vú chăm nàng lớn theo. Sắc mặt hai người đều khó coi, tới trước mặt Liễu Hồng, Phùng thị nói: "Người chết kia, Kim Thiền có biết không?"

Kim Thiền gật đầu, sáng nay dậy không thấy nha hoàn hầu hạ trước đây, lại nghe chuyện trong hoa viên, mơ hồ cảm thấy không ổn.

"Đó là nha đầu bên người con, ngày thường lanh lợi nghe lời, làm việc cũng có năng lực."

Phùng thị nói: "Sao nàng lại chết sau núi giả kia?"

"Con... Con không biết." Kim Thiền vò khăn tay, trong lòng đã rối loạn từ lâu.

Bà vú bên cạnh vội nói: "Hôm qua tiểu thư không thoải mái, đã ngủ từ sớm, hôm nay dậy gọi người lại không thấy nha đầu kia đáp lời..."

Ý là các nàng cũng không biết vì sao.

Phùng thị gật đầu, lúc này quản gia chạy tới, cầm một món đồ.

"Bẩm lão gia phu nhân, đây là thứ rớt bên người nha đầu kia."

Liễu Hồng nhìn thoáng từ xa, cảm thấy hơi lạ, "Đây là..."

Ánh mắt Phùng thị lại nham hiểm, liếc mắt một cái nhận ra, "Đây chẳng phải là quạt của Nhan Sinh kia sao?"

Nghe vậy, mọi người ở đây đều giật mình.

Đầu kia Phùng Quân Hành cùng Nhan Sinh cũng nghe thấy tin tức chạy tới, Vũ Mặc đi gọi Bạch Ngọc Đường, cho nên không ở cùng Nhan Sinh.

Hai người mới vừa vào bậc cửa, liền nghe được tin này. Nhan Sinh liếc mắt thì thấy quạt của mình, trong lòng roạt cái lạnh phân nửa.

Liên Phong đứng phía sau Phùng Quân Hành liếc nhìn Nhan Sinh, thấy mặt thư sinh trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt cũng có chút rối loạn.

"Nhan Sinh!" Liễu Hồng quát to, "Đây là chuyện gì!"

"Đây..." Nhan Sinh vô thức nhìn Phùng Quân Hành, Phùng Quân Hành lại lách qua hắn chạy tới trước vài bước.

"Ai da da! Cái này sao kiếm được!"

Nhan Sinh có khổ không nói được, mím môi yên lặng đi vào trong, vén áo quỳ xuống đất, nói: "Quạt này đúng là của cháu."

Mày Phùng thị dựng lên, "Uổng công ngươi là một người đọc sách! Vì cớ gì đang tốt lành lại giết hại cận thị (người hầu kề cận) của nữ nhi ta chứ?"

Nhan Sinh nói: "Ta không giết người, hôm qua ta vẫn luôn ở cùng Vũ Mặc."

Đầu kia Kim Thiền tiểu thư do còn chưa lấy chồng không thể gặp nam tử xa lạ, lúc này đã trốn ở sau màn. Bà vú nhìn Nhan Sinh từ xa, đau lòng không thôi, quay đầu hạ giọng, "Tiểu thư, giờ phải làm sao?"

"Ta đã nói đừng làm vậy, các ngươi cứ cố ý không nghe..." Kim Thiền cúi đầu, trong lòng vừa áy náy vừa buồn cho nha đầu nhà mình.

"Nhưng ta thấy Nhan Sinh cũng không giống người làm vậy."

"Vậy quạt của hắn sao lại xuất hiện ở chỗ chúng ta hẹn chứ?" Kim Thiền oán hận nói, lập tức lại cảm thấy đây thành vết nhơ trong đời, vạn nhất chuyện truyền ra đời này của nàng cũng xem như bị hủy hoại.

Liền nản lòng, vung tay áo vào nội các. Đương nhiên bà vú vội theo.

Đầu kia Liễu Hồng vuốt mặt nói: "Ngươi ở cùng Vũ Mặc, hắn là thư đồng của ngươi, sao có thể chứng minh? Sợ là ngươi nói cái gì, hắn cũng nói cái đó."

Nhan Sinh cúi đầu vái, "Dượng minh giám*, cháu tuyệt đối không làm chuyện bất nghĩa bậc này!"

* Từ thành kính, dùng để xin đối phương xem xét rõ ràng.

Mắt nhỏ của Phùng Quân Hành đảo quanh, nói: "Nếu không phải ngươi, vậy người ở cùng ngươi đâu?"

Hiển nhiên Phùng thị cũng nhớ tới Bạch Ngọc Đường, càng nhớ tới đao lớn đeo sau lưng hắn hơn.

Đang nói, Vũ Mặc hoang mang cuống cuồng chạy vào, "Tướng công! Không thấy Bạch công tử!"

Mày Nhan Sinh nhíu chặt, trên mặt Liên Phong cũng như có điều suy nghĩ. Liễu Hồng đứng lên nói: "Hay a hay a, ta lại dắt sói vào nhà, giờ xuống tay tuy chỉ là một nô tài, nào biết được sau này có thể chính là chúng ta không?"

Phùng thị đứng lên xuôi khí cho lão gia, nói: "Quản gia quản gia, còn không đi gọi tri huyện đại nhân!"

"Dạ dạ!"

Chờ đến khi Bạch Ngọc Đường đi bộ về Liễu phủ, Nhan Sinh đã bị dẫn tới nha môn từ lâu. Bạch Ngọc Đường vừa tới cửa, tình cờ gặp quản gia, đối phương kêu kinh hãi, như thấy quỷ. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, tùy tiện vào phòng, lại thấy Vũ Mặc đang đỏ mắt cãi nhau với người.

"Ngươi cái tên!" Nửa sau Vũ Mặc chưa nói xong, Phùng Quân Hành đã tránh ra, đẩy Liên Phong tới.

"Ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ bảo Liên Phong làm thịt ngươi!"

Bạch Ngọc Đường cười lạnh thành tiếng, "Khẩu khí* của Phùng công tử thật lớn!"

* Khí thế toát ra từ lời nói.

Một tiếng này của hắn dọa mấy người đều sững sờ, duy độc Liên Phong lãnh đạm nhìn qua, ánh mắt hai bên giao nhau, như đang tìm hiểu nông sâu lẫn nhau.

Liên Phong chuyển đi chỗ khác trước, đứng không nhúc nhích.

Phùng Quân Hành trốn sau lưng Liên Phong, lộ đầu ra, "Ngươi lại dám trở về! Tội phạm giết người!"

Nháy mắt trong mắt Bạch Ngọc Đường hiện lên sát khí, "Ngươi nói cái gì?"

Phùng Quân Hành bị cái nhìn kia nhìn đến cả người ứa mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Vũ Mặc liếc mắt một cái thấy hắn, khóc chạy lên, "Bạch công tử! Ngươi cứu tướng công nhà ta a!"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?"

"Hôm qua một người trong Liễu phủ chết, hôm nay bọn họ đều nói công tử giết người."

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, "Với cái thân thể gầy yếu của hắn? Giết người? Hắn cầm nổi đao sao?"

Vũ Mặc tức giận nói: "Công tử ngươi còn đùa ư! Nếu không phải đêm hôm không thấy bóng dáng ngươi, thì sao khiến kẻ khác cho rằng Nhan tướng công đã chỉ thị ngươi chứ!"

Bạch Ngọc Đường ngây người, "Chỉ vậy đã cho là hung thủ?"

"Không chỉ thế đâu!" Phùng Quân Hành ồn ào, "Bên người nô tỳ kia còn có quạt của Nhan Tra Tán!"

Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn hắn, "Chết chính là một nữ nhân?"

Rốt cục Liên Phong mở miệng, giọng nói thờ ơ, "Là cận thị của tiểu thư Kim Thiền." Dừng một lát hắn còn bổ sung một câu, "Tiểu thư Kim Thiền có đính hôn với Nhan Sinh."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, việc này hắn cùng Triển Chiêu cũng không biết. Nhan Sinh chưa bao giờ nhắc tới.

Tình hình thế này lại phức tạp rồi.

"Ta vào nhà lao xem thử."

Bạch Ngọc Đường nói xong liền đi, Vũ Mặc vội đuổi theo.

Chờ người đi rồi, Phùng Quân Hành mới chậm quá đi ra từ phía sau Liên Phong, lau mồ hôi.

"Nghe nói phu nhân muốn gả tiểu thư Kim Thiền cho công tử ngươi." Liên Phong đột nhiên mở miệng.

Phùng Quân Hành ngây người, cười nói: "Ta so với Nhan Sinh kia, có chỗ nào kém hơn?"

Liên Phong không mở miệng, chỉ nhìn hắn một cái. Đột nhiên Phùng Quân Hành cảm thấy trên lưng lạnh buốt, chưa nói cái khác, cái nhìn này của Liên Phong không khác gì với ánh mắt vừa rồi của Bạch Ngọc Đường.

Thế nhưng Bạch Ngọc Đường làm người rõ ràng thẳng thừng hơn, nếu hắn muốn giết một người cũng chỉ xem tâm trạng, chẳng quan tâm chút xíu tới người khác nói gì; mà khí chất Liên Phong còn lạnh lùng hơn, ngày thường lại ít nói, giống như chẳng để ai trong lòng. Hắn sẽ không giết người tùy ý, bởi vì hắn xem thường giết người, trừ phi nhất thiết, nếu không hắn sẽ không động thủ tùy tiện.

Khí chất hai người này hoàn toàn trái ngược, nhưng ở một chỗ nào đó lại trăm sông đổ về một biển. Tóm lại là kẻ không dễ đối phó.

Phùng Quân Hành cũng không dám nhiều lời với hắn, khụ một tiếng như che giấu chột dạ, chậm rãi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top