Hồi 29: Liễu gia nhân duyên
Nhân duyên Liễu gia
Cuối cùng Nhan Sinh không còn tiền, túi trống trơn nếu, nhưng không lộ cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu. Tới gần kinh thành, trước khi vào khách điếm, hắn đưa ít quần áo bình thường trong bọc đồ cho Vũ Mặc, bảo hắn cầm những thứ này ra tiệm cầm đồ đổi ít bạc.
Lời này bị Triển Chiêu đi ở phía trước một đoạn nghe thấy, y với Bạch Ngọc Đường đều là người nội lực cao, từ xa có địch đột kích cũng có thể rõ, chớ nói là khoảng cách gần như thế. Nhan Sinh tự cho là mình cẩn thận, nhưng không ngờ lời của hắn đã vào tai người khác từ lâu.
Triển Chiêu nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường, đối phương lại làm như không nghe thấy, khoanh tay lắc lư đi ở phía trước.
Bữa tối vẫn theo thường lệ như trước, Vũ Mặc ước lượng bạc hiệu cầm đồ đưa cũng chẳng còn mấy, trong lòng có chút thảm thương. Lại nhìn trộm tướng công nhà mình, người kia lại vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ, trên khuôn mặt thanh tú chẳng có chút bất mãn nào.
Trong lòng thở dài, Vũ Mặc lặng lẽ rời khỏi phòng, tùy tiện cầm ít lương khô gặm ở bên ngoài, cũng là để tướng công nhà mình tiết kiệm chút tiền và lương thực.
Hôm sau bốn người tới huyện Tường Phù, huyện Tường Phù này chỉ cách Khai Phong nửa ngày đường, cũng xem như đã tới Khai Phong rồi. Do dưới chân thiên tử, huyện Tường Phù phồn thịnh hơn thôn trấn trước không ít. Do Triển Chiêu muốn về phủ nha phục lệnh trước một bước, vốn Bạch Ngọc Đường định đi theo, rồi lại nghĩ tới có lẽ người của Bàng Cát mai phục khắp nơi, đang do dự, chợt nghe Nhan Sinh nói: "Nếu Bạch huynh không chê, không bằng đi cùng Nhan Sinh đến nhà cô dượng."
Triển Chiêu nghe thấy cho rằng cũng là một ý hay, thứ nhất không vào Khai Phong, thì cũng sẽ không bị cơ sở ngầm của Bàng Cát thấy; thứ hai đây cách Khai Phong cũng không xa, qua lại cũng tiện.
Bạch Ngọc Đường gật đầu đáp ứng, lại tạm biệt Triển Chiêu, bốn người liền tách ra. Bỏ qua Triển Chiêu quay về Khai Phong không nhắc tới, bên này Bạch Ngọc Đường đi theo Nhan Sinh tới dưới cầu Song Tinh, vừa hỏi Liễu gia, thì có người chỉ đường cho bọn họ.
Thì ra Liễu gia này mọi người ở huyện Tường Phù đều biết, ba người cưỡi ngựa rẽ ra đường nhỏ ven sông, đại trạch bên bờ sông chính là quý phủ Liễu gia.
Dượng Nhan Sinh là Liễu Hồng, làm người ngoan cố, trong nhà lấy nông nghiệp làm nghiệp, là một người tài giỏi điển nhìn. Hắn có quan hệ họ hàng với phụ thân Nhan Sinh, nhưng cũng chỉ là họ hàng xa, hơn nữa lâu rồi không qua lại. Lần này tới nương nhờ, cũng là nhờ mẫu thân Nhan Sinh chỉ đường cho hắn, có lẽ trước kia hai nhà đính hôn cho đứa nhỏ (hứa hôn cho con từ khi còn nhỏ), cũng coi như là con dâu chưa vào nhà, có lẽ với tư cách thông gia giúp cũng không quá đáng, nào biết ba người vừa tới trước cửa liền đụng phải cái đinh mềm (từ chối uyển chuyển).
"Tại hạ Nhan Tra Tán, làm phiền huynh đệ báo cho lão gia các ngươi một tiếng."
Đứng trước cửa chính, thái độ Nhan Sinh cung kính như trước, không có chút lỗi nào. Thế nhưng lão gia đầu kia đã nhận được tin tức từ lâu, biết sắp tới Nhan Sinh sẽ đến, lệnh hạ nhân một khi gặp thì bảo mình đi xa nhà rồi.
Mắt hạ nhân này đảo, liền nhớ đến lời lão gia cười nói: "Thật sự xin lỗi, lão gia cùng phu nhân nhà ta đều ra ngoài rồi."
Nhan Sinh sững sờ, trong lòng Vũ Mặc lại cười lạnh: Thế mới nói cái gì nhân tình ấm lạnh mà, tin từ thôn Ngộ Kiệt đưa đã tới từ lâu, giờ còn không rõ trốn người sao?
Nhan Sinh cũng không phải ngốc, bị người vừa nói như thế, trên mặt mang theo chút xấu hổ. Dù sao hắn chỉ là một người đọc sách, từ nhỏ lại chưa từng xa nhà, bị người khác từ chối thẳng ngoài cửa, trên mặt có chút không nhịn được.
Bạch Ngọc Đường bên cạnh đột nhiên cười, "Nếu đại nhân trong phủ không ở đây, vậy thì làm phiền ngươi truyền một câu giúp tướng công chúng ta."
Hạ nhân kia ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, thấy nam nhân cả người tuyết trắng, mặt cũng lạnh băng, đao sau lưng khiến người ta nhũn chân. Hắn nuốt nuốt nước bọt*, vội nói: "Mời, mời nói."
* Chính xác chỗ này là cổ họng chuyển động, là động tác vô thức nuốt nước bọt khi gặp chuyện sợ hãi.
Bạch Ngọc Đường nói: "Lần này tướng công chúng ta đến đây là để đi thi, vì phu nhân trong nhà đã dặn dò đi ngang qua huyện Tường Phù phải tới thăm đại nhân các ngươi một chút. Nhưng tiếc là không gặp được, tạm thời tướng công chúng ta sẽ ở trong Cửu Tiên lâu, nếu thời gian này đại nhân các ngươi trở về, thì phái người đến truyền một câu, ta đợi đến nhà bái kiến (chào)."
Hạ nhân kia nhướng mày, Cửu Tiên lâu ở huyện Tường Phù cũng không phải nơi người thường vào được. Đó là tửu lâu tốt nhất, vào lâu thôi đã mất một lượng bạc, còn chưa tính mấy thứ rượu thịt khác. Liễu lão gia cũng chỉ khi bàn chuyện làm ăn mới vào một lần, mấy cậu ấm trong kinh thành ra ngoài săn thú lại thường xuyên tới tửu lâu nọ.
Nghe nói người đứng sau tửu lâu là người trong triều đình.
Hạ nhân này đâu phải không biết lão gia nhà mình tính tình thế nào chứ? Hắn nhíu mày đánh giá Nhan Sinh từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy đồ người này mặc không giống người có tiền chút nào, nhưng nhìn qua người áo trắng bên cạnh kia xác thực hào hoa phú quý.
Giờ lại khiến hắn mơ hồ, đành phải nói có lệ trước: "Tiểu nhân đã nhớ rồi."
Muốn nói vì sao Bạch Ngọc Đường biết tửu lâu như vậy? Chẳng qua gần đây hắn thường chạy khắp nơi bên ngoài, tin tức thông thạo hơn trước đây không ít, lời này nói ra cũng là để giúp Nhan Sinh, thế nhưng sau khi lời ra khỏi miệng, Vũ Mặc bên cạnh lại có vẻ nghi ngờ nhìn hắn.
Ba người cáo từ (xin ra về), quay đầu ngựa lại đi về phía cái tửu lâu gì đó kia. Nhan Sinh ở trên ngựa vẻ mặt lo lắng, "Tửu lâu Bạch huynh nói, là tửu lâu gì?"
Vũ Mặc cũng biết, không nhịn được nói: "Bạch tướng công, thực không dám giấu, chúng ta không còn tiền. Đừng nói lấy tướng công nhà ta đi trừ nợ, cả ba người chúng ta gán cũng không đủ làm một bữa ở tửu lâu kia."
Nhan Sinh giật mình, "Đến mức đó?"
Vũ Mặc thở dài, "Còn phải nói sao? Tửu lâu kia không phải nơi chúng ta có thể ở."
Bạch Ngọc Đường lại cười, cũng không nhiều lời, chỉ bảo bọn họ đi. Tuy từng nghe, nhưng kỳ thực Bạch Ngọc Đường cũng chưa từ tới huyện Tường Phù, giờ cũng vừa đi vừa hỏi, trong lòng Vũ Mặc còn cười: Nhìn hắn nói chuyện thì nghiêm túc, còn tưởng là biết, kết quả cũng là hai mắt như mù (chẳng biết gì về tình hình xung quanh).
Đến khi ba người tới Cửu Tiên lâu, mắt Nhan Sinh kinh hãi trừng lớn. Mái cong vểnh, ba tầng, màn trướng tơ tằm đỏ, đồ của tiểu nhị ở cửa còn tốt hơn nhiều so với chủ tiệm bình thường. Ở cửa treo tấm biển lớn, ba chữ Cửu Tiên lâu rồng bay phượng múa ở trên, bên cạnh còn đóng con dấu.
Tiểu nhị mắt sắc, vốn đã thấy Bạch Ngọc Đường. Dáng vẻ quý công tử bọn họ nhìn nhiều rồi, đã luyện ra hỏa nhãn kim tinh (chỉ khả năng phân biệt tuyệt vời) rồi, vội ra đón, "Gia! Dừng chân hay ở trọ?"
"Ở trọ." Bạch Ngọc Đường vén áo đi vào trong, vứt cương ngựa cho tiểu tư bên cạnh, "Cho ăn ngon, những thứ hoa màu đừng cho nó ăn."
"Dạ dạ." Những tiểu nhị đó đã quen cách làm của mấy vị quý công tử này từ lâu, mỗi con ngựa dắt theo cũng đủ mua một tòa tửu lâu, thực sự ngựa ăn còn ngon hơn người.
Chẳng qua oán thầm trong lòng, cũng không dám nhiều lời. Vội dắt ngựa xuống, lại có người đến giúp dắt ngựa của Nhan Sinh cùng Vũ Mặc.
Vốn những người này còn cho Nhan Sinh là người hầu của công tử áo trắng đây, trong lòng còn nghĩ: Sao hiện giờ người hầu cũng thanh tú vậy? Rất giống người đọc sách. Thiếu niên bên cạnh kia thì như đã nghĩ, là bộ dáng hạ nhân.
Bạch Ngọc Đường cũng không quản bọn họ đánh giá, gọi Nhan Sinh đi vào, một mặt bảo ông chủ mở ba gian phòng hảo hạng, một mặt lại lên lầu tìm một phòng trang nhã ngồi, bộ dáng kia giống như muốn gọi ít đồ ngon rượu ngon.
Lúc này mặt Vũ Mặc đã hơi trắng, chỉ sợ sau khi người này gây loạn xong lại không có tiền trả, vậy xong đời.
Bạch Ngọc Đường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, cong môi cười, lại ung dung lấy hai nén bạc trắng từ trong tay áo ra thưởng cho tiểu nhị trước, "Phòng của chúng ta sắp xếp tốt chút, đừng gần đường. Đồ ngon rượu ngon đều bưng lên cho gia."
"Dạ dạ!"
Tiểu nhị mặt mày rạng rỡ, cầm bạc vui tươi hớn hở đi xuống lầu, chỉ nghĩ hôm nay gặp đại gia.
Vũ Mặc mở to mắt, Nhan Sinh lại không đổi, vén áo nhã nhặn ngồi bên cạnh.
"Tạ ơn Bạch huynh trước." Nhan Sinh nói.
"Nói gì vậy." Bạch Ngọc Đường cười, "Dọc đường này ta với Miêu Nhi kia được được ngươi chăm sóc, chỉ là có qua có lại."
Nói xong, còn bỡn cợt liếc Vũ Mặc.
Giờ Vũ Mặc được mở mắt, chỉ cảm thấy vẫn là tướng công nhà mình cao hơn một bậc, xem ra người này quả không phải tiểu nhân vật a.
Đang ngơ ngác, lại thấy thứ gì bay tới trước mặt, đưa tay đỡ theo bản năng, không ngờ là một nén bạc trắng.
Vũ Mặc giật mình, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói: "Dọc đường Vũ Mặc cũng vất vả rồi, cực kỳ suy nghĩ vì tướng công nhà mình, lòng trung thành hiện rõ, đây xem như thưởng cho ngươi thay tướng công nhà ngươi."
Vũ Mặc cười tươi, lộ ra một lúm đồng tiền, xinh đẹp đáng yêu.
"Tạ ơn Bạch tướng công."
Lời sau đó không nhắc tới nữa, đương nhiên ba người ăn uống ngon lành một bữa, cơm xong Bạch Ngọc Đường lại kéo Nhan Sinh đến tiệm may trên huyện, đổi đồ có chất vải thượng hạng cho hắn cùng Vũ Mặc, mua mấy miếng ngọc bội không tính là đắt tiền làm trang sức thắt lưng, lại mua mấy bộ đơn giản để thay đổi.
Tiền tiêu này còn đắt hơn ở trọ ăn uống dọc đường. Lòng Vũ Mặc liên tục cảm thán, chỉ cảm thấy lúc này thật sự là gặp thần tài.
Vốn Nhan Sinh không muốn, từ chối nhiều cũng không thể thay đổi được sự cố chấp của Bạch Ngọc Đường. Vũ Mặc cũng khuyên giúp: "Tướng công, vừa nhìn dượng ngài chính là chê nghèo thích giàu, nếu ngươi không ăn mặc lên, chỉ sợ ngay cả cửa cũng không vào được đâu."
Lời này lại rất có lý, Nhan Sinh cũng không nói nữa, lại thấy đồ trên người mình mộc mạc, quần áo khác cũng cầm cố rồi, đành phải theo hai người.
Chỉ dạo một vòng như vậy, rất nhanh đã có tin truyền vào Liễu phủ.
Lúc đó Liễu lão gia uống trà ở nhà, nghe vậy thả chén trà, đối mắt với phu nhân mình bên cạnh.
"Ta nhớ rõ nhà hắn chỉ có bốn bức tường, sao đột nhiên thay đổi tình hình?"
Phùng thị phu nhân của Liễu lão gia, chính là vợ sau, là kẻ mặt hiền hòa tâm hiểm độc. Lúc này mắt nàng vừa đảo, nảy ra ý hay, "Có lẽ cháu trai lớn tới đây chỉ qua nhà thăm hỏi, cũng không lý nào từ chối ngoài cửa. Vả lại hắn lên kinh đi thi, hạ nhân kia nói bên cạnh hắn có một nhân vật nhìn qua rất lợi hại, không chừng là có quan hệ gì."
"Quan hệ gì?" Phùng thị nói ẩn ý, Liễu lão gia cũng không hiểu được.
"Quan hệ quan phủ đó." Phùng thị ai ôi một tiếng, "Lão gia, sao không gặp hắn rồi nói? Nếu sau này hắn làm quan lớn, chúng ta cũng có lợi a."
Liễu Hồng vừa nghe, nghĩ thầm đúng thế. Nếu thật sự có quan hệ gì với quan phủ, không chừng thật sự có thể đỗ! Lại tưởng tượng vốn nhà mình còn có việc cưới xin với hắn, đây chẳng phải là một người làm quan cả họ được nhờ sao?
Trong lòng Liễu Hồng nghĩ cái gì, Phùng thị liếc mắt một cái đã nhìn ra. Trong lòng lạnh nhạt nói: Đến lúc đối phương làm quan lớn, sao lại để ý con gái kia của ngươi, dù có coi trọng, không chừng con gái vào nhà cũng là vợ bé, có tác dụng gì?
Thì ra Liễu Hồng có một con gái tên Kim Thiền, ban đầu Liễu Hồng ngại mặt mẹ đẻ Nhan thị của Liễu Kim Thiền, không thể từ chối việc cưới xin này. Nào ngờ hai năm trước Nhan thị chết, hắn mới lại cưới Phùng thị, trong lòng vẫn hối hận việc cưới xin này. Phùng thị yêu thương tiểu thư, nhưng nàng yêu thương lại có nguyên nhân khác, Phùng thị có một cháu trai là Phùng Quân Hành, nàng nghĩ sau này gả Kim Thiền cho cháu nhà mình, như vậy, chờ ngày Liễu Hồng chết, gia tài Liễu gia này cũng không thoát khỏi tay mình.
Cho nên đương nhiên bà sẽ không tán thành làm thông gia với Nhan Sinh này, nhưng dường như hôm nay người ta có bối cảnh, nàng lại muốn bám víu chút. Vả lại nói nếu người ta thực sự làm quan lớn, không chừng hôn sự này lại không thành.
Nàng tự tính toán, thật sự là khiến người ta không biết nên khóc hay cười, Liễu Hồng được nàng khuyên, liền bảo hạ nhân đi mời đám Nhan Sinh, còn đặc biệt nói đã tới đây đương nhiên phải ở nhà mình.
Bên trong tửu lâu, Vũ Mặc cười lạnh liên tục, lại nhìn Nhan Sinh, trái lại chẳng có cảm xúc gì. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Thế nào? Việc này ta nói chuẩn đi?"
Nhan Sinh quay đầu hành lễ với hắn, "Bất kể dượng gặp ta vì nguyên nhân gì, ít nhất Nhan Sinh vâng theo dặn dò của mẫu thân, phải đến chào vị họ hàng xa này một chút."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhưng hắn yêu thích Nhan Sinh cũng là bởi hắn khoan dung độ lượng, liền đứng dậy nói: "Ta giả thành hộ vệ nhà ngươi, đi cùng ngươi."
Nhan Sinh lại cảm tạ, ba người liền thu dọn đồ vén màn đi theo hạ nhân về Liễu phủ.
Nào ngờ mới vừa tới cửa, lại tình cờ gặp mấy người. Cầm đầu là một kẻ xấu xí, mắt nhỏ nheo lại đến mức suýt không nhìn thấy. Thân thể gầy yếu mặc áo dài có chút buồn cười.
Sau thắt lưng hắn còn cắm một cây quạt, phía sau theo mấy người nhìn qua là hộ viện.
"Phùng công tử!" Hạ nhân kia nhận ra nam nhân, vội hành lễ.
Nhan Sinh quan sát Phùng công tử kia vài lần, đương nhiên là không nhận ra, cũng chỉ khẽ gật đầu.
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường cũng rơi xuống trên người một người đồ đen sau người nam nhân kia, đối phương mặt lạnh, không vui không giận, nhưng liếc mắt một cái Bạch Ngọc Đường đã nhìn ra, hắn là kẻ công phu tốt nhất trong đám người kia. Thậm chí khí thế uy nghiêm kia còn không hợp với Phùng công tử gì đó.
Mà lúc này người đồ đen kia cũng đánh giá Bạch Ngọc Đường, thấy đối phương thâm tàng bất lộ (tài năng không để lộ), khuôn mặt lại tuấn tú hoa quý (hào hoa phú quý), trong đầu đột nhiên hiện lên tên một người, nhưng không dám khẳng định.
Bỏ qua hai bên đều đang đánh giá không nhắc tới, lúc này Liễu Hồng đang từ trong cửa ra đón.
Không biết chuyện sau đó ra sao, hồi sau sẽ rõ.
Tác giả có lời muốn nói: Người áo đen là nhân vật tự tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top