Hồi 27: Bạch thử hội cật
Chuột bạch sành ăn
Lại nói Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới trước trấn Song Nghĩa, mắt thấy sắc trời không còn sớm liền muốn vào ở quán trọ trước. Lại không ngờ dù thế nào tiểu nhị khách điếm này cũng không cho hai người vào. Kỳ thật theo tính tình của Triển Chiêu, tiểu nhị này nói hết phòng rồi thì thôi, tìm nhà khác cũng được, nhưng ai ngờ đây đã là khách điếm thứ ba bọn họ tìm rồi. Cả hai nhà phía trước, đều nói hết phòng, Bạch Ngọc Đường có mắt nhìn, khi khách tiểu nhị điếm thứ hai nói hết phòng, bọn họ liền tới trà lâu thượng đẳng đối diện, lại thấy có mấy vị khách khác đến, thế nhưng đều được đón vào êm đẹp.
Lúc ấy Bạch Ngọc Đường đã định tiến lên chất vấn, lại bị Triển Chiêu kéo lại. Người ta mở điếm làm ăn, không muốn tiếp đãi khách dạng gì là do người ta định đoạt, cần gì gây đến mình mất vui chứ? Vì thế hai người lại tìm tới khách điếm thứ ba, vậy mà lại cũng nói như thế.
Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng bất chấp rồi, ra vẻ sẽ đẩy tiểu nhị đi vào trong: "Trấn này của các ngươi lớn bao nhiêu? Một cái hai cái đều nói đầy khách, trợn mắt nói dối hả?!"
Tiểu nhị kia vừa thấy Bạch Ngọc Đường lạnh mặt trừng, hơn nữa thanh đao sau lưng đối phương chói mắt, chỉ cảm thấy đầu gối như nhũn ra.
"Vị, vị gia này..." Khí thế của tiểu nhị mềm xuống không ít, lời hay ý tốt, "Trong điếm thực sự đầy rồi, cho dù ngài vào xem, đã đầy, thì vẫn là đầy."
Triển Chiêu nhướng mày, lời này chẳng phải đúng thực chất rồi sao? Cho dù phòng trống bày trước mặt ngươi, bọn họ nói đầy, thì cũng là đầy.
Ba người đang giằng co ở cửa, chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói trong trẻo, "Tiểu nhị, hai chủ tớ chúng ta muốn một gian phòng hảo hạng."
Triển Chiêu nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử áo xanh đứng ở sau. Bên cạnh là một tiểu thư đồng, mắt đen nhánh mang theo vài phần linh hoạt. Nam tử kia mặt như quan ngọc, khiêm tốn lễ độ, mặc dù đồ trên người bình thường thậm chí không phải tốt, nhưng tính tình cũng bình tĩnh nhã nhặn, khiến người vừa nhìn liền sinh ra thiện cảm.
Tiểu nhị kia vừa thấy Nhan Sinh, thì định đón vào cửa, nhưng ở cửa còn một tượng thần đang chắn. Giờ phải làm sao?
Bạch Ngọc Đường bên kia liếc nhìn Nhan Sinh, cong môi cười: "Vị công tử này, điếm này đã đầy khách rồi, hay là tìm nơi khác đi."
Nhan Sinh ngây người, "Sao đã đầy khách rồi ư? Vậy... Vũ Mặc, chúng ta đi nơi khác xem đi."
Kỳ thật sao điếm này đã đầy được chứ? Vốn là trấn nhỏ, ngày thường khách qua lại cũng không nhiều, sao lại có cái lý đang êm đẹp thấy khách đến cửa còn để rời đi? Tiểu nhị kia nóng ruột, vội nói: "Hai vị khách quan cứ, cứ từ từ!"
Nói xong chạy vụt vào phía sau khách điếm. Nhan Sinh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, có chút nghi ngờ nhìn về phía hai người Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cười ôn hòa, chắp tay chào, "Tại hạ Triển Chiêu, vị này chính là huynh đệ của ta Bạch Ngọc Đường, hai người ta đến đây trọ, nào ngờ tiểu nhị lại nói đầy khách, tình cờ công tử cũng ở đây, e rằng hai người ta còn phải mượn hào quang của công tử."
Nhan Sinh cũng vội đáp lễ, sắc mặt lại khó hiểu, "Sao phải mượn hào quang của ta chứ?"
Vũ Mặc bên cạnh tỉnh ngộ, "Ba vị gia có điều không biết, những điếm ở trên trấn nhỏ này không tiếp người giang hồ. Ta thấy hai vị công tử cầm đao kiếm, có lẽ do nguyên nhân này, mới bị từ chối ngoài cửa."
Mày Bạch Ngọc Đường cau lại, "Đây là lý gì chứ? Có tiền cũng không kiếm?"
Vũ Mặc nói: "Đao kiếm không có mắt, nếu thêm vài vị, làm ầm ĩ đập hỏng đồ trong điếm. Ông chủ cũng chỉ là hai mắt một mũi một miệng, sao có thể so với đao kiếm? Đương nhiên là có thể không rước phiền thì chẳng rước. Nơi này là trấn nhỏ, sợ chuyện hơn chút, ngược lại đến chỗ lớn hơn sẽ không có chuyện như này."
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, thấy Vũ Mặc chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng còn nhỏ mà khôn khéo, nói rõ ràng rành mạch. Trái lại thư sinh kia, bộ dáng chẳng nóng chẳng lạnh, không nhiều lời.
"Nhìn cách ăn mặc của công tử, là người đọc sách?" Bạch Ngọc Đường hiếm khi tò mò hỏi.
"Phải." Nhan Sinh gật đầu, "Tại hạ họ Nhan, tên Tra Tán, tự Nhan Sinh. Đây là thư đồng theo hầu tại hạ gọi Vũ Mặc."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc mấy người nói chuyện, đầu kia tiểu nhị lại ra cửa. Hắn thay thành gương mặt cười nịnh nói: "Xin hỏi hai vị gia."
Lời này là nói với bọn Triển Chiêu, "Ông chủ nhà ta hỏi, hai vị đến từ môn phái nào? Có kẻ thù đuổi giết không, từ đâu tới, đi đâu?"
Bạch Ngọc Đường cười ra tiếng, "Thật quan tâm, giờ ở trọ cũng hỏi xuất thân. Sao không hỏi trong nhà gia có mấy người, có mấy mẫu ruộng chứ?"
Tiểu nhị kia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, "Gia, ngài đừng mất hứng. Đây là ông chủ hỏi ta cũng không còn cách nào phải không, nếu hai vị gia làm việc bình thường thì điếm còn có phòng hảo hạng, ở được. Chỉ là mấy câu... Ngài xem...?"
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, Triển Chiêu bên cạnh đáp lại: "Hai ta từ phủ Tùng Giang đến, muốn tới Khai Phong. Chúng ta cũng không có kẻ thù đuổi giết, chỉ du lịch bình thường, sẽ không dẫn phiền toái đến điếm."
Tiểu nhị kia vừa thấy Triển Chiêu dễ nói chuyện, liên tục gật đầu, cười tươi, "Vậy thì mời vào, vừa rồi tiểu nhân đắc tội, xin thông cảm bỏ quá cho."
Nói xong lại nói với Nhan Sinh: "Công tử cũng mau vào."
Nhan Sinh gật đầu, dẫn theo Vũ Mặc bước qua cửa. Tiểu nhị dẫn mấy người lên lầu trên, thang gỗ kẽo kẹt. Mặc dù khách điếm không lớn, nhưng sạch sẽ, cũng khiến người không bới móc được gì.
Tiểu nhị mở hai cánh cửa phòng cạnh nhau ra, ra hiệu mời bằng tay, "Kết cấu như nhau, mời bốn vị nhìn."
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vào bên trái, Nhan Sinh dẫn Vũ Mặc vào bên phải. Triển Chiêu thấy bên trong có hai giường đối diện, ở giữa đặt bàn gỗ ghế gỗ. Phòng không lớn, dưới cửa sổ là phố, mái hiên cong vểnh đối diện cũng thấy rõ ràng, tầm nhìn cũng không tồi.
Đầu kia Nhan Sinh cũng đi ra, "Gian này đi."
Lời chưa dứt, Vũ Mặc lại nói: "Công tử, phòng này mình ngươi ở hơi lớn." Nhan Sinh ngây người, "Sao lại mình ta ở chứ? Ngươi muốn nghỉ ở đâu?"
Vũ Mặc nói: "Chỉ nghỉ tạm, ta ở giường chung là được. Công tử lấy một phòng đơn là đủ rồi." Lão phụ thân nhà Vũ Mặc làm buôn bán, trước đây cũng từng chạy ngược chạy xuôi theo, đầu óc nghĩ rất nhanh, cũng biết tiết kiệm tiền. Điểm này Nhan Sinh cũng thua hắn.
Tiểu nhị bên ngày vừa nghe, bèn nói: "Phòng này cũng chỉ đắt hơn phòng đơn mấy đồng, hai chủ tớ các ngươi cùng ở sao không được chứ?"
Vũ Mặc trừng hắn, "Ta ở giường chung, giá mà lại chỉ thấp hơn mấy đồng? Ngươi đừng có lừa công tử chúng ta chưa ra khỏi nhà."
Nhan Sinh buồn cười, lúc này hắn cũng mệt, không muốn lằng nhằng việc này, phất tay nói: "Gian này đi, phòng ở không khí thoáng mát cũng tốt."
Vũ Mặc còn muốn nói tiếp, lại thấy Nhan Sinh đã đi vào phòng. Người làm chủ không phải mình, hắn cũng đành không lên tiếng nữa. Tiểu nhị hết sức vui vẻ nói với hai người: "Hai vị uống gì không? Ăn đồ gì? Chỗ chúng ta nhiều đồ ăn, hương vị bản xứ, đảm bảo hai vị ăn thấy ngon! Buổi tối trong phòng thắp mấy ngọn nến thế nào?"
Nhan Sinh đang muốn gật đầu nói được, Vũ Mặc lại nhướng mày, thả bọc hành lý lên bàn.
"Ngươi chỉ cần đưa nước trà bình thường tới, ta cùng công tử mang theo lương khô không cần mấy thứ đó. Buổi tối cầm đèn dầu đến là được."
Tiểu nhị kia bĩu môi, vừa thấy không kiếm được gì liền bớt hăng hái, lại nói: "Được được, giờ ta sẽ mang bình lên."
Chờ tiểu nhị xuống lầu rồi, Vũ Mặc mới nói: "Nến đắt hơn đèn dầu, đèn dầu có mấy đồng, hắn bán cho chúng ta nến, dùng không hết còn có thể lấy lại. Trong ngoài đều là hắn kiếm."
Nhan Sinh cười ra tiếng, "Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo."
"Còn phải nói sao." Ngoài cửa vang lên tiếng cười, Nhan Sinh ngẩng đầu vừa nhìn, lại thấy Triển Chiêu đang ở cửa tò mò nhìn vào trong.
Nhan Sinh ra đón, "Triển công tử dùng cơm chưa? Không bằng chúng ta cùng dùng đi?"
Triển Chiêu xua tay, "Vẫn chưa, đang định gọi tiểu nhị dặn vài lời..."
Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường chợt hiện bên cạnh. Một tay đặt lên vai Triển Chiêu, nói: "Hiếm khi quen biết, không bằng ăn chút đồ ngon."
Nhan Sinh cũng là người không tính toán, liền mời hai người vào. Vũ Mặc nhíu mày, quan sát Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, cảm thấy nhìn qua người này ăn mặc rất phú quý, hẳn không phải người ăn không uống không mới đúng.
Ngoài cửa tiểu nhị nói trà tới rồi, thấy mấy người đều ở đây thì rót lần lượt từng chén. Bạch Ngọc Đường vung tay nói: "Tiểu nhị, ngươi nghe ta nói đây. Mang lên bữa thượng đẳng, hai bát lớn thức ăn, hai mâm, sáu bát lớn, bốn bát vừa, còn có tám đĩa, gà vịt bò đều phải đủ."
Nói tới đây, Triển Chiêu đã mở to mắt, tiểu nhị cũng vui vẻ nói được liên tục.
"Ta hỏi ngươi, có cá chép tươi không?"
Tiểu nhị nói: "Muốn cá chép tươi thì đắt, một lượng hai đồng bạc một con."
Bạch Ngọc Đường cười, "Cá chép chỉ một cân là lừa đảo, hơn một cân mới là cá chép. Không chỉ phải tươi, đuôi còn phải hồng tươi như cánh hoa, gia sống ở bờ sông, tươi hay không vừa nhìn liền biết. Ngươi theo lời ta nói mà lấy đến."
Tiểu nhị vội ghi nhớ, lại nói: "Mấy vị gia muốn rượu không?"
Triển Chiêu định nói không cần, Bạch Ngọc Đường lại chặm y, "Chỗ ngươi có rượu gì?"
"Chỉ là rượu bình thường."
"Thế không được, phải uống rượu Nữ Trinh Trần Thiệu* lâu năm!"
* Về cơ bản là rượu hoa điêu thường hay được nhắc tới, hoa trong hoa văn, điêu trong điêu khắc, tức rượu đựng trong bình chạm khắc hoa văn, còn treo lụa màu. Cụ thể giải thích bên dưới.
Trong lòng Triển Chiêu bất đắc dĩ, không biết người này lại đang loạn gì nữa. Y đảo mắt trừng Bạch Ngọc Đường, Ngọc Đường đang nói vui vẻ, thấy con ngươi đen nhánh của Triển Chiêu nhìn qua, mơ hồ mang theo vẻ không đồng ý. Trong lòng lại càng làm tới, nói: "Rượu phải có màu vàng hồng đậm hương, đổ vào bát phải quấn bát, như hổ phách (nhựa cây đã hóa thạch) mới gọi là ngon. Ngươi nhớ kỹ?"
Tiểu nhị cười không khép được miệng, "Nhớ kỹ nhớ kỹ."
Bạch Ngọc Đường nói: "Rượu lấy một vò đi, giờ ngươi mau đi chuẩn bị."
"Dạ dạ."
Bỏ qua tiểu nhị cảm thấy hôm nay gặp được đại gia trong lòng vui vẻ không nói tới, chỉ nói trong phòng đến khi tiểu nhi đi rồi liền rơi vào yên lặng.
Cuối cùng Nhan Sinh mở miệng, "Bạch huynh thực là một người sành ăn."
Bạch Ngọc Đường khoát tay, "Đây chỉ xem là qua loa. Đã gặp nhau, sao có thể không ăn ngon uống ngon chứ?"
Vũ Mặc ở bên cạnh lại không ngừng trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy công tử nhà mình sắp bị gạt.
Quả nhiên một lát đồ ăn đều lên, sắc hương vị đầy đủ thật rất ngon. Theo lý thư đồng người hầu không thể vào bàn, Vũ Mặc đứng ở bên cạnh cúi đầu không biết nghĩ gì, Triển Chiêu nói: "Những món này đều còn nóng cho Vũ Mặc một phần đi."
Vũ Mặc ngẩng đầu lên, chỉ cười, "Thật tốt, tiểu nhân cám ơn gia." Nhưng lúc này trong lòng hắn lại nghĩ: Thôi rồi thôi rồi, trước khi ra khỏi nhà đã nói hết lời với công tử đừng bị người lừa mất, giờ phí công rồi. Ta cũng chẳng thèm quản nữa, ăn ngon uống ngon ở trước mắt, nào có lý lại không ăn?
Mấy người ăn thoải mái, Bạch Ngọc Đường nhấc cá, trước tiên bỏ xương sống cá, gắp cho Triển Chiêu một miếng, Nhan Sinh một miếng, bản thân cũng ăn chút, liền chấm vào đĩa dấm gừng, vị tươi ngon lập tức ngập tràn trong miệng. Ngay cả Triển Chiêu cũng liên tục gật đầu, khen ngon.
Đến khi ăn cơm xong, bừa bộn cả bàn. Tiểu nhị lên dọn, Bạch Ngọc Đường đứng dậy duỗi thắt lưng, "Không biết Nhan Sinh muốn đi đâu?"
"Ta cũng muốn vào kinh." Nhan Sinh cười nói ôn hòa.
"Vậy thì cùng đường rồi?" Bạch Ngọc Đường quan sát hắn một lát, gật đầu, "Hôm nay mọi người đều mệt rồi, ngủ sớm thôi."
Nhan Sinh đứng dậy cáo lễ, nhất cử nhất động vẫn thản nhiên không nóng không lạnh, cũng không thấy vẻ vui giận. Triển Chiêu cũng nhìn hắn một cái, liền bị Bạch Ngọc Đường kéo về phòng.
Đến khi vào phòng, vừa đóng cửa, Triển Chiêu nhíu mày, "Ngũ gia, ngươi gọi nhiều đồ như vậy, là ngươi mời khách sao?"
Bạch Ngọc Đường nghe giọng y trêu chọc, nói: "Chút tiền ấy gia muốn trả thì trả, chỉ là..." Hắn vén áo ngồi xuống cạnh bàn, rót trà nói: "Nhìn bộ dáng kia của hắn, hình như là muốn vào kinh đi thi."
Triển Chiêu nói: "Thì sao?"
"Thử xem hắn làm người thế nào." Bạch Ngọc Đường nói: "Quan chủ khảo là Bao Chửng đi?"
Triển Chiêu ngây người, cũng nhớ tới chuyện này, "Nghe nói là vậy."
"Ta thấy cử chỉ hắn lễ độ, tình tình điềm tĩnh. Không chừng ngày sau chính là người có tiền đồ, nếu lần này đỗ, Bao đại nhân chính là thầy của hắn, ngươi không muốn xem thử vị học trò này phẩm chất thế nào?"
Triển Chiêu buồn cười, thầm nghĩ: Cho dù muốn thử, thì cũng không phải cách thử như thế. Ai biết ngươi có phải nhất thời hứng thú, muốn đùa người ta không chứ?
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, Triển Chiêu cũng chẳng nhiều lời, chỉ xoay người tháo giày ngồi trong giường, "Ngươi muốn thử thì thử đi, nhưng mọi việc không được làm quá."
Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, còn chưa gật đầu, liền thấy người kia mặc nguyên đồ nằm xuống.
"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn mang theo cảm giác khác, "Ngươi không cởi đồ đã ngủ?"
Triển Chiêu cứng đờ, xoay người đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường, qua loa: "... Ừm."
Bạch Ngọc Đường uống cạn trà lạnh trong chén, đứng dậy chậm rãi lại gần.
"Chẳng lẽ cảm thấy không tự nhiên? Cũng chẳng phải chưa từng ngủ cùng."
Triển Chiêu cũng thấy khó hiểu, theo lý thuyết hai nam nhân, lại chẳng có gì, vì sao với những người khác thì tự nhiên. Nhưng ở cùng người này lại thỉnh thoảng thấy xấu hổ?
Giống như hiện tại, cứ cảm thấy phải cởi áo trước mặt người này là... chuyện rất không tự nhiên!
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười tà mị, vươn tay chống bên mép giường Triển Chiêu, dựa người dán tai nói: "Nếu ngươi không tự cởi áo, thì để ta giúp ngươi thế nào?"
Triển Chiêu không lên tiếng, Bạch Ngọc Đường chờ một hồi, nghi hoặc kề sát người nhìn.
"Miêu Nhi?"
Nhưng nào ngờ người nọ đột nhiên vung nắm tay qua, hắn quá gần không kịp tránh —— "Ái ui!"
Lùi về sau vài bước, ôm mắt trái, Bạch Ngọc Đường giận sôi, "Ngươi lại đánh ta!"
Tác giả có lời muốn nói: Ở đây sửa rất nhiều chỗ trong nguyên tác, chuyện ba lần thử Nhan Tra Tán là một mình Bạch Ngọc Đường, trong nguyên tác không có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đổi tên thành Kim công tử hết ăn lại uống XDDDDD Bạch Ngọc Đường nói ăn gì, cơ bản không đổi, chỉ điều chỉnh giọng điệu. XDDDD
Nữ trinh trần Thiệu: Ở Thiệu Hưng có phong tục là mỗi khi sinh ra con gái, tại thời điểm trăng tròn, phải dựa theo tập tục làm rượu rồi chôn trong rừng trúc tươi tốt. Khi con gái xuất giá thì đào rượu lên đựng trong hũ chạm khắc hoa văn, có dây màu, gọi "rượu hoa điêu". Sau khi nhà trai nhận được món quà quý giá này sẽ mở nắp hũ, rượu đã ở dạng sệt sệt, do nhiều năm trôi qua nên lá trúc hòa với nước, rượu có màu xanh lá trúc (trúc diệp thanh: xanh lá trúc) nên lại có tên "trúc diệp thanh" (nhưng thật ra trúc diệp thanh mà các truyện hay nói đến là loại rượu khác). Gọi là "nữ trinh trần Thiệu" để chỉ trinh tiết của người con gái.
-----
Tôi đã trở lại rồi đơi ~. ~ Nhưng thời gian up chắc vẫn kéo dài đó, dạo này lười lắm ~. ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top