Hồi 25: Cự Khuyết Trạm Lô

Lại nói hôm sau Lô đại tẩu liền gọi người đi tìm Đinh Nguyệt Hoa. Nếu Triển Chiêu từ chối khéo rồi, Lô đại gia lại tự mình khuyên nhủ nữ nhân nhà mình một hồi, Lô đại tẩu cũng là người hiểu chuyện biết lẽ, tuy biết Triển Chiêu là một người không tồi cũng không thể ép buộc người ta. Vả lại tuổi đẹp của muội muội để lỡ thì còn ích gì?

Sau khi Đinh Nguyệt Hoa đến, chào Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước. Khi Ngũ gia thấy nàng, ánh mắt không qua loa như hôm qua, thậm chí còn quan sát kỹ vài lần. Chờ người đi xa rồi, Triển Chiêu mới nói: "Vừa rồi Ngọc Đường nhìn gì?"

Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nói: "Chỉ đang nghĩ, Đinh Nguyệt Hoa này cũng là người không tồi. Vậy mà ngươi cũng không để vào mắt, mắt ngươi quá cao."

Triển Chiêu bị hắn nói đến cười, "Sao lại nói vậy? Thích hay không, vốn là tùy duyên, quân tử yêu mỹ nhân, tình yêu kia cũng không hẳn đã là mối tình sâu đậm."

Bạch Ngọc Đường ồ một tiếng, "Ngươi lại nói được lời văn vẻ đó."

Triển Chiêu xua tay: "Đừng nói chuyện này nữa, ta còn chưa đến phủ Tùng Giang, hôm nay đi dạo cùng ta thế nào?"

Đương nhiên Bạch Ngọc Đường đồng ý, hai người liền ngồi thuyền đảo Hãm Không đi về phía phủ Tùng Giang.

Lại nói đầu này Đinh Nguyệt Hoa vào phòng, do lúc trước thấy dường như tâm trạng Triển Chiêu không tồi, vốn tưởng là có chuyện tốt, lại không ngờ câu nói đầu tiên của Lô đại tẩu liền khiến nàng sững sờ rất lâu.

Qua hồi lâu, Đinh Nguyệt Hoa nói: "Nếu vậy, chính là muội muội không có có may mắn này."

Sau phút ngây người ban đầu, nàng khôi phục vẻ mặt thản nhiên rất nhanh, mắt sáng động lòng người, cũng không nhìn ra vẻ buồn khổ gì.

Đương nhiên Lô đại tẩu biết muội muội này rất nhẫn nhịn chịu đựng, trong lòng không khỏi đau lòng, nắm tay nàng nói: "Chuyện tình cảm ép buộc không được, tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt. Muội muội tuổi như này, ngày sau còn nhiều thời gian, sao không tìm một người thật tình với ngươi chứ?"

Đinh Nguyệt Hoa gật đầu, kéo khóe miệng, "Đại tẩu nói phải, muội muội sao có thể luẩn quẩn trong lòng như thế?"

Lô đại tẩu gật đầu, sai người ôm Lô Trân vào phòng, lại bảo Đinh Nguyệt Hoa ôm cháu trai lớn này.

Thân thể mềm mại mập mập, Đinh Nguyệt Hoa ôm cứ cảm thấy lo lắng, sợ chẳng may rơi hay dùng lực quá lớn làm đau tiểu Lô Trân. Thế nhưng Lô Trân lại giơ nắm tay cười khanh khách, bộ dáng kia chọc Đinh Nguyệt Hoa không nhịn được cười tươi.

"Lô Trân giống đại tẩu." Đinh Nguyệt Hoa cười nói.

Lô đại tẩu thấy hình như Đinh Nguyệt Hoa không ủ rũ như vừa rồi, lòng cũng bớt lo chút. Lại gần đó hai người liền cùng đùa đứa nhỏ.

Lại nói kia đầu phủ Tùng Giang. Hai người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới nơi, Bạch Ngọc Đường kéo người tới tửu lâu lớn của phủ Tùng Giang trước.

"Đồ ăn nơi này ngon." Bạch Ngọc Đường nói: "Đảm bảo về sau ngươi còn muốn đến."

Triển Chiêu cười nói: "Nếu là ngươi nói, vậy nhất định đúng."

Hai người nói nói cười cười vào cửa tửu lâu, bên trong tiểu nhị đã nhận ra Bạch Ngọc Đường từ lâu, vội tới.

"Ngũ gia! Lâu rồi không thấy! Mời lên lầu!"

Bạch Ngọc Đường lãnh đạm ừ một tiếng, ném bạc vụn làm tiền thưởng cho tiểu nhị kia trước, vừa nói: "Bưng hết món chiêu bài của các ngươi lên, hôm nay gia có khách, sơ suất không tha các ngươi."

Tiểu nhị kia vội gật đầu, rồi lại do dự, đi phía trước còn quay đầu liếc mắt quan sát người bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Thầm nghĩ: Từ trước đến nay Ngũ gia quen đến đi một mình, ngoài mấy vị đại ca kia ra, sao lại có khách? Chuyện này thật lạ.

Trùng hợp Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường lên lầu, chỗ rẽ lộ ra mặt nghiêng. Tiểu nhị kia tò mò quan sát mấy lần, trong lòng cảm thán. Quả nhiên là ngươi phân theo nhóm, Ngũ gia đã đẹp rồi, bộ dạng người này cũng không kém. Mi thanh mục tú*, hai mắt hắc bạch phân minh, cả người đồ lam tôn thêm thân thể cao thẳng, một tay nắm thanh kiếm cổ đen nhánh, xem ra cũng là ở giang hồ.

* Hình dung người có vẻ ngoài thanh tú (xinh đẹp), không tầm thường (thô tục).

Triển Chiêu còn đang tò mò quan sát bốn phía, thấy lầu trên lầu dưới tửu lâu này đều náo nhiệt xôn xao, lầu dưới đủ hạng người, lầu trên lại là rất nhiều người nhìn liền biết không phải người thường.

Hai người ngồi bên cửa sổ cách một tấm bình phong, Triển Chiêu đặt kiếm xuống, còn chưa nói, nghe thấy sau bình phong truyền đến tiếng nói tùy tiện.

"Ta nói Đinh gia kia chính là kẻ không biết tốt xấu!" Hình như người nói chuyện uống nhiều quá rồi, nói chuyện hơi ngọng.

"Gia, không biết tốt xấu thì ta cũng đừng chấp nhặt với chúng. Mỹ nhân thiên hạ ở đâu không có?"

Người khác giống như đang khuyên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, cũng thấy sáng tỏ trong mắt nhau.

"Cho chúng một cơ hội, chúng lại không theo!" Hình như người nói chuyện kia còn tức không chịu được, "Đinh Nguyệt Hoa kia cũng thật, giả thanh cao cái gì? Tuổi cũng không nhỏ mắt còn trên đỉnh đầu, qua vài năm nữa cho dù nàng bỏ thêm bao nhiêu của hồi môn cũng chẳng ai muốn rước nữa!"

Mấy người khác đều đáp phụ họa, Triển Chiêu nhíu mày. Giữa ban ngày nói một nữ nhân, nam nhân này cũng quá hẹp hòi.

Lúc này tiểu nhị bưng rượu lên, có mấy món nhắm, vừa nói: "Hai vị gia chờ, đồ ăn khác lập tức lên."

Bạch Ngọc Đường phất tay bảo hắn đi xuống, tự mình nhấc bình rượu rót đầy cho Triển Chiêu, lại rót đầy vào chén mình. Lúc này mới chậm rãi nói: "Nghe nói cháu Lý đại nhân kia, họ Trần."

Ngụ ý đây chính là tên họ Trần kia.

"Trần gia ở phủ Tùng Giang chỉ là người làm ăn, thế nhưng sau lưng có Lý đại nhân chống đỡ, hiển nhiên là mắt chó thấy người cúi đầu*."

* Cẩu nhãn khán nhân đê, câu để chửi kẻ cao ngạo, coi thường người, giống như chó ở dưới thấp nên khi nhìn người thì "ngẩng cao đầu", còn người ở trên cao khi nhìn chó thì "phải cúi đầu".

Từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường nói chuyện không nể mặt, sự khó chịu đã thể hiện ra ngoài. Triển Chiêu nói: "Hắn có tìm Đinh gia gây phiền toái không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn y, "Sợ gì hắn? Cùng lắm thì để ý Đinh gia chút là được."

Triển Chiêu nhướng mày, "Nếu ngươi thẳng thắn như thế từ trước, Đinh Triệu Huệ sẽ không hiểu lầm ngươi."

Bạch Ngọc Đường thoáng có chút xấu hổ, chỉ nói: "Người khác hiểu lầm hay không liên quan gì tới ta, ta làm chuyện của ta, không có lỗi với lương tâm chính mình."

Triển Chiêu liền nở nụ cười, nâng chén rượu lên chạm với hắn, "Được được, điểm này của Ngọc Đường ta lại rất yêu thích!"

Hai người này liền chẳng phản ứng với cách vách, còn ăn ngon uống tốt.

Đến khi cơm no rượu đủ, Triển Chiêu để đũa xuống nói: "Hương vị đồ ăn quả nhiên tuyệt, nhưng tuyệt nữa cũng không bằng đầu bếp của Lô gia trang."

Bạch Ngọc Đường đắc ý, "Ngươi còn biết vuốt mông ngựa (nịnh), chẳng qua lời này đúng thật. Đầu bếp trong trang ta chính là các vị đại ca tự tìm, không hơn hoàng cung, nhưng cũng không kém."

Triển Chiêu cười khổ, "Lời này chỉ có thể nói với ta, đến chỗ khác nói chính là tội bất kính."

Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng, cũng không nói gì. Lại không ngờ tiếng hai người nói chuyện bên này hơi lớn, mấy câu Bạch Ngọc Đường nói lọt vào trong tai Trần Ngôn cách vách.

"A! Đầu năm nay, kẻ không có mắt càng ngày càng nhiều!" Trần Ngôn nâng giọng, choáng váng lắc lư đứng lên để hạ nhân đỡ vòng qua bình phong.

Triển Chiêu nâng mắt, liền thấy sắc mặt Trần Ngôn vì rượu mà đỏ bừng, khắp người mùi rượu, mặc hoa phục cao lớn vạm vỡ, thịt dưới mặt theo tiếng nói mà rung rung.

Đổi lại mình là nữ tử, thấy người thế này cũng chẳng muốn gả.

Trần Ngôn thấy hai người chẳng phản ứng mình, vô cùng tức giận, hắn hung ác nói: "Các ngươi là người ở đâu! Có biết gia ta là ai!"

Trần Ngôn uống say rồi, những người khác lại không say. Mấy hạ nhân thấy Bạch Ngọc Đường, vội nói bên tai Trần Ngôn: "Gia! Đây chính là Bạch Ngọc Đường!"

Người ta nói say rượu dũng cảm, Trần Ngôn đẩy hạ nhân ra nói: "Bạch Ngọc Đường? À, ta tưởng là ai, chính là tên nam nhân xinh như nữ nhân đảo Hãm Không?"

Thoáng chốc mấy hạ nhân trắng mặt, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, chén rượu trong tay nam nhân bị bóp nát dễ dàng.

Khách trên lầu thấy tình hình không ổn, đã quăng bạc chạy nhao nhao từ lâu. Triển Chiêu cũng nhíu mày, đứng dậy tiến lên trước một bước nói: "Vị công tử này, xin tự trọng."

Trần Ngôn ợ rượu, nâng mắt lên, cố gắng điều chỉnh tiêu cự hồi lâu, mới nhìn rõ dáng vẻ Triển Chiêu. Hắn đột nhiên cười, hất mấy tên hạ nhân lảo đảo lại gần, "Ô, đây là tiểu công tử nhà ai, non mềm như vậy chứ?"

Đang nói chuyện, lại nâng tay phải xoa mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhướng mày, mặt không biến sắc, nhẹ nhàng vụt thân mình tránh ra.

Y cảnh cáo lần thứ hai: "Xin tự trọng."

Trần Ngôn hừ một tiếng, "Ta chính là cháu Lý đại nhân, Lý đại nhân các ngươi biết không? Lý Thành Phúc, đô úy vận chuyển đường sông phủ Tùng Giang! Các ngươi chọc ta, chính là không gánh nổi."

Trong lòng Triển Chiêu buồn cười, nghĩ thầm: Ăn cơm cũng có thể vô duyên vô cớ chọc phải người, những kẻ làm quan này quả thực tự cho mình là hoàng thân quý tộc (thân thích của vua, gia tộc cao quý). Dù là hoàng thân quý tộc thật, sợ còn không kiêu ngạo ngang ngược bằng chúng.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, đặt chén rượu xuống xoay người muốn đi. Triển Chiêu lại kinh ngạc, vốn tưởng dựa theo tính tình của vị Ngũ gia này, lúc này hẳn Trần Ngôn đã bị đánh cho răng rơi đầy đất rồi, nhưng vừa nghĩ, y lại hiểu rõ. Đây chính là lời hứa của Bạch Ngọc Đường với mình, không tùy tiện gây chuyện nữa.

Trong lòng bỗng vui mừng đến chính mình cũng không biết mình vui, y cầm kiếm trên bàn, cũng đi theo.

Trần Ngôn xoay người liền túm tay y, bước chân Triển Chiêu nhoáng lên liền tránh mất. Người nọ không tóm được, trong lòng tức giận, "Vây lại cho ta!"

Biết rõ là người không nên chọc, nhưng chủ hạ lệnh làm nô tài còn cách nào? Mấy tên hạ nhân vốn là hộ viện (bảo vệ sân nhà) Trần gia, giờ liền rút đao vây Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại.

Bạch Ngọc Đường thấy trên mặt Triển Chiêu là nhịn lại nhịn, lúc này sắc mặt đông lạnh như sương, khiến người chỉ liếc nhìn một cái đã run rẩy.

Trong lòng Triển Chiêu thở dài, thầm nghĩ kẻ tự tìm đường chết đúng là không ít. Xoay người nói: "Trần công tử, chúng ta nước giếng không phạm nước sông..."

Lời còn chưa dứt, Trần Ngôn lại đột nhiên phất tay, "Bắt lại!"

Triển Chiêu chỉ cảm thấy một trận gió lạnh xoay chuyển bên tai mình, liền biết Bạch Ngọc Đường đã không nhịn nổi nữa. Y thở dài, vừa định lấy lệnh bài phủ Khai Phong trong ngực ra, lại nghe giọng Bạch Ngọc Đường trầm thấp nói: "Để ta giải quyết, ngươi đừng phải xen vào."

Triển Chiêu ngừng tay, cười nói: "Sao có thể phiền ngươi chứ?"

Thân thể Bạch Ngọc Đường khẽ lắc, đao trên lưng căn bản chưa ra tay, mấy tên hộ viện cao lớn thô kệch đã bị đính nguyên tại chỗ không thể động đậy.

Vạt áo trắng từ từ hạ xuống theo gió, Bạch Ngọc Đường trở lại bên người Triển Chiêu, nói: "Ngươi tới làm khách, ta chiêu đãi không chu toàn, đương nhiên là lỗi của ta." Lại nói: "Ở đây bại lộ thân phận của ngươi cũng không ổn."

Triển Chiêu ngây người, lúc này mới kịp phản ứng Bạch Ngọc Đường lại suy nghĩ cho mình. Vốn Trần Ngôn này là người của quan phủ, không chừng bên này ầm ĩ xong về sẽ báo đầu đuôi mọi chuyện cho Lý đại nhân kia, Lý đại nhân là học trò Bàng thái sư, chuyện này sẽ khó nói.

Nghĩ vậy, Triển Chiêu lại khen ngợi Bạch Ngọc Đường suy nghĩ sâu xa, mình thua kém hơn.

Y thu tay, đã thấy Bạch Ngọc Đường đến trước mặt Trần Ngôn, không nói lời nào, chỉ cong khóe miệng cười tà mị. Đưa tay rút đao, hàn quang* lóe lên!

* Ánh sáng nhợt nhạt, khiến người lạnh lẽo.

Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng hôm nay Trần Ngôn sẽ làm vong hồn dưới đao, lại không ngờ Bạch Ngọc Đường nhấc vạt áo Trần Ngôn bằng sống đao (phần không mài sắc), nhẹ nhàng quăng ra ngoài.

Một tiếng thịch vang lên, chính là Trần Ngôn cao lớn vạm vỡ bị quăng khỏi cửa sổ.

"Gia!"

Mấy tên hộ vệ vội lao xuống cứu người, Triển Chiêu thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy Trần Ngôn bị ngã đến hôn mê. Nằm sấp chữ đại () như vậy rất giống con heo.

Mấy tên hạ nhân kẻ nâng tay, kẻ nâng chân, toàn thân đầy mồ hôi nâng người chạy về phủ. Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, để đao lại trên lưng, quay đầu nhìn Triển Chiêu nói: "Làm thế, Triển đại nhân có vừa lòng không?"

Triển Chiêu nhướng mày nhìn hắn, "Vừa lòng vừa lòng, Ngũ đệ thật sự có tiến bộ rồi."

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường nguy hiểm híp lại, lại gần đặt hai tay ở khung cửa sổ, giam Triển Chiêu ở trong lòng.

"Không phải đã nói không được gọi Ngũ đệ nữa?"

Triển Chiêu lại không phát hiện tư thế mập mờ của hai người lúc này, ngửa đầu nhìn nam nhân vẻ mặt tuấn mỹ nói: "Ta cũng đã nói không được nói Triển đại nhân gì nữa."

Bạch Ngọc Đường bị nghẹn, nói không ra lời.

Đến lúc dạo một vòng phủ Tùng Giang rồi, Triển Chiêu còn mua rất nhiều đồ chơi nhỏ ở chợ đêm. Bạch Ngọc Đường khoanh tay liếc y, "Đường đường Triển đại..."

Lời còn chưa dứt lại nhớ không được, đành phải sửa miệng, "Người đã lớn vậy còn mua những thứ này làm gì."

"Tặng Lô Trân nhà các ngươi." Triển Chiêu cười nói.

Chờ đến khi hai người trở về đảo, Đinh Nguyệt Hoa đầu kia lại vẫn ở đó. Thấy Triển Chiêu đã trở lại, Đinh Nguyệt Hoa nói: "Triển đại ca, có thể nói chuyện riêng không?"

Triển Chiêu đưa đồ trong tay cho hạ nhân trong trang, lại liếc Bạch Ngọc Đường, "Ta đi chút sẽ trở lại."

Trong lòng Bạch Ngọc Đường có chút không vui, nhưng cũng đành phải gật đầu.

Triển Chiêu theo Đinh Nguyệt Hoa tới bờ cỏ lau, dưới bầu trời tối đen mặt sông yên lặng ôn hòa. Đinh Nguyệt Hoa do dự một lát mới nói: "Hôm nay đại tẩu nói với ta, Triển đại ca chưa có ý định lấy vợ."

Triển Chiêu chắp tay, "Ý tốt của tiểu thư Triển mỗ nhận trong lòng, Triển mỗ..."

"Những lời vô ích này không cần phải nói." Đinh Nguyệt Hoa cũng trực tiếp, nói: "Ta chỉ muốn hỏi, Triển đại ca nghĩ thời điểm nào sẽ lấy vợ?"

Triển Chiêu ngây người, nghĩ nghĩ rồi nói: "Trước mắt tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này..."

"Vậy là không chắc rồi." Đinh Nguyệt Hoa gật đầu, "Hôn sự này ta sẽ nói với gia huynh, Triển đại ca không cần cảm thấy có lỗi."

Triển Chiêu nói: "Đa tạ tiểu thư."

Đinh Nguyệt Hoa quay đầu, đột nhiên vươn tay. Trong tay nàng chính là thanh kiếm Trạm Lô, nói: "Cái khác ta không nghĩ, chỉ hy vọng thanh kiếm này có thể giao cho ngươi, để làm kỷ niệm."

Triển Chiêu sững sờ, lập tức lắc đầu, "Không được, đây là kiếm của tiểu thư, sao ta có thể nhận?"

Đinh Nguyệt Hoa nói: "Không sao, chỉ là ta yêu thích thái độ làm người của đại ca, muốn đổi kiếm với ngươi, sau này liền thành huynh muội thế nào?"

Đối phương đã lui đến bước này, Triển Chiêu thật sự không thể nghĩ được lý do từ chối nữa. Trong lòng y thở dài, còn chưa nói tiếp, phía trước lại truyền tới một giọng nói lạnh nhạt.

"Lời này của Đinh tiểu thư cũng không ổn."

Hai người đều quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng khoanh tay trước đồng cỏ lau, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Ngũ gia." Đinh Nguyệt Hoa hành lễ nói.

"Vốn chuyện trao đổi vật bên người này chính là đính ước, hơn nữa Triển Chiêu dùng Cự Khuyết đã quen, hắn phụng mệnh lo liệu chuyện quan, khó tránh khỏi có lúc đao quang kiếm ảnh (ánh đao bóng kiếm, chỉ cảnh khốc liệt), ta không nói là Trạm Lô không tốt, nhưng sao có thể quen được như Cự Khuyết chứ?"

Lời này lại khiến nét mặt Đinh Nguyệt Hoa xấu hổ, qua một lúc mới nói: "Là tiểu nữ lỗ mãng rồi."

Nói xong lại cúi chào Triển Chiêu, "Nếu đã thế, Nguyệt Hoa về phủ trước."

Triển Chiêu không nói chuyện thẳng được như Bạch Ngọc Đường, lúc này chỉ cảm thấy mặt mình cũng nóng, đành phải gật đầu.

Chờ đối phương rời đi, Triển Chiêu mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối mắt với Bạch Ngọc Đường, hai người đều lắc đầu cười khổ.

Tác giả có lời muốn nói: Lượng từ chương này rất nhiều ~~~>////< Chuyện với tiểu thư Đinh gia đã kết thúc, sau này vụ án và nhân vật mới sẽ lên sàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top