Hồi 24: Tình vật sở cường
Chuyện tình cảm không nên ép buộc
Một câu của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu buồn phiền hồi lâu cũng chưa nói gì. Lát sau mới nói: "Chuyện của ta, sao lại để ngươi ra nói chứ?"
Nghĩ tới nghĩ lui, tóm lại không có cách nào. Lại nói lại: "Ý tốt của ngươi ta nhận."
Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy chả sao, trái lại chẳng thà nói, loại chuyện này chấm dứt sớm chút, càng lâu càng khó chắc chắn sau này không xảy ra sai lầm gì. Vả lại nhìn qua Triển Chiêu chính là người xem trọng tình nghĩa, nhỡ cùng Đinh Nguyệt Hoa kia lâu, lâu ngày sinh tình thì phải làm sao?
Lúc này Bạch Ngọc Đường lại không nghĩ đến vì sao mình lại coi trọng vấn đề Triển Chiêu lấy vợ như thế, chỉ cho rằng mình vất vả lắm mới có một bằng hữu, còn chưa ở cùng cho đã, sao có thể bị kẻ khác đoạt mất?
"Không sao, nếu cảm thấy da mặt cô nương mỏng, ta nói với Song Hiệp."
Triển Chiêu kinh hãi, "Chẳng lẽ ngươi lại định nói với cô người người ta?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Vốn định vậy."
Triển Chiêu lắc đầu, "Ngọc Đường, chắc chắn ngươi không có nhân duyên gì."
Bạch Ngọc Đường chẳng nói gì, đưa tay dắt cổ tay Triển Chiêu đi vào trong trang, "Chập tối gió sông lạnh, vào nhà nói tiếp đi."
Triển Chiêu ngây người, khi trong lòng người này vui lại biết chăm sóc người khác. Khi trong lòng không vui lại biến thành một người khác.
Nhưng được hắn nói nhẹ nhàng một câu như vậy, trong lòng cũng ấm áp. Ánh mắt nhìn về nam nhân đi phía trước, áo trắng bay bay, nói không cô nương nào thích hắn lại chẳng tin nổi, giang hồ đồn, có mấy cô nương đầu bảng cầm lâu (nơi đàn hát) đều có quan hệ sâu xa không nhỏ với hắn.
Nghĩ vậy, trong lòng Triển Chiêu lại cảm thấy có chút không vui. Người này quản mình, mình lại chưa từng hỏi hắn có người trong lòng không chứ.
Đến khi hai người về trong trang, Bạch Ngọc Đường trực tiếp sai người bên cạnh trải chăn đệm cho Triển Chiêu, vẻ kia như là hôm nay ngươi không thể không ở đây.
Triển Chiêu không lay chuyển được hắn, trên thực tế rất nhiều thời điểm Bạch Ngọc Đường đều lộ vẻ hơi bá đạo. Có thể là huynh trưởng chiều ra, cũng có thể là bản tính đã thế. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ Triển Chiêu đã không vui từ lâu, tuy y là người ôn hoà hiền hậu, thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngoài thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ ra, nếu không sinh sự, y cũng sẽ không chủ động chọc ai.
Nhưng nếu bị người chọc phiền, tính nóng của Triển gia y không nhẹ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đặt trên người Bạch Ngọc Đường này, mấy lần lại chẳng cáu nổi.
Y cũng không nghĩ nhiều, phòng bên này đã sắp xếp xong rồi, y cũng không thể từ chối nữa. Mặt khác về quý phủ Song Hiệp, không chừng còn bị nói chuyện cưới xin, dứt khoát trốn đi.
Liền bảo người bên ngoài tới báo cho Đinh Nguyệt Hoa ở viện sau, nói hôm nay y ở Lô gia trang.
Lại nói lúc này Đinh Nguyệt Hoa còn đang nói cười với Lô đại tẩu, Lô đại tẩu vừa mới sinh một cậu bé mập mạp gọi Lô Trân. Dù nói Đinh Nguyệt Hoa quen tùy tính, nhưng giờ thấy bộ dáng Lô đại tẩu ôm con khó tránh khỏi cảm thấy ao ước, bèn nói: "Đại tẩu thật sự rất có phúc, Lô đại gia yêu vợ yêu con, phủ Tùng Giang ai không biết chứ."
Lô đại tẩu cười ha ha, "Ngươi cũng đừng ghen tị với ta, hắn nghe được không chừng vui đến bay lên trời." Lại nói: "Nam nhân này tuổi lớn nữa cũng chỉ là đứa nhỏ to xác, ngày thường thích điên thích giỡn, nếu không phải gánh gia nghiệp, không chừng đã phiêu bạt giang hồ cùng Ngũ đệ. Ngươi cho rằng hắn thích làm tổ ở đây chắc?"
Đinh Nguyệt Hoa cười nói: "Như vậy cũng tốt, bình bình thản thản, vợ hiền con thảo, như thế không tốt sao?"
Mặt Lô đại tẩu lộ vẻ vui mừng, "Nói cũng phải." Đề tài lại chuyển, "Muội muội ngươi chọn được chồng rồi? Nghe nói dạo trước cháu Trần đại nhân gây khó cho các ngươi?"
Đinh Nguyệt Hoa nghe thấy lời này mày nhướng lên, "Không phải. Loại người ỷ vào mình có quyền thế liền không đặt người vào mắt này, ta không ưa." Nói đến đây, lại nghĩ tới Triển Chiêu tao nhã, trong lòng ngọt ngào, "Việc này ta chỉ nói với một mình tỷ tỷ, kỳ thật mẫu thân nhà ta, đã chọn cho ta một người rất tốt."
Lô đại tẩu cảm thấy hứng thú nói: "Ai?"
"Chính là Nam Hiệp Triển Chiêu kia, hiện giờ đảm nhận chức vụ ở Khai Phong, tứ phẩm đới đao hộ vệ." Lại nói tiếp, như đang tự hào.
Đầu tiên Lô đại tẩu ngây người, tiếp đó khen ngợi: "Đây chính là nhân duyên tốt. Ai chẳng biết Nam Hiệp làm người trọng nghĩa lại trọng tình, hiện giờ làm việc dưới quyền Bao đại nhân, chấp pháp theo lẽ công bằng, chính là thanh quan đó!"
"Còn phải nói sao." Đinh Nguyệt Hoa cười đến mắt cong cong, "Lúc trước so kiếm với hắn ở trong phủ, đại ca với nhị ca liền thuận tiện nói chuyện cưới xin." Lô đại tẩu nói: "Hắn nói sao?"
Nụ cười Đinh Nguyệt Hoa thu lại chút, cũng không quá khẳng định, "Nhìn bộ dáng kia của hắn, không biết là ngại hay không muốn. Ta cũng không rõ."
Lô đại tẩu nói: "Đại khái là ngại thôi. Thanh danh muội muội ở phủ Tùng Giang ai chẳng biết chứ? Tài giỏi, bộ dạng cũng không tồi, chỗ nào không xứng với hắn chứ?"
Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy, trong lòng tuy còn lo, nhưng cũng ổn định chút.
"Cảm ơn tỷ tỷ nói lời may mắn, mong là thế."
Đầu này đang nói, đầu kia liền có người tới. Là người Triển Chiêu vừa phái qua. Vào nhà vái chủ mẫu (người phụ nữ làm chủ) trước, lại hỏi chào hỏi tiểu thư Đinh gia, lúc này mới nói: "Tiểu nhân phụng lệnh Triển đại nhân đến, Triển đại nhân nói hôm nay hắn ở lại Lô gia trang, sẽ không về cùng tiểu thư."
Lòng Đinh Nguyệt Hoa vừa mới ổn định giờ lại lo. Cắn môi dưới không lên tiếng.
Lô đại tẩu đầu kia bảo hạ nhân ra ngoài, đóng cửa lại nói: "Xem ra tỷ tỷ nói sớm quá." Ngừng một chút nói: "Có lẽ trong lòng Triển đại nhân có ai?"
Nếu thật sự là vậy, việc gì nàng phải chen vào? Trong lòng Đinh Nguyệt Hoa mất mát, trên mặt cũng không cười vui như vừa rồi.
Lô đại tẩu mềm lòng, "Hay là ta nhờ người đi hỏi một chút. Nói sớm tính sớm."
Đinh Nguyệt Hoa do dự một lúc, "Không sao, hôm nay muội muội về trước. Ngày khác nói thử với Triển đại ca."
Nói xong, đứng dậy ra về.
Lô đại tẩu ngồi bên giường xoa đầu nho nhỏ của Lô Trân, thằng nhỏ mập mạp nhận được người, người khác chạm còn khóc oa oa. Lúc này mẫu thân xoa xoa, chẳng bao lâu đã ngủ.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lô đại gia lau mồ hôi đi vào.
Lô đại tẩu bước lên trước đưa trà, nói: "Sao không ở phía trước tiếp đón khách?"
Lô đại gia nói: "Ngũ đệ dẫn Nam Hiệp dạo khắp nơi, ta đi theo cũng chẳng có hứng thú gì. Ngươi không thấy, Ngũ đệ ta lại cũng có lúc dính người."
Dính người? Lô đại tẩu tò mò, "Từ đâu thấy chứ?"
"Ta thấy hắn là hợp Triển Chiêu kia." Lô đại gia nói: "Vậy cũng tốt, Triển Chiêu làm người đứng đắn lương thiện, hai người ở chung lâu, không chừng tính tình Ngũ đệ cũng đổi chút."
Lô đại tẩu gật đầu, "Mới vừa rồi ta đang nói với tiểu thư Đinh gia đó."
"Chuyện gì?"
"Hình như lão mẫu nhà nàng nhìn trúng Triển đại nhân, Song Hiệp cũng nhắc tới cưới xin rồi."
Lô đại gia sững người, liền nói: "Đây là chuyện tốt a! Sao vừa rồi hai người đều không nói?"
Lô đại tẩu thở dài, "Hình như Triển đại nhân lại không có ý này."
Lô đại gia là người thành thật, nghe vậy cũng không giật mình, nói: "Ồ, vậy không có cách nào."
Lô đại tẩu vỗ lên người nam nhân, "Ngươi này, cũng tính là nhìn Nguyệt Hoa lớn. Nguyệt Hoa chỗ nào không tốt? Lát nữa các ngươi dùng bữa, nghĩ cách hỏi thử, xem có phải Triển đại nhân có người trong lòng rồi không."
Lô đại gia thấy khó, "Việc này... Không hay cho lắm đi?"
Lô đại tẩu chống nạnh nói: "Sao không tốt? Nguyệt Hoa cũng coi như nửa muội muội ngươi, vất vả chút vì chuyện cả đời của muội muội mình có chỗ nào không ổn?"
Nếu nữ nhân nhà mình đã nói, Lô đại gia lại là một tay vợ quản nghiêm, liền chỉ gật đầu, "Ta đây hỏi thử."
Lúc bữa tối, tiệc rượu thịnh soạn cả bàn. Triển Chiêu nhìn quanh không thấy Đinh Nguyệt Hoa, liền hỏi: "Sao Đinh tiểu thư không ở đây?"
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh có chút không vui, thầm nghĩ: Rõ ràng ngươi không muốn người ta theo ngươi, lúc này không thấy ngươi lại vội tìm.
Lô đại gia đầu kia nói: "Theo lời vợ ta, nàng nghe ngươi bảo không về cùng nàng, liền xin về trước."
Trong lòng Triển Chiêu có chút lo lắng, vốn y không muốn tổn thương người, trong lòng còn nói: Chẳng lẽ làm người ta giận rồi?
Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng y trong lòng khó chịu, gắp miếng móng heo to đặt vào bát Triển Chiêu, "Ăn cơm!"
Triển Chiêu sững sờ, nâng bát lên ăn, ăn một hồi mới cảm thấy không bình thường. Vừa rồi hình như giọng điệu Bạch Ngọc Đường là ra lệnh?
Phủ Tùng Giang sản sinh tôm sông, vốn Lô gia trang cũng buôn bán thuyền cá.
Đồ tươi hơn nửa bàn, Triển Chiêu ăn vui vẻ, lập tức vứt chuyện Đinh Nguyệt Hoa ra sau đầu.
Đến khi không khí mấy người hòa hợp ăn no uống đủ, dọn tiệc mang trái cây rượu lên.
Lô đại gia đầu kia đứng dậy kính Triển Chiêu, Triển Chiêu đã chống đỡ không nổi, nhưng ngại mặt mũi chủ nhà đành phải đứng dậy.
"Chén này tạ ơn Triển huynh đệ ở bên ngoài quan tâm Ngũ đệ nhà ta!"
Nói xong uống cạn, Triển Chiêu cũng đành phải uống cạn theo, miệng còn nói: "Ra ngoài, chăm sóc nhau là chuyện bình thường."
Lô đại gia lại rót đầy ly, "Chén thứ hai này, tạ ơn Triển huynh đệ đặc biệt tới báo tin, phần ân tình này Lô mỗ nhớ kỹ! Ngày sau cần gì, cứ phái người tới nói một tiếng!"
Triển Chiêu vội vàng nói: "Không dám không dám."
Nói xong hai người lại cạn chén.
Lô đại gia rót chén thứ ba, trong lòng Triển Chiêu thầm kêu khổ. Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhìn thấy, vốn định uống giúp y chén thứ ba, nào ngờ đại ca nhà mình đột nhiên nói: "Chén thứ ba này, chúc ngươi mau kết nhân duyên, sớm sinh quý tử!"
Từ Khánh là người đầu tiên cười ra tiếng, "Đại ca! Chuyện nhà người ta ngươi cũng xen, sao không thấy ngươi quản Ngũ đệ?"
Lô đại gia liếc mắt trừng hắn, "Nếu Ngọc Đường đã muốn, ta cũng chẳng đến mức giúp người khác tìm nhân duyên."
Hàn Chương nghe ra ý trong lời hắn, đặt đũa xuống nói: "Lời này của đại ca là từ đâu?"
Lô đại gia nói: "Hôm nay mấy huynh đệ chúng ta ở đây, cũng chẳng phải chuyện trong chuyện ngoài gì. Triển huynh đệ ta hỏi ngươi chút, ngươi thấy tiểu muội Đinh gia kia thế nào?"
Triển Chiêu không ngờ đột nhiên bị người hỏi, da mặt y mỏng, loạn chút liền đỏ bừng mặt. Bạch Ngọc Đường đặt đũa, vẻ mặt đã không vui.
"Đại ca, là đại tẩu bảo ngươi hỏi?"
Lô đại gia loạn não, "Còn không phải sao, Triển huynh đệ ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng không có ý khác. Chỉ hỏi một câu, nếu lòng ngươi có người rồi, ta không cố ép ngươi, nếu chưa có người trong lòng, Nguyệt Hoa là một cô nương tốt, không bằng thử ở chung* chút rồi nói tiếp?"
* Ở chung ý là giao lưu, qua lại, tìm hiểu nhau.
Triển Chiêu đứng không nổi, ngồi cũng không xong, kinh ngạc uống hết rượu trong chén. Chậm rãi nói: "Trước tiên tạ ơn tẩu tử quan tâm, Triển mỗ... Triển mỗ chưa có người trong lòng."
Lòng Bạch Ngọc Đường vui vẻ, còn chưa thích ai sao?
Lô đại gia nói: "Vậy..."
Triển Chiêu vội ngăn lại, nói: "Thế nhưng chuyện tình cảm không nên cố ép, Nguyệt Hoa cô nương là một cô nương tốt, chỉ là tạm thời Triển mỗ không có ý nghĩ này, cần gì phải lãng phí thì giờ của người ta?"
Lô đại gia nghĩ nghĩ, hình như cũng phải! Bèn nói: "Nào nào, nhìn mặt đỏ bừng của ngươi này. Như đại ca ta có lỗi với ngươi. Ngươi đừng để trong lòng, đại tẩu cũng là ý tốt, chỉ cảm thấy các ngươi xứng đôi thôi. Lòng nữ nhân chính là vậy, trở về ta nói với đại tẩu ngươi, bảo đại tẩu ngươi khuyên Nguyệt Hoa là được."
Đều là nữ nhân, nói chuyện khẳng định có ích hơn nhiều. Trong lòng Triển Chiêu vui vẻ, vội chắp tay nói: "Cảm ơn đại ca!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top