Lần đầu vào Tùng Giang
Lại nói đoàn người áp giải người của Đao Huyết Đường về huyện nha, vị quan bên kia vỗ kinh đường mộc, tiếng hăm dọa nổi lên bốn phía. Kẻ dẫn đầu kia lập tức quỳ xuống, cúi đầu kêu: "Oan uổng a quan lớn! Oan uổng!"
Triển Chiêu lại chẳng để ý hắn nói cái gì, bước lên trước một bước chắp tay nói: "Đại nhân, kẻ này chính là người của Đao Huyết Đường, đêm qua ta dò xét Đao Huyết Đường, chính tai nghe thấy hắn thừa nhận người của tiêu cục Phong Hoa là chúng giết, hàng hóa cũng là chúng cướp."
Dứt lời, xoay người bảo mấy binh lính mang những vị thuốc kia lên, "Đúng hay không, đợi ông chủ Lư Châu tới, vừa nhìn liền biết!"
Ánh mắt vị quan kia đảo qua đống thuốc, đánh giá số lượng cũng ngang với những thùng gỗ lớn xếp phía sau. Đương nhiên hắn cũng không cho là Triển Chiêu lừa hắn, lập tức vỗ kinh đường mộc nói: "Tên cẩu tài* này! Còn không nói thật! Chẳng lẽ muốn ta dùng đại hình!"
* Đại ý là mắng người là chó.
Người nọ lại nói: "Ta không biết các ngươi nói gì, nếu quan lớn cố tình đổ cái tội cho ta, ta còn có cách gì chứ?"
Lời này như là tri huyện tùy tiện bắt người chịu tội thay. Vốn bên ngoài phủ nha còn nhiều người tụ tập xem, vừa thấy liền khe khẽ nói nhỏ.
Sắc mặt tri huyện không đẹp, lại quát: "Bên ngoài không được xôn xao!"
Lúc này huynh đệ Đinh gia cũng ở trong đám người, nghe thấy lời người nọ cắn răng nói: "Kẻ này đúng là chết không nhận tội!"
Bạch Ngọc Đường khoanh tay đứng cạnh hai người, bộ dáng không vui không giận cũng chẳng nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Đinh Triệu Huệ liếc hắn, "Ta nói này Bạch huynh, ngươi không lo kẻ chúng ta vất vả lắm mới bắt được lại không có bằng chứng đành phải thả sao?"
"Thả?" Mặt Bạch Ngọc Đường không đổi nói: "Nếu thả hắn ta sẽ một đao giết hắn, sống hay chết xem hắn chọn thế nào."
Lời này của Bạch Ngọc Đường dùng nội lực, theo gió bay vào tai người nọ. Lòng người nọ sợ hãi, khẽ quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấy một người mặc đồ trắng lạnh lùng nhìn mình.
Vừa rồi hắn chỉ chú ý Triển Chiêu, lại không chú ý những người khác. Lúc này nhìn kỹ mới giật mình toát mồ hôi, bộ dáng này cách ăn mặc này, còn có đao lớn phía sau vô cùng gây chú ý...
Đột nhiên ba chữ Bạch Ngọc Đường xông vào đầu, dính tới lời Bạch Ngọc Đường nói hắn không dám không tin. Mọi người nói Bạch Ngọc Đường nói được sẽ làm được, vốn mình cũng không phải dân lành vô tội gì, đối với đối phương mà nói chỉ như con rệp một tay là có thể bóp chết, giờ phải làm sao mới được!
Trong lòng hắn thấp thỏm, câu hỏi trên công đường của quan cũng chẳng nghe thấy. Triển Chiêu nhíu mày nhìn hắn, hỏi lại: "Ngươi tên gì!"
Người nọ còn có chút mất hồn mất vía, khí thế cũng yếu đi nhiều, chậm rãi nói: "Tiểu nhân Trương Thành Công."
Bên ngoài Đinh Triệu Huệ cười ha một tiếng, "Còn Thành Công! Coi thử cái tên này..."
Đinh Triệu Lan bên cạnh liếc mắt trừng hắn, Đinh Triệu Huệ bĩu môi, đành phải nuốt lời về.
Triển Chiêu nói: "Người ở đâu?"
"Nguyên quán là phủ Thành Đô." Trương Thành Công nói: "Nhưng đã lâu không về nguyên quán rồi." Từ khi hắn ra lưu lạc giang hồ, liền vào Đao Huyết Đường không ra nữa. Vốn làm mấy chuyện không thể nhìn ánh sáng, đương nhiên cũng chẳng liên hệ với người nhà. Còn nói, trên lưng người Đao Huyết Đường đều là khoản nợ mạng người, mình hắn là đủ rồi, không muốn liên lụy người trong nhà.
Triển Chiêu gật đầu nói: "Đường chủ các ngươi họ gì tên chi?"
Trương Thành Công nói: "Họ Mông, tên chỉ một chữ Hào."
Triển Chiêu lại hỏi: "Đêm qua ta nghe rõ ràng, đường chủ các ngươi bảo ngươi cầm thuốc đi bán, để tránh quan phủ tra lên đầu các ngươi."
"Đại nhân oan uổng." Trương Thành Công nói: "Những vị thuốc này chỉ là họ hàng những người khác trong đường đưa tới, nhiều quá dùng không hết nên lấy bán."
"Ép mua ép bán?"
"Chúng ta lỗ mãng chút, tiểu nhân biết sai rồi."
Sắc mặt Triển Chiêu không vui, thấy bộ dáng hắn đánh chết cũng không nhận, đột nhiên nói: "Còn có một vật ở trên người của ngươi, đây chính là người vật đầy đủ."
Nhất thời Trương Thành Công không hiểu nổi ngay. Nghĩ cũng phải, sao hắn biết được Triển Chiêu cũng biết chuyện phượng linh kia chứ? Vẻ chợt lóe này, đã bị Triển Chiêu nắm sơ hở, Triển Chiêu vươn tay chặn hắn, tay kia thì lục trên người đối phương, rất nhanh đã lấy ra một mảnh ngọc bội.
Vị quan kia ngây người, "Đây là gì?"
Triển Chiêu trình ngọc bội kia lên, lại nói sơ qua chuyện đã qua. Quả nhiên, sau khi vị quan kia vừa nghe là vật trong cung, lại biết chân tướng, sắc mặt lập tức thay đổi. Triển Chiêu chỉ thấy hắn lén lút liếc mắt nhìn chủ bộ*, dường như chủ bộ kia cũng có chút khó xử.
* Thuộc hạ của quan, quản lý giấy tờ.
Đương nhiên Trương Thành Công quỳ gối phía dưới cũng thấy được, trong lòng biết có thể cứu, bèn nói: "Đại nhân, ngươi có thể nghĩ kỹ, vốn chuyện này không liên quan đến ngươi, Lý đại nhân chính là học trò của Bàng thái sư, nếu để Bàng thái sư biết..."
Hắn còn chưa nói xong, Triển Chiêu đột nhiên ngắt lời hắn, "Nếu thế, ta liền mang vật này về Khai Phong trình cho Bao đại nhân, Bao đại nhân tự có công đạo!"
Lời này vừa ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trán quan huyện kia toát mồ hôi lạnh, chọc Bao Chửng là một chữ chết, chọc Bàng thái sư cũng không sống được. Giờ phải làm sao mới được!
Triển Chiêu thấy bộ dạng đó của hắn, nói: "Đại nhân, từ trước đến nay Bao đại nhân công chính liêm minh, nếu đại nhân làm việc công bằng, đương nhiên Bao đại nhân sẽ biết đại nhân thanh minh liêm khiết, là một quan tốt."
Được nhắc vậy, dao động trong lòng huyện quan kia từ từ ổn định lại. Còn phải nói sao? Hiện giờ Bao Chửng được Hoàng Thượng rất trọng dụng, ngày sau lên như diều gặp gió cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, ở trên triều chắc chắn cũng không cùng tồn tại với Bàng thái sư. Lúc này tuy Bàng thái sư không dễ chọc, nhưng hắn không đến mức vì một học trò gây ra chuyện để Bao Chửng nắm được nhược điểm. Mà Bao Chửng thì không thế, nếu để hắn biết mình làm việc không công bằng...
Vài ngày trước phía trên truyền xuống chuyện trát đao, nghe nói rất khó lường. Hắn sờ sờ cổ, mình còn chưa muốn cho trát đao kia ăn.
Nghĩ thông như vậy rồi, bèn nói: "Triển đại nhân nói đúng, vụ án này phải xử lý công bằng!"
Trương Thành Công kia bỗng chốc ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Triển Chiêu vẫy tay bảo huynh đệ Đinh gia vào cửa, lại lấy ra một nửa ngọc bội khác. Đinh Triệu Lan nói kỹ càng mọi chuyện, Trương Thành Công lại chẳng thể nói gì thêm.
Nghĩ tới nghĩ lui, còn chẳng bằng cứ nhốt ở trong nha môn ít nhất tốt hơn ra ngoài đối mặt Bạch Ngọc Đường kia. Vì thế cũng nuốt bực xuống, nhớ lại nói toàn bộ. Chủ bộ viết đơn nhận tội, Trương Thành Công thành thật ấn xuống.
Tất cả đều bàn giao rõ ràng, nha sai giải hắn đi, tri huyện lại phái người đến Đao Huyết Đường bắt đường chủ Mông Hào. Ngọc bội kia cũng trả lại cho hai người huynh đệ Đinh gia.
Đến khi ra khỏi nha môn, mọi người đều hạ khối đá lớn trong lòng xuống nhẹ nhàng cả người.
Bốn người đều cả đêm chưa chợp mắt, liền trở về khách điếm nghỉ tạm. Lúc này Bạch Ngọc Đường không ì ở phòng y, bốn người đều về phòng mình chỉnh lý một lượt ngủ một giấc thẳng tới sáng hôm sau.
Triển Chiêu ngồi dậy, bụng liền đói sôi òng ọc. Y vội rửa mặt rồi xuống lầu kêu chủ tiệm mang đồ ăn ngon nhất lên, vừa vặn lại gặp huynh đệ Đinh gia cũng xuống lầu.
Ba người liền cùng ăn bữa lớn, nhưng mãi đến giữa trưa cũng không thấy Bạch Ngọc Đường xuống.
Triển Chiêu khó hiểu, liền lên lầu xem, gõ cửa lại không thấy người đáp lại. Y nói một tiếng: "Có lỗi rồi*." Trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy trong phòng ngăn nắp chỉnh tề, người cũng là không ở đó.
* Chính xác là thất lễ, tức vô lễ, thiếu lễ độ.
Đi đâu rồi? Triển Chiêu nhíu mày, lại bước xuống lầu hỏi: "Chủ tiệm! Có thấy người áo trắng cùng nhóm chúng ta không?"
Chủ tiệm kia gật đầu, "Vị ấy đã đi rồi."
"Đi rồi?" Triển Chiêu khó hiểu, "Đi đâu?"
Chủ tiệm còn giương mắt nhìn y, nhấc tay lấy một quyển sổ ra lật lật, đưa tới trước mặt Triển Chiêu, "Vị ấy đã giao bạc, tiền phòng của ngươi hắn cũng thanh toán luôn, còn dặn bảo toàn bộ chi phí của ngươi hôm nay đều tính vào hắn." Chủ tiệm kia cười híp mắt lấy ra một thỏi bạc: "Vị này hôm nay ngươi cứ thoải mái bảo phòng bếp, làm đồ gì cũng được!"
Triển Chiêu mở to mắt, một hồi cũng chưa hiểu được ngay. Vẫn là Đinh Triệu Huệ phía sau xỉa răng nói: "Chà, người này cũng thật sảng khoái."
Triển Chiêu nhíu mày, trong lòng cũng chẳng biết tại sao có chút tức giận mơ hồ. Y xoay người trở về bên bàn không lên tiếng, sau một lát gọi tiểu nhị tới, thứ này thứ kia dặn một đống, gọi cả bàn rượu ngon đồ ngon.
Huynh đệ Đinh gia mắt to trừng mắt nhỏ, Đinh Triệu Huệ sờ sờ bụng, "Triển huynh, ta không ăn vô nữa rồi."
"Không ăn hết cho chó ăn." Dường như cơn tức của Triển Chiêu hơi lớn, lấy đũa chọc giữa miếng lợn sữa quay, giống như chọc chính là tên áo trắng nào đó.
Đinh Triệu Lan thấy mặt trên miếng lợn sữa quay kia nát toét, không hiểu sao cảm thấy miếng thịt lợn này thật đáng thương. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nói: "Không bằng Triển huynh đệ cùng chúng ta đến phủ Tùng Giang thế nào?"
Triển Chiêu dừng đũa lại nói: "Đa tạ ý tốt của đại quan nhân, lúc này ta phải về Khai Phong phục mệnh..."
Lời còn chưa dứt, lại nghe Đinh Triệu Lan nói: "Bạch Ngọc Đường không thích kết bạn với ai, các ngươi gặp nhau trên đường chỉ là vì hắn muốn tìm Ngự Miêu tính sổ, nếu đến giờ chưa tính sổ được, ngươi đoán hắn sẽ đi đâu?"
Triển Chiêu ngây người, "Ý đại quan nhân, hắn quay về đảo Hãm Không rồi?"
"Ta cho là thế." Đinh Triệu Lan gật đầu, "Dù không phải, nơi đó là nhà hắn dù sao hắn cũng phải về. Không bằng ngươi cùng chúng ta đến phủ Tùng Giang, không chừng còn có thể chặn hắn."
Lúc này trong lòng Triển Chiêu mâu thuẫn rất lớn, y đã nói lời của Bàng thái sư cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường là người lớn, sau này muốn làm sao đều là chuyện của chính hắn. Chẳng lẽ mình phải theo hắn cả đường? Nói ra Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không thừa nhận mình đường đường Cẩm Mao Thử cần Triển Chiêu y bảo vệ.
Huống chi sao mình phải bảo vệ hắn?
Trong lòng rõ ràng nghĩ vậy, lời từ chối trong miệng ra ngoài, "Nếu vậy, cúng kính không bằng tuân mệnh."
Lại nói Mạt Hoa thôn phủ Tùng Giang, chính là chỗ của Song Hiệp. Cách đồng cỏ lau về phía nam chính là đảo Hãm Không xa xa.
Song Hiệp cũng có một đội thuyền đánh cá, chẳng qua không so được với buôn bán của Lô đại gia. Từ trước đến nay hai bên việc ai nấy làm, cũng không xảy ra chuyện gì.
Triển Chiêu cùng hai người Song Hiệp lúc nhanh lúc chậm tới phủ Tùng Giang, phủ Tùng Giang kề sông Tùng, trời xanh nước biếc khiến người vui vẻ thoải mái. Triển Chiêu ngồi trên lưng ngựa, dọc đường đi cứ để ý người trên người, lại vẫn chẳng thấy bóng trắng kia.
Dường như Đinh Triệu Lan nhận ra y đang nghĩ gì, nói: "Tới nhà ta ngồi một chút trước, sau đó ta dẫn ngươi đến đảo Hãm Không gặp Lô đại gia."
Triển Chiêu lấy lại tinh thần, gật đầu, trên gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Đa tạ."
Ba người ba ngựa tới thôn Mạt Hoa rất nhanh, Đinh Triệu Huệ cầm ngọc bội đi tìm vị Lý đại nhân kia, nếu thứ này đã lấy về, bên kia cũng không thể nói gì thêm, đành phải thôi.
Đinh Triệu Huệ phấn chấn trở về, còn kể với Triển Chiêu bộ dáng nghẹn không nói nên lời khỏi phải nói khiến người ta thật dễ chịu của người nọ.
Triển Chiêu cũng cười: "Có thể tháo gỡ khó khăn cho các ngươi thật quá tốt."
Lúc này ba người liền vào phủ, Triển Chiêu xuống ngựa tháo kiếm, đưa Cự Khuyết không rời thân cho một hạ nhân bên cạnh.
Triển Chiêu suy nghĩ tinh tế, thứ nhất vào nhà bạn đeo kiếm không ổn; hai là Đinh gia còn có lão mẫu trong nhà, không nên mang theo đao kiếm sắc bén. Đinh Triệu Lan thấy hành động của Triển Chiêu, trong lòng lại tán thưởng khâm phục.
Ba người vào nhà, Triển Chiêu thỉnh an lão mẫu trước. Tuy tuổi tác của mẫu thân Song Hiệp cao nhưng có khí khái đại trượng phu*, quả nhiên thuần thục trật tự, sau khi thấy Triển Chiêu vẫn luôn gật đầu mỉm cười, bộ dáng kia lại khiến Triển Chiêu chẳng biết phải làm sao.
Sau đó mấy người vào bàn cơm, lão mẫu còn hỏi Triển Chiêu rất nhiều vấn đề. Triển Chiêu đều đáp từng thứ, lễ nghi giáo dục không có chỗ nào không phải tốt đẹp. Lão mẫu lại nghe được y là tứ phẩm Khai Phong, còn làm việc dưới tay Bao đại nhân, thì càng thích hơn.
Sau khi ăn xong mấy người dùng trà, lão mẫu thân nói tiếng mệt rồi liền về phòng trong trước. Còn lại ba huynh đệ ngồi ở ghế chủ tán gẫu, trong lòng Triển Chiêu còn vướng chuyện đến đảo Hãm Không xem thử, lại ngại làm khách ở nhà người khác không thể nói thẳng.
Lúc này đột nhiên Đinh Triệu Huệ nói: "Triển huynh, Cự Khuyết kia của ngươi có thể cho ta xem thử không?"
Tác giả có lời muốn nói: Muội muội không thể xuất hiện = = Chương sau muội muội xuất hiện. Chương sau Ngũ gia cũng sẽ xuất hiện =W=~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top