Hồi 20: Thủ chiến cáo tiệp
Lần đầu chiến đấu đã giành thắng lợi
Bạch Ngọc Đường nghe vậy nhíu mày, nếu đổi thành người khác chỉ sợ hắn chẳng chớp mắt cho một đao. Nhưng lúc này người trong ngực là Triển Chiêu, Ngọc Đường lại chỉ hừ một tiếng quay đầu nhìn phía đối diện.
Lúc này hai người mới thấy rõ cảnh vật xung quanh, thì ra là một viện nhỏ, con đường đá vẫn tiếp tục kéo dài, phía cuối còn có một cái cổng vòm, đằng sau không biết lại là đâu.
Triển Chiêu lại nghĩ: Đao Huyết Đường này xây dựng vòng vèo như vậy, người không biết còn tưởng mình vào môn phái chân chính gì đó. Chỉ thấy nương theo ánh trăng chính là đường nhỏ vào rừng chẳng công trình nào không tinh xảo, mái cong vểnh, song cửa sổ chạm trổ hoa văn nhìn chẳng chút liên quan gì tới chữ "Huyết" kia, ngược lại có chút cảm giác nhã nhặn.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay người lên đại thụ bên cạnh, vừa vặn người phía dưới tuần tra, bốn nam nhân mặc đồ màu đen vừa tán gẫu vừa đi tới, thắt lưng thắt đai lưng vải trắng, phía trên còn treo một miếng lệnh bài màu đỏ.
Xa xa có thể thấy một chữ huyết, Triển Chiêu tính toán trong lòng, quay đầu nói: "Không bằng..."
Y còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường lại dứt khoát phun ra một chữ: "Không."
Triển Chiêu nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi biết ta định nói gì?"
"Ngươi định nói đánh chúng bất tỉnh, giả người Đao Huyết Đường trà trộn vào."
Triển Chiêu khen ngợi nói: "Không sai."
Bạch Ngọc Đường liếc y một cái, vẫn chỉ có một chữ như cũ: "Không."
Triển Chiêu nhíu mày, hạ giọng, "Vì sao?"
Lúc này bốn người kia tới dưới đại thụ chỗ bọn họ, trên cây cành lá rậm rạp xanh tốt che kín bóng dáng hai người. Đương nhiên bốn người kia không nghĩ tới trên đỉnh đầu lại có hai người trốn, còn đang nói chuyện vớ vẩn.
"Bởi vì đồ chúng rất kinh." Trên mặt Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ ghét bỏ, khuôn mặt tuấn mỹ khẽ nhíu mày, mắt híp lại mang theo chút ngông cuồng tự đại.
Triển Chiêu cúi đầu nhìn người dưới tàng cây, lại nói: "Ưu tiên vụ án."
Bạch Ngọc Đường chẳng nói gì, lại đột nhiên vung tay áo. Triển Chiêu còn chưa kịp ngăn, liền thấy mấy mảnh ám tiễn treo lông trắng bay vèo ra, trong bóng đêm trúng cổ bốn người kia, khiến đối phương chẳng kịp hừ ra tiếng đã đứt khí.
Triển Chiêu mở to mắt, nhảy xuống khỏi cây đi kiểm tra, sờ mạch từng người xong ánh mắt nghiêm nghị.
"Sao lại giết người bừa bãi!" Y quay đầu lại, thấy bóng trắng từ trên cây xuống theo. Công tử văn nhã lại mang theo chút thờ ơ: "Nợ máu trên tay bọn họ cũng rất nhiều, đây không phải giết người vô tội bừa bãi."
Triển Chiêu bị hắn làm nghẹn không ra lời, một lúc thật lâu đột nhiên quay đầu đi về phía trước, giống như không định nói thêm gì với Bạch Ngọc Đường nữa.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không vui. Nhưng hắn cũng không mở miệng nói chuyện ngay, cũng chẳng vội đuổi theo, chỉ vươn tay túm một người kéo tới chỗ tối điểm huyệt.
Lúc này Triển Chiêu đã nhảy tới đỉnh mái hiên đằng trước, lại thấy trong chỗ tối phía trước có một bóng trắng cong người không biết đang làm gì.
Qua một lúc, đối phương thẳng người lên, nhảy vài cái tới cạnh y.
Triển Chiêu không lên tiếng, khẽ nghiêng thân thể về phía trước, Bạch Ngọc Đường thấy y mềm như không xương, loáng cái đầu lộn xuống, nhưng Triển Chiêu vẫn chưa rơi xuống, mà hai đầu gối dùng sức treo ở rìa mái hiên, hơn nửa người ở trên mái hiên. Một tay y cầm Cự Khuyết khẽ dùng lực đẩy về trước, cửa sổ phía trước liền bị chọc thủng một khe nhỏ, tiếng nói chuyện bên trong lọt ra.
Bạch Ngọc Đường không xuống theo y, khoanh tay ngồi trên rìa mái hiên. Ánh mắt hắn dừng ở sân trước, người nơi đó còn đang uống rượu tán gẫu, gồm cả hai nữ quyến vừa rồi, tất cả mọi người chẳng may mảy biết tai vạ đã sắp đến.
Triển Chiêu nín thở nghiêng tai lắng nghe, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp bên trong nói: "Đường chủ, hiện giờ Triển Chiêu phủ Khai Phong đang tra vụ án này, ngươi nói chúng ta có..."
Giọng một kẻ khác hơi khàn khàn nói: "Triển Chiêu thì biết xử lý vụ án cái gì? Bên ngoài danh tiếng hắn có lớn nữa cũng chỉ là một tiểu tử còn non, không chừng là lời đồn thổi phồng quá thôi."
Tên còn lại lại nói: "Vậy Phượng Linh này..."
"Ngày mai các ngươi lên đường đến Lư Châu, giao Phượng Linh cho Lý đại nhân. Đến khi thứ này không còn trong tay chúng ta, Triển Chiêu nói gì cũng vô dụng."
"Vậy thùng hàng kia phải làm sao?"
"Bán như quy tắc cũ." Dường như giọng nói khàn khàn kia không kiên nhẫn, "Đi một chuyến như vậy mới kiếm được bao nhiêu? Lý đại nhân kia là chúa keo kiệt, may mà thứ lần này bọn họ áp tiêu bảo vệ không ít, về sau mấy chuyện với quan này đừng nhận, dù sao cũng chẳng phải người."
"Dạ!"
Triển Chiêu nghe đến đây, đã biết bọn họ đoán không sai. Quả nhiên đối phương tìm Đao Huyết Đường hỗ trợ, cũng khéo, nếu không phải Song Hiệp tìm đến, y còn chưa biết phải làm sao xử lý vụ án này.
Cửa gỗ bị đẩy ra, người ở bên trong đi ra. Triển Chiêu dùng sức ở thắt lưng lật mình về mái hiên. Nương theo ánh trăng, y thấy đó là một người mặc đồ võ đầu đeo khăn, lưng còng. Có điều mặt mày giấu trong chỗ tối không thể thấy rõ.
Y ngồi xổm trên mái hiên lầm bầm: "Không biết chúng để đồ ở đâu?"
Đột nhiên Bạch Ngọc Đường mở miệng, "Ngay sau phòng này."
Triển Chiêu sững người, "Sao biết?"
Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ dưới đại thụ đối diện, "Có một tên vẫn chưa chết, ta hỏi ra."
Triển Chiêu không biết nên nói gì, nhìn hắn một cái rồi xoay người đi trên nóc nhà, lặng yên không tiếng động rơi xuống bên kia. Y nằm sấp trên mái hiên nhìn xuống, bên này là rừng trúc nhỏ, trong rừng trúc có một tảng đá lớn.
"Đều chôn dưới tảng đá." Bạch Ngọc Đường dứt lời, người đã nhảy xuống. Vạt áo trắng mặc gió tung lên lại hạ xuống, hắn nâng tay xuất đao, vung về phía tảng đá kia.
Triển Chiêu kinh hãi, thầm nói: Đây chẳng phải là đả thảo kinh xà sao?!
Lại thấy đao phong Ngọc Đường mang theo nội lực, mạnh mẽ hất tảng đá lên, cùng lúc tảng đá bay sang bên, người kia đã chuyển động, bóng trắng như quỷ đứng sau tảng đá. Một tay dùng nội lực đỡ tảng đá lớn, nhẹ nhàng thả nó xuống.
Triển Chiêu nhìn âm thầm khen ngợi, chỉ thấy dưới tảng đá bị lật lên kia, quả nhiên xuất hiện một cái hố cực lớn.
Bạch Ngọc Đường khom lưng lật lật, từ bên trong lấy ra một miếng ngọc bội xanh biếc. Ngọc bội to bằng nửa bàn tay, quả nhiên giống miếng Song Hiệp cầm như đúc.
Triển Chiêu cũng nhảy xuống theo, lại nhìn trong hố, "Những thứ này là đồ lúc đầu ở trong thùng?"
Chỉ thấy là một số dược liệu thượng hạng, dùng giấy dầu bọc từng loại, nhưng xem ra những người đó không quý trọng, rất nhiều gói đều bị rơi ra, mùi thuốc lẫn bùn đất đập vào mặt.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Xem ra đúng rồi."
Mắt Triển Chiêu xoay chuyển, "Sao chúng ta sao không đi theo chúng, đến khi chúng buôn bán rồi ra tay, vật chứng đầy đủ!"
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, hai người liền lại thả toàn bộ đồ về như cũ. Thấy xung quanh không có trở ngại gì, hai người phóng người rời khỏi Đao Huyết Đường, đến lúc về trên đại thụ Song Hiệp đang chờ, Đinh Triệu Huệ vội nói: "Sao đi lâu vậy, thế nào?"
Triển Chiêu liền kể chuyện nghe được bên trong, Đinh Triệu Lan vỗ đùi nói: "Người thật ác độc!" Triển Chiêu lại nói kế hoạch của y, nói tỉ mỉ, hai người đều cảm thấy có lý.
"Nếu vậy, cứ theo Triển huynh đệ mà làm!"
Bốn người nhân bóng đêm tạm thời trở về, Triển Chiêu đến nha môn đánh thức tri huyện, lại nói chuyện này. Đương nhiên tri huyện kia cũng muốn phá án nhanh, nghe vậy vội gật đầu. Thế nhưng Triển Chiêu còn chưa kịp nói chuyện Phượng Linh, Đinh Triệu Lan lại ngăn cản y.
Đến khi tri huyện hạ lệnh bắt, bốn người lại dẫn theo một phần quan binh cưỡi ngựa đi theo đường nhỏ.
Triển Chiêu ở trên ngựa hỏi: "Sao Đinh huynh lại ngăn ta?"
Đinh Triệu Lan nói: "Ôi, Triển huynh đệ, sao ngươi không nghĩ xem? Chức quan tri huyện này lớn bao nhiêu? Nếu để hắn biết người nọ có liên hệ với Bàng thái sư, chỉ sợ hắn sẽ chẳng dám bắt người."
Triển Chiêu lập tức nói: "Đinh huynh nói rất đúng! Là ta quá lỗ mãng!"
Đinh Triệu Lan liên tục xua tay, nói lời khách khí.
Cưỡi ngựa không nhanh bằng bọn họ dùng khinh công, hơn nữa đêm khuya không dễ thấy đường. Đến khi mấy người tới Đao Huyết Đường, chân trời đã tảng sáng.
Triển Chiêu dẫn người tới chờ ở chân núi cách đó không xa, mấy người đều mỏi mệt, Đinh Triệu Huệ ngáp liên tục. Lại qua khoảng một canh giờ, chân trời đã bắt đầu sáng rõ, ánh sáng xuyên qua ngọn cây mang theo ít sương mù.
Chỉ thấy cửa chính Đao Huyết Đường mở ra, trên lưng mấy con ngựa vác mấy cái bao, phía sau có một chiếc xe ngựa vội vàng, đoàn người im lặng xuống núi.
Bọn Triển Chiêu theo xa xa, thấy kẻ chỉ huy là người lưng còng, mặc đồ võ đầu đeo khăn tối qua thấy. Chỉ thấy đoàn người kia vào thôn trấn bên cạnh, mới sáng sớm rất nhiều cửa hàng chưa mở.
Kẻ dẫn đầu kia xuống ngựa gõ một hiệu thuốc, chủ tiệm kia còn đang dụi mắt vẻ mặt mơ màng.
"Các vị?" Người nọ hoài nghi nói: "Mua thuốc?"
Kẻ dẫn đầu kia lại khoát tay, "Bán thuốc! Đừng nhiều lời, chúng ta vội, ngươi xem hàng trước!"
Nói xong bảo người dỡ mấy bọc nhỏ trên lưng ngựa xuống, đưa lần lượt sang cho người nhìn.
Chủ tiệm kia nhìn vài lần, liền mở to.
"Đây chính là thứ tốt!" Chủ tiệm kia nói: "Các ngươi là nhà buôn đi bán thuốc? Giá cả tính thế nào?"
Kẻ dẫn đầu kia ra hiệu bằng tay, chủ tiệm kia lắc đầu, chuyển tra lại đồ vật trong tay, "Tuy là thứ tốt, nhưng cũng quá đắt rồi."
Hắn còn chưa dứt lời, kẻ dẫn đầu kia đột nhiên rút chủy thủ (dao găm) kề vào cổ người nọ.
Tiếng thét của chủ tiệm nghẹn ở họng không dám phát ra, kẻ dẫn đầu đẩy hắn vào cửa.
Cửa hiệu thuốc bị đẩy mạnh ra, thứ trên ngựa đều được tháo xuống. Mấy thùng nhỏ đằng sau xe ngựa cũng được mang vào hiệu thuốc.
Chủ tiệm kia còn nói: "Làm gì vậy? Ta không mua nhiều thế..."
Thế nhưng hắn còn chưa dứt lời, dao găm kia kề sát cổ hắn như chỉ phút chốc sẽ đâm vào.
"Ngươi nói bao nhiêu đi!" Kẻ dẫn đầu kia hung ác nói: "Tính lỗ chút bán cho ngươi, nhưng ngươi phải mua hết toàn bộ!"
"Lời này sao được!" Chủ tiệm kia không phục nói: "Sao lại có kiểu ép mua ép bán!"
"Giờ không phải có rồi sao?" Kẻ dẫn đầu kia không kiên nhẫn, "Nhanh lên! Đừng lằng nhằng!"
Từng bao dược được mở ra, thùng cũng đều mở ra để lộ thứ bên trong. Chủ tiệm kia đang không có biện pháp, lại thấy ngoài cửa lóe một bóng lam, coong một cái tiếng kim loại va chạm vang lên bên tai, sau đó sát khí lạnh lẽo trên gáy đã không còn.
Triển Chiêu chắn giữa hai người, Cự Khuyết chưa rời vỏ ngăn chủy thủ của kẻ dẫn đầu.
Kẻ dẫn đầu kia đang định nói chuyện, liền thấy tờ giấy màu vàng đóng ấn quan đập trước mặt mình.
"Tất cả những vị thuốc này đều là các ngươi cướp về." Triển Chiêu nói xong, cuộn giấy vàng thu vào tay áo: "Bắt giữ toàn bộ!"
"Dạ!"
Nhóm quan binh phía sau vọt vào, thêm cả Bạch Ngọc Đường và Song Hiệp rất nhanh chóng bắt tất cả.
Toàn bộ vị thuốc đều thu lại mang về nha môn, sắc mặt kẻ dẫn đầu rất khó coi, mắt không chớp nhìn người áo lam ngồi trên ngựa.
"Ngươi là kẻ nào!"
Triển Chiêu lại cong khóe miệng, "Tại hạ Triển Chiêu."
Nhất thời người nọ như bị nghẹn, một lúc vẫn còn trừng mắt lại chẳng nói nên lời.
Tác giả có lời muốn nói: Sau chương này kết thúc vụ án, Triển hộ vệ sẽ được mời tới phủ Tùng Giang làm khách, muội muội của Song Hiệp sẽ xuất hiện =W=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top