Hồi 18: Bạch Lam giao nhau
Trắng xanh đan xen
Chuyện có vô xảo bất thành thư (không khéo sao thành sách), lại nói sao Song Hiệp lại có quan hệ với hoàng cung? Phải kể từ trước khi bọn họ lấy được miếng ngọc kia, hai người Song Hiệp ở gần đảo Hãm Không, cũng là người phủ Tùng Giang. Đảo Hãm Không lấy đồng cỏ lau làm ranh giới, phía nam đồng cỏ là Lô gia trang đảo Hãm Không, đầu kia đồng lau* là thôn Mạt gia, cũng là chỗ Song Hiệp ở.
* Hình ảnh minh họa
Song Hiệp còn có một lão mẫu cùng một em gái út, em gái út kia tên Đinh Nguyệt Hoa, nghe nói là cầm kỳ thư họa thứ gì cũng biết, không chỉ vậy, do hai vị ca ca phía trên thích võ lại thường giúp đỡ người trên giang hồ, Nguyệt Hoa cô nương cũng là người biết võ, sở trường chính là kiếm pháp.
Triển Chiêu từng nghe tên tuổi Nguyệt Hoa, nhưng đây là lần đầu nghe được từ sau khi y quen hai huynh đệ.
Lúc này Song Hiệp ngồi trong khách điếm, đang giải thích ngọn ngành sự việc với Triển Chiêu, thì là muội muội bọn hắn, Nguyệt Hoa cô nương gây ra chuyện. Khoảng thời gian trước có người tới cửa cầu hôn, đối phương là người tài năng, Nguyệt Hoa lại nhất quyết không gả chồng, hai người quyết định luận võ xem rõ, mặc dù đối phương cũng biết võ nhưng không ngờ bị cô nương nhà người ta đánh tới thảm hại, không còn mặt mũi gặp người, hôn sự cũng tan.
Đinh Triệu Huệ còn nói: "Triển huynh đệ ngươi thử nói xem, cô nương như vậy sau này còn gả nổi?"
Triển Chiêu cười nói: "Có gì khó? Nguyệt Hoa cô nương xinh đẹp như hoa, hiện giờ cũng đang là tuổi đẹp, không cần hai vị huynh đệ lo đâu?"
Đinh Triệu Lan lắc đầu, "Đừng nói nữa, đây chính là chuyện đau đầu nhất của bọn ta."
Việc này lại phải nói tới người cầu hôn kia. Đối phương là họ hàng của đô úy quản lý vận chuyển đường sông phủ Tùng Giang, hình như nhà rất có tiền, trên lại có người. Chẳng hiểu sao lại cùng một chỗ với Bàng thái sư, thật khiến người thấy đáng tiếc. Hiện giờ cơ sở ngầm của Bàng thái sư kia thông suốt bốn phương, học trò dưới chướng hắn cũng nhiều, chẳng phải người tốt gì.
Sau khi người nọ về không nuốt trôi, cảm thấy mình đường đường người nhà đô úy lại bị một nữ tử xem thường như thế. Sau khi suy tính thế chưa quá vài ngày tới cửa cướp người.
Đinh gia sao chịu bị bắt nạt? Liền ầm ĩ với bọn chúng, ầm ĩ một trận liền ầm đến nha môn, đối phương lại vu khống bọn họ trộm đồ. Sau đó liền tới chuyện Phượng Linh. Thì ra Phượng Linh là lễ vật người nhà này muốn tiến cống triều đình, định dâng cho Lưu thái hậu, không ngờ giữa đường bị người cướp, sau đó không rõ ở đâu.
Mặc dù chúng bù lễ vật khác, nhưng bên này vẫn đang tìm kiếm Phượng Linh. Kẻ nọ cũng là tên lòng dạ hiểm độc, chẳng ngờ lại đổ việc này lên đầu Đinh gia. Nha môn kia cũng không dám lằng nhằng tranh cãi với họ hàng nhà đô úy, nhưng liên quan đến chuyện giang hồ, hắn cũng không dễ xử lý.
Ngũ thử cách Đinh gia đồng lau biết, cả đời Lô đại gia thích quản chuyện người khác, lại thích giúp người. Lý lẽ chẳng xuôi sao có thể nhìn người bị hãm hại chứ? Nên tứ gia Tưởng Bình nghĩ ra một biện pháp, trước tiên tới nha môn đưa một kỳ hạn cho vị quan kia. Nếu không tìm thấy, khi đó nói tiếp cũng chưa muộn.
Vì vậy, hai huynh đệ Đinh gia liền ra ngoài tìm ngọc bội. Nhưng khéo chính là, lại để bọn họ thấy một nam nhân lén thả đồ vào cửa hàng, vốn chỉ ra tay giúp bắt người, lại không ngờ ông chủ cửa hàng kia liếc cái nhận ra đây là Phượng Linh, còn nói là đồ hoàng cung, hai huynh đệ còn nghĩ: Quả là đạt được mà chẳng mất tí sức.
Vì vậy lại hỏi nam nhân kia, mới biết được nửa còn lại ở trên người Phong Phi Kiếm, bọn họ liền tìm một mạch tới đây.
Sau khi Triển Chiêu nghe xong cũng cảm thán, "Đây chẳng phải là mò kim đáy bể, may nhờ vận may của hai vị."
Đinh Triệu Lan còn nói: "Còn phải nói sao? Nếu không phải đệ đệ mắt sắc phát hiện người nọ, còn không biết phải đi đâu mà tìm nữa."
Triển Chiêu gật đầu, liền kể chuyện Phong Phi Kiếm bị giết hại. Đinh Triệu Huệ nói: "Có thể xem thi thể không? Nếu đồ trên người hắn chưa bị cướp mất thì tốt rồi."
Triển Chiêu cũng là người thấu hiểu lý lẽ, liền gật đầu, "Hôm nay muộn rồi, mai hai vị theo ta đến nha môn xem đi."
Song Hiệp liền tạ ơn, sau khi cáo từ đều về phòng.
Triển Chiêu cũng cảm thấy mệt mỏi, đang định rửa mặt đi ngủ, lại nghe thấy hai tiếng cộp cộp ngoài cửa sổ. Y nhướng mày, lách mình tới bên cửa sổ, tay nắm Cự Khuyết chậm rãi đẩy cửa sổ, một viên đá nhỏ bay vào, đập vào song cửa cái cộp.
Triển Chiêu lại đẩy cánh cửa khác ra, thò đầu nhìn xuống, lại thấy trên đường tối đen, một người áo trắng đang ngồi dưới đại thụ. Đối phương cầm mấy viên đá trong tay vứt lên vứt xuống, thấy Triển Chiêu lộ mặt, nhấc tay ra hiệu, nhìn có vẻ là bảo y xuống.
Triển Chiêu khó hiểu, từ cửa sổ nhảy xuống, bước chân vững vàng rơi xuống đất, còn chưa kịp ngẩng đầu, bóng trắng đã nhoáng cái tới trước người.
"Bạch..." Triển Chiêu còn chưa mở miệng, đã ngửi thấy toàn mùi rượu. Y nhíu mày, "Ngươi uống rượu?"
Trong mùi rượu còn ngửi được mùi son.
Người tới là ai? Đương nhiên là Bạch Ngọc Đường. Lại nói vốn Ngọc Đường muốn vào thanh lâu xem thử, lớn vậy mà hắn còn chưa từng vào thanh lâu đâu. Nhưng chân lên tới thềm đá, lại do dự.
Trong đầu hiện lên vẻ mặt nghiêm túc của con mèo kia, lại đẹp hơn đám oanh oanh yến yến trước mặt này.
Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, cũng không biết mình trúng phải tà gì, gót chân vừa chuyển, lại bước xuống khỏi thầm đá.
Hắn uống rượu đi bộ về khách điếm, thấy đèn phòng Triển Chiêu vẫn sáng, liền nhặt đá ven đường ném cửa sổ. Đợi con mèo kia lộ ra, tâm trạng tồi tệ lúc trước khôi phục không ít, nhất thời nổi hứng muốn mời y dạo đêm.
Lúc này Triển Chiêu đang mệt muốn chết, bận cả ngày lại bàn bạc với huynh đệ Đinh gia đến hiện giờ. Y vừa nghe đề nghị của Bạch Ngọc Đường liền lắc đầu.
"Đã muộn thế này rồi, nghỉ ngơi đi." Y nói xong lấy vò rượu đã hết từ lâu trong tay Bạch Ngọc Đường ra ném qua bên, giơ tay tóm lấy cổ tay nam nhân kéo vào khách điếm, "Ngươi cũng mau ngủ đi."
Bạch Ngọc Đường cũng không biết là say rượu lớn gan hay chẳng nghĩ nhiều, bỗng nhiên phun ra một câu, "Ta với ngươi ngủ cùng nhau đi."
Triển Chiêu sững sờ, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Dưới ánh trăng khuôn mặt thanh tú kia hơi hồng, con ngươi đen nhánh như cố định không động, mất hồi lâu mới nói: "Ngươi có phòng của mình."
Bạch Ngọc Đường lại kéo y, lập tức nhảy từ dưới lầu về phòng Triển Chiêu. Hắn xoay người đóng cửa sổ, cũng không đợi Triển Chiêu nói gì đã nhào lên giường.
Triển Chiêu xấu hổ không biết phải nói sao, chỉ cho rằng hắn uống say.
"Ta qua phòng ngươi..."
"Nếu ngươi đi, ngày mai ta sẽ đến kinh thành."
Triển Chiêu ngừng lại, quay đầu, "Có ý gì?"
"Ta đến kinh thành tìm Bàng Cát, một đao giết hắn!"
Triển Chiêu dở khóc dở cười, "Ngọc Đường, ngươi quả là tính trẻ con, nói tới nói lui không phải đánh thì là giết."
Bạch Ngọc Đường buồn bực trong gối hồi lâu, nói: "Nếu ngươi ở cùng ta, sau này ta sẽ nghe lời ngươi."
Triển Chiêu nhướng mày, "Lời này là thật?"
Bạch Ngọc Đường ngồi bật dậy, động tác mạnh làm đầu có chút choáng. Mơ mơ màng màng nói: "Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên*."
* Nguyên câu là "khoái mã nhất tiên, khoái nhân nhất ngôn" là ngựa nhanh chỉ cần một roi, người mau chỉ nói một lời, đại khái cùng nghĩa với quân tử nhất ngôn.
Hắn nói xong còn giơ một ngón tay ra, Triển Chiêu bật cười, lúc này Bạch Ngọc Đường không có lệ khí lạnh băng như ban ngày, ngược lại đáng yêu hơn nhiều. Y cũng vươn tay ra, ngoắc tay với nam nhân. Hai ngón tay quấn vào nhau được ánh nến chiếu lên bức tường xám đối diện, Bạch Ngọc Đường vừa lòng cười, sau đó ngã xuống giường, ngủ luôn.
Đến hôm sau Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Lúc cơm tối hắn uống hết một vò nữ nhi hồng, hơn nửa đêm lại mua một vò rượu, tửu lượng có tốt nữa cũng chẳng chịu nổi cách uống này. Hắn day day ấn đường (giữa hai lông mày), bình ổn tinh thần mới mở mắt ra. Vừa động, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy hắn cùng Triển Chiêu kề vai ngủ, hai cái gối mỗi người chiếm một, đắp chăn mềm, Triển Chiêu nằm nghiêng về phía mình, thoạt nhìn ngủ rất nhã nhặn, lông mi nhẹ rung theo hô hấp, mất đi vẻ nghiêm túc đứng đắn thường ngày, thoạt nhìn có chút không đề phòng.
Bạch Ngọc Đường nhìn rồi, liền nổi ý muốn đùa. Hắn vươn tay bóp mũi Triển Chiêu, qua một hồi, chỉ thấy mày Triển Chiêu từ từ nhăn lại, sau đó hé miệng bắt đầu hô hấp bằng miệng. Ánh mắt Bạch Ngọc Đường rơi xuống môi y, môi hồng răng trắng, rốt cuộc khiến hắn bị máu nóng vụt lên đầu.
Ánh mắt đang dừng trên mặt không chuyển, Triển Chiêu lại tỉnh lại. Y mở mắt ra, đối diện với Bạch Ngọc Đường, nhất thời còn chưa tỉnh táo, ánh mắt dời về phía tay Bạch Ngọc Đường bóp mũi mình, vừa thấy, ánh mắt liền cứ nhìn ở đó.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên bật cười lớn, buông tay ngồi dậy.
Triển Chiêu cũng phục hồi tinh thần, ngồi dậy nói: "Tỉnh rồi sao không gọi ta."
"Gọi rồi." Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, lòng rất thoải mái, "Ngươi ngủ quá say, gọi không tỉnh."
Triển Chiêu sững người, cũng không hoài nghi lời Bạch Ngọc Đường. Chính y cũng thấy kỳ, đừng nói Bạch Ngọc Đường rõ ràng bóp mũi y, nếu là ngày thường, bên cạnh có động tĩnh gì y sẽ tỉnh ngay. Ngủ sâu không hề cảnh giác như thế là lần đầu tiên.
Y ngồi dậy xuống giường đi giày, lấy áo mặc lên người, xoay người nhìn Bạch Ngọc Đường đã mặc xong, đang mở cửa ra ngoài.
"Ta đi gọi tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn tiện thể chuẩn bị nước ấm." Ngọc Đường vừa ra khỏi cửa vừa nói, "Cả người mùi rượu, khó ngửi chết được."
Triển Chiêu ngẩn người, theo bản năng cũng nâng cổ tay áo mình lên ngửi. Bị mùi rượu của Bạch Ngọc Đường dính vào người, không hiểu sao trong lòng có cảm giác kỳ lạ.
Khi hai người ăn sáng xong, đổi đồ ra ngoài, huynh đệ Đinh gia đã chờ ở phòng lớn khách điếm từ lâu.
Triển Chiêu bước lên trước nói: "Ngại quá, để các ngươi đợi lâu."
"Không sao." Đinh Triệu Lan lắc đầu, Đinh Triệu Huệ bên cạnh cũng mất vui nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Hắn cũng muốn đi cùng?"
Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, "Không được?"
Đinh Triệu Huệ le lưỡi, "Đại ca ngươi rõ ràng là người tốt, sao lại có một đệ đệ như ngươi."
Bạch Ngọc Đường cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, xoay người ra ngoài khách điếm. Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, hắn mặc đồ tuyết trắng bên dưới thêu mây nước biển xanh, cổ tay áo cũng đường viền chỉ bạc, thoạt nhìn không xa hoa nhưng lại không che được phần cao quý thanh nhã kia. Đao sau lưng phản xạ ánh sáng chọc đau mắt người, Triển Chiêu theo phía sau, liền cảm thấy người này thực sự là một tồn tại đặc biệt hơn người*.
* Đặc lập độc hành: ý chỉ những người chí hướng cao cả, phẩm đức cao quý hơn người, hay người khác với người bình thường, phong cách riêng biệt, hoặc cũng có nghĩa là đến đi một mình, quái lạ, làm theo ý mình.
Thêm chút phóng khoáng có phần bất kham, nói là lạnh lùng tựa băng nhưng lại ra tay hiệp nghĩa, nói là ác nghiệt vô tình lại lộ ra nụ cười khi thực hiện được trò đùa. Dường như mỗi hành động mỗi lời nói chỉ trong nháy mắt của hắn, dựa theo tâm trạng khác biệt của hắn có thể dù cùng một chuyện vẫn tạo thành hành động khác nhau.
Triển Chiêu bỗng cảm thấy, có lẽ mình đồng ý với hắn cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất việc quân tử nhất ngôn của hắn có thể giúp mình tạm ràng buộc hành động của hắn, bằng không, chẳng biết hắn sẽ chọc ra chuyện gì nữa.
Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước quay lại nhìn, thấy Triển Chiêu đổi chiếc áo lam khác, thêm Cự Khuyết trong tay tạo nên tư thế oai hùng hiên ngang không nói nên lời. Hắn bất giác đi chậm lại, song song với Triển Chiêu, còn nói: "Chẳng lẽ ngươi chỉ có áo màu lam?"
Triển Chiêu cười nói: "Chẳng lẽ ngươi chỉ có áo màu trắng?"
Bạch Ngọc Đường ngây người, nghĩ một lát lại nói: "Màu lam đẹp."
Triển Chiêu lại không ngờ hắn thẳng thắn như vậy, sau khi thoáng kinh ngạc trong lòng lại có chút vui mừng mơ hồ. Y gật đầu, "Màu trắng cũng đẹp."
Bạch Ngọc Đường cười tươi, lộ ra răng nanh trắng bóng. Mày kiếm khẽ nhướng, vô cùng tuấn suất (tuấn tú đẹp trai).
Huynh đệ Đinh gia phía sau nhìn cũng thầm thấy kỳ lạ: Vẫn nghe nói tính tình Bạch Ngọc Đường kỳ dị, hiện tại thấy hắn cùng Triển Chiêu đi trên đường lại như chẳng khác gì người thường. Ngược lại cảm giác hoa mỹ kia còn lóa mắt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top