Hồi 15: Mệnh trung định số
Số trời định sẵn trong mệnh
Đến lúc Triển Chiêu bước vào trạm dịch, rượu thịt đầy bàn kia sao hai người có thể ăn hết? Triển Chiêu vén áo ngồi, cầm đũa nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Bạch huynh." Triển Chiêu thở dài nói: "Hai người ta và ngươi ăn chút đồ lấp bụng là được rồi, cần gì tốn kém chứ?"
Bạch Ngọc Đường không đáp nói lại: "Bạch huynh?"
Triển Chiêu nhớ tới giao ước lúc trước, lại sửa lời: "Ngọc Đường."
Trên mặt Bạch Ngọc Đường mang theo vẻ hài lòng, như chẳng hề gì nói: "Có sao đâu? Nếu không ăn hết chia một ít cho nha dịch bên kia, ngươi không thấy bọn họ đứng cả buổi còn chưa được giọt nước sao?"
Triển Chiêu chợt tỉnh ngộ, trên mặt mang theo bội phục, "Vẫn là Bạch... Ngọc Đường nghĩ chu đáo!"
Bạch Ngọc Đường hừ nhẹ một tiếng, một tay bưng chén rượu uống, vừa nhìn Triển Chiêu ăn cơm nhã nhặn, "Vụ án trong rừng kia là chuyện gì?"
Triển Chiêu gắp măng xanh, nghe vậy cau mày nói: "Việc này nói đến kỳ quái, tối qua một đội tiêu sư qua đây, tới trong rừng phía trước lại bị giết hết không chút tiếng động. Nếu nói cướp tiền, nhưng hàng hóa lại vẫn còn, chẳng lẽ là báo thù?"
Bạch Ngọc Đường uống một ngụm nói: "Trong tiêu sư kia có hai người ta biết."
"Cái gì?" Triển Chiêu giật mình, "Ngươi nhìn thi thể rồi?"
"Chưa." Bạch Ngọc Đường nói: "Hôm qua tình cờ gặp ở một khách điếm phía trước, nếu bọn họ ở một đêm rồi mới đi, có lẽ cũng không gặp phải họa này."
Nhất thời Triển Chiêu không biết an ủi thế nào, nói: "Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không được. Không bằng Bạch... Ngọc Đường ngươi tra vụ án cùng ta đi, cũng xem như là trả lại công lý cho bọn họ."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: "Thi thể ở đâu?"
"Nghe nói đã chuyển đến huyện nha rồi."
Hai người ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường ra tay hào phóng, thuận tiện mời đám nha dịch. Sau khi mọi người ăn xong liền đi về phía huyện nha phía trước, một mạch vào trong huyện, liền thấy trên bảng thông báo dán giấy vàng tìm người, nói là tìm người, nhưng không có chân dung, chỉ có chữ đen viết về vụ án xảy ra trong rừng, bảo người biết cái gì thì đến huyện nha báo. Phía sau còn ghi phần thưởng các thứ.
Đám nha dịch kia dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào huyện nha, vị quan đầu kia đang buồn rầu, thấy dẫn người về còn tưởng là người có liên quan với vụ án, không nói hai lời bảo người bên ngoài đè xuống trước.
"Đại nhân nhầm rồi nhầm rồi!" Một nha dịch vội nói: "Đây là quan từ Khai Phong tới!"
Bạch Ngọc Đường cười một tiếng không rõ ý nghĩa, Triển Chiêu xấu hổ, lấy lệnh bài trong ngực đưa qua: "Ta* họ Triển tên Chiêu, đảm nhiệm chức vụ phủ Khai Phong."
* Chính xác chỗ này là "tệ", chỉ sự khiêm tốn, như kẻ hèn mọn này.
"Thì ra là Triển đại nhân!" Vị quan huyện kia vội xuống dưới bái, "Chẳng hay sao Triển đại nhân lại tới đây?"
"Ta nhận lệnh của Bao đại nhân tìm một người, vừa vặn gặp phải vụ án này của các ngươi." Triển Chiêu nói xong nhường người bên cạnh ra, "Vị huynh đệ này của ta biết người bị hại, cũng muốn đòi công lý cho hắn."
"Tất nhiên tất nhiên!" Vị quan huyện kia liên tục gật đầu, giương mắt nhìn người áo trắng bên cạnh, "Không biết vị công tử này họ gì?"
"Bạch." Bạch Ngọc Đường chỉ nói một chữ, cũng không nói tiếp. Quan huyện là người biết nhìn sắc mặt, vội nói tiếp, "Thì ra là Bạch công tử. Không biết Bạch công tử có biết tin tức gì có thể báo không?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Hôm qua ta tình cờ gặp bọn họ, sau đó chưa từng gặp lại."
Đầu mày quan huyện nhíu thành chữ xuyên (川), ngỗ tác bên cạnh nói: "Hạ quan vừa mới khám nghiệm thi thể, bọn họ đều là trúng thuốc mê, mới dẫn đến chết không tiếng động."
"Thuốc mê?" Triển Chiêu lập tức nghĩ ra, "Nói thế đây là người quen ra tay?"
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Nếu không phải quen, sao dễ trúng thuốc mê?"
Quan huyện cũng gật đầu, lại nói: "Không biết Bạch công tử có nhớ tổng cộng bọn họ có mấy người đi không? Hiện giờ nếu nhìn, có biết thiếu người nào không?"
Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng Bạch Ngọc Đường không chắc, chỉ nói: "Đại khái tầm mười mấy người, ta cũng không chú ý."
Triển Chiêu nói: "Nếu thế, sao không đi xem thử? Không chừng có đầu mối gì."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người liền đi theo ngỗ tác về phía sau đại đường. Lúc này sau trưa trời trong nắng ấm, phòng đặt thi thể lại lạnh, thoạt nhìn có chút dày đặc không khí quỷ quái.
Ngỗ tác đẩy cửa ra, may mà còn chưa phải ngày nóng, trong phòng trừ mùi máu tươi ra còn chưa có mùi thối rữa. Bạch Ngọc Đường không nhịn được che miệng mũi lại bước vào phòng, Triển Chiêu theo phía sau, vào phòng cũng nhíu mày.
Mùi máu tanh vô cùng nồng, có thể thấy người ra tay tàn nhẫn cỡ nào.
Tổng cộng trong phòng đặt hơn mười tấm phản gỗ đơn, người đặt phía trên đều được che vải trắng. Ngọc Đường lần lượt lật vải trắng, sau khi xem từng cái vòng về trước mặt Triển Chiêu, "Quả thật thiếu một người."
Triển Chiêu kinh ngạc, "Thiếu người nào? Ngươi biết?"
"Đúng là biết." Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc, "Người thiếu chính là Ngưu Đại Lang."
Triển Chiêu nói: "Ngưu Đại Lang là ai?"
Bạch Ngọc Đường gọi y ra cửa trước, lúc này mới kể lại chuyện Phong Phi Kiếm. Triển Chiêu lại hỏi: "Vị Phong Phi Kiếm kia ở bên trong?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, sắc mặt hơi ảm đạm. Hiếm khi gặp được một người hợp tính, lại chưa quen được một ngày đã chết. Này cũng do số mệnh.
Triển Chiêu thấy hắn gật đầu, cũng không biết nên nói gì cho phải. Ngọc Đường thấy y muốn nói lại thôi, trong lòng nhất thời nổi ý muốn đùa, chỉ thở dài, lắc đầu, vén áo ngồi xuống ghế đá dưới cây bạch quả trong sân.
Triển Chiêu liền có chút khẩn trương, cũng theo ra ngồi bên cạnh nói: "Người chết không thể sống lại, nếu bắt được hung thủ chắc chắn sẽ an ủi linh hồn trên trời của hắn."
Ngọc Đường nhìn y, "Tuy ta với hắn chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng ý hợp tâm đầu (hợp tính), vốn còn giao hẹn gặp lại ở kinh thành lại chẳng ngờ tạm biệt liền thành vĩnh viễn."
Triển Chiêu xúc động, cũng gật đầu, "Còn phải nói sao? Giang hồ rộng lớn này, từ biệt thì chẳng biết khi nào có thể gặp lại. Có thể quen biết cũng là duyên phận." Rồi y nói: "Không chừng đó cũng là số trời định sẵn trong mệnh, trong mệnh hắn phải có kiếp nạn này, trước đó gặp ngươi, cũng là để lấy lại công bằng cho hắn."
Triển Chiêu vừa nói thế, trong lòng Ngọc Đường lại có chút ưu sầu. Nếu đây thật sự là số trời đã định, có thể giúp đương nhiên là phải giúp, nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ Ngưu Đại lang kia chính là hung thủ?
Hai người thương lượng trong sân một hồi, sau đó Bạch Ngọc Đường mô tả diện mạo của Ngưu Đại Lang với họa sĩ huyện nha một chút, hôm đó lệnh truy nã liền dán khắp huyện, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở tạm trong khách điếm huyện, vị quan có Triển Chiêu hỗ trợ, trong lòng cũng yên tâm không ít, thầm nói: Dù gì cũng là quan lớn của Khai Phong, bản lĩnh nhất định lợi hại.
Lại không biết Triển Chiêu mới làm, đâu biết tra án cái gì chứ? Chẳng qua trước đó học chút nguyên tắc với Bao Chương, sau đó liền tự mình mò. May mà Triển Chiêu cũng là người thông minh, lanh lợi, ngày hôm sau liền cùng Bạch Ngọc Đường tới khu rừng xảy ra chuyện không may, cùng nghiên cứu cẩn thận với nha dịch của hắn.
Trong rừng vô cùng im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe được một hai tiếng chim hót thanh thúy. Sau cánh rừng dựa vào núi lớn, bóng râm che khuất mảng lớn ánh nắng chiếu trên ngon cây. Ngọc Đường cầm chạc cây bới bới trong đám cỏ cao ngang gối, hắn vốn cũng chẳng biết mấy thứ tra án bỏ đi gì, chỉ đi theo sau Triển Chiêu nhìn trái ngó phải.
Bóng dáng màu lam của Triển Chiêu ở phía trước rất cẩn thận, thường ngồi xổm nhìn chỗ này, xem chỗ kia. Một hồi lại nhặt mấy thứ lên để dưới mũi ngửi cẩn thận.
Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng y cúi người khom lưng, trong đầu lại hiện ra bộ dáng con mèo nhỏ kia. Không biết sao liền nói khỏi mồm: "Mèo thối!"
Triển Chiêu ngây người, quay đầu nhìn hắn, trong tay còn chuyển một tảng đá lớn.
"Đâu có mèo?"
Bạch Ngọc Đường dùng chạc cây chỉ y, "Đây chẳng phải là có sao?"
Lúc này Triển Chiêu mới kịp phản ứng, trên mặt không vui nói: "Còn muốn cười sao? Không phải đã nói đây là hoàng thượng ngự ban rồi, ta cũng không còn cách nào."
Ngọc Đường cũng chẳng quan tâm, chỉ nói: "Mèo thối, cầm tảng đá trong tay định làm gì?"
Triển Chiêu nói: "Ta thấy chỗ này có vết máu, nhưng vết máu lại rất kỳ quái."
Ngọc Đường quăng chạc cây đi lên trước, "Đâu?"
Triển Chiêu thả tảng đá xuống đất bằng, nương theo ánh sáng chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem, "Đây."
Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, toàn thân tuyết trắng không nhiễm chút bụi. Tóc đen rơi xuống trước người, mặt nghiêng tuấn lãng hiếm khi chuyên chú: "Quả có chút kỳ quái." Hắn vươn tay sờ, đúng lúc Triển Chiêu cũng đưa tay ra, đầu ngón tay hai người đụng nhau trước tảng đá. Khớp xương ngón tay Bạch Ngọc Đường hữu lực, đường nét rõ ràng, thoạt nhìn tay Triển Chiêu như tay của thư sinh văn vẻ, thon dài dễ nhìn.
Triển Chiêu sững sờ, vội rút tay về, lại không ngờ giữa chừng bị Bạch Ngọc Đường túm lấy. Ngọc Đường quan sát cẩn thận, nói: "Tay ngươi lại chẳng nhìn ra là người học võ."
Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường túm tay chỉ cảm thấy mất tự nhiên không nói nên lời, nhưng bộ dáng Bạch Ngọc Đường nghiêm túc, lúc này nếu mình tranh luận gì lại có vẻ nhỏ mọn. Y bèn nói: "Dù sao dùng kiếm cũng khác dùng đao."
Y lại lật tay, lộ ra lòng bàn tay nói: "Nơi này vẫn còn vết chai."
"Quả nhiên." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ta còn tưởng ngươi thực sự là dáng vẻ thư sinh văn vẻ, cầm kiếm chẳng bằng cầm bút. Nhưng giờ nhìn lại rất bản lĩnh."
Triển Chiêu dở khóc dở cười, rút tay về, "Ngươi cũng có phần trông mặt mà bắt hình dong quá."
"Nếu ngươi không phục, hôm nào chúng ta tìm thời điểm so thử. Nếu ngươi thua, thì thu hồi cái danh Ngự Miêu hoàng đế cho ngươi thế nào?"
Triển Chiêu nhíu mày, đứng lên vỗ vỗ vạt áo nói: "Đây cũng chẳng phải lời tùy tiện, quân tử nhất ngôn sao có thể thu lại?"
Mặt Bạch Ngọc Đường không vui, "Cái gì mà Ngự Miêu Ngự Miêu, gọi người rất kỳ."
Triển Chiêu chẳng hay hắn tức giận cái gì, nói: "Ta cũng không phải thay tên đổi họ, ngươi vẫn gọi ta Triển Chiêu chẳng phải được rồi sao. Ngự Miêu chỉ là danh hào."
Bạch Ngọc Đường không đáp, nhưng nhìn ra được trong lòng không vui như trước. Triển Chiêu nghĩ thầm: Quả nhiên là người tính tình cổ quái, khắc trước còn cười hì hì, khắc sau liền sa sầm mặt. Thật là chúa khó hầu.
Y liền kéo đề tài về tảng đá, nói: "Máu có vết đứt, trước đó ở đây có đặt gì đó."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, vươn tay đo khoảng cách, đột nhiên nói: "Hình dạng này giống với góc thùng đen kia."
"Trong thùng kia là cái gì?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Ta không hỏi, người của quan nha không mở ra xem?"
"Nghe nói đều khóa rất chặt, khó mở. Còn đang chờ ông chủ ở Lư Châu đến lấy."
Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời, nói: "Từ Lư Châu tới đây, có lẽ lại phải mất chút thời gian. Sao không mở ra xem xem rốt cuộc là thứ gì?"
Triển Chiêu nói: "Nếu thùng không tổn hại, kẻ tới hẳn không phải muốn đồ trong thùng. Mở ra xem thì có tác dụng gì?"
"Vậy cũng không hẳn." Bạch Ngọc Đường nói: "Nếu như bị người tráo rồi thì sao?"
Triển Chiêu giật mình, "Thời gian ngắn thế?"
"Ngắn chỗ nào? Đêm trước bọn họ còn bị giết chết không tiếng động, trong rừng lại không người qua lại, tìm cả buổi tối cũng rất có khả năng."
Triển Chiêu được nhắc tỉnh, lập tức gật đầu nói: "Vậy mở ra xem."
Bên này hai người đang muốn quay về, đầu kia nha dịch lại đột nhiên nói: "Triển đại nhân! Trên đỉnh cây này còn treo một người!"
Triển Chiêu giật mình, Bạch Ngọc Đường lại như nhận ra điều gì, đã nghiêng mình đi qua.
Đúng như dự đoán, quả nhiên treo trên đỉnh cây kia là Ngưu Đại Lang. Bạch Ngọc Đường đứng dưới nhíu mày, nếu lúc trước thấy thi thể Phong Phi Kiếm hắn còn có thể gắng giữ lòng mình bình thường, chỉ là tiếc hận anh hùng mất sớm, trong mệnh đều có số trời định sẵn; mà lúc này thấy Ngưu Đại Lang, sắc mặt hắn lại không dễ nhìn nữa.
Cũng khó trách lúc trước bọn nha dịch không phát hiện, nơi này cách chỗ xảy ra chuyện rất xa, lại bị treo trên đỉnh cây, nhánh cây um tùm ngăn cản quả đúng là khó phát hiện.
Trên cổ Ngưu Đại Lang quấn lụa trắng, hai mắt trợn to chết không nhắm mắt. Triển Chiêu nâng mắt vừa thấy liền không nhịn được nhíu mày. Hung thủ giết người kia rốt cuộc có thù lớn thế nào với những tiêu sư này?
Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, vẻ mặt lại vô cùng lạnh lẽo. Hắn xoay người ra khỏi rừng, đi lên đường nhỏ bên cạnh, Triển Chiêu lên cùng, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên nâng đao lên, quét sạch ngàn quân, khí thế hùng tráng! Tay áo trắng bay phần phật, Triển Chiêu cũng không ngăn, chỉ đứng ở một bên, Bạch Ngọc Đường chém thế* vài đao, chạc cây hai bên rơi xuống đầy đất, đám nha dịch kinh ngạc không thôi, đều không biết đã xảy ra chuyện gì.
* Chính là chỗ này là đao thức, thức trong kiểu, cách thức, tức là tạo thế chém nhưng không chém trực tiếp vào.
Đến khi Bạch Ngọc Đường nguôi giận, đao soạt cái trở về lưng, khí dồn đan điền, nhắm mắt thở dài một hơi, mới chậm rãi mở mắt ra. Vẻ mặt đã khôi phục bộ dáng trấn định thản nhiên.
Triển Chiêu nói: "Người này có nguồn gốc sâu xa gì với ngươi?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Mấy năm trước ta từng cứu mạng hắn, không ngờ hôm nay vẫn chết."
Triển Chiêu liền hiểu, im lặng một hồi lại nói: "Thế nhân đều nói lòng dạ Bạch Ngọc Đường hung ác, chẳng màng sống chết, không có lòng cảm thông. Nhưng hôm nay thấy, kỳ thật cũng chẳng phải vậy."
Bạch Ngọc Đường liếc y, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong tà mị, "Ồ? Ngươi có cách nhìn gì?"
Triển Chiêu lộ ra nụ cười mỉm ôn hòa, nói chậm rãi: "Chỉ là cái tính trẻ con không thẳng thắn thôi."
Nói xong, lại xoay người trở lại rừng. Bạch Ngọc Đường sững sờ tại chỗ hồi lâu, cuối cùng mới đột nhiên giễu cợt: "Mèo chết!"
Tác giả có lời muốn nói: Vụ án này là tự tạo, trong nguyên tác đếch có =W=~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top