Hồi 14: Thử miêu xung đột


Mèo chuột xung đột

Một tiếng Bạch Ngũ gia, khiến đám người áp tiêu kia nhìn qua đây. Ánh mắt thủ lĩnh cầm đầu quét trên người Bạch Ngọc Đường, nói: "Ngươi chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?"

Người khách điếm vừa nghe mấy chữ Cẩm Mao Thử đều giật mình. Những người vừa mới nói cũng cả đám ném bạc lên lầu về phòng.

Nhất thời trong phòng lớn chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường cùng đám người áo đen. Khuôn mặt tuấn nhã của Bạch Ngọc Đường bình tĩnh đối diện với thủ lĩnh, thong thả nói: "Phải."

Đại hán kia khẽ cười, một tay nhấc bình rượu liền bước tới bàn Ngọc Đường. Hắn trực tiếp* ngồi, tay đặt trên đầu gối nói: "Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt! Thật là một thanh niên tuấn lãng! Nào nào! Ta mời ngươi một ly!"

* Chính xác chỗ này là "đại mã kim đao, hình dung hào sảng thẳng thắng, có khí thế.

Bạch Ngọc Đường nhận bát rượu hắn rót đầy, cũng không từ chối, hào sảng một hơi uống sạch. Đại hán kia lại cười, bản thân cũng uống một bát, chùi miệng chậc lưỡi nói: "Tại hạ họ Phong, tên Phi Kiếm, ngưỡng mộ đại danh Ngũ gia đã lâu. Hôm nay may mắn gặp người thật, thực sự khiến người vô cùng vui mừng a!"

Bạch Ngọc Đường chỉ khẽ gật đầu nói: "Không dám nhận."

Phong Phi Kiếm lại kêu những người khác tự ngồi, rượu thịt cơm canh đều bưng lên. Hắn cũng không khách khí với Ngọc Đường, liền cùng ăn, lại nói: "Không biết Bạch Ngũ gia làm gì ở đây? Nghe nói ngũ thử không bước chân vào giang hồ."

"Ta đang muốn đi Khai Phong." Một câu của Ngọc Đường, khiến những người khác đều giật mình, người gọi hắn lúc trước nói: "Chẳng lẽ là đi tìm Ngự Miêu tính sổ?"

Ngọc Đường quay đầu nhìn nam nhân, thấy đối phương mặc đồ đen, đầu nhỏ gầy. Xác định mình không biết người này, hắn bèn nói: "Không biết huynh đài họ gì?"

Người nọ vội vàng, cung kính nói: "Ngũ gia không nhớ cũng là bình thường. Tại hạ Ngưu Đại Lang, lúc trước chỉ là một người nông dân bình thường, một ngày gặp phải lưu manh, may mà Ngũ gia cứu giúp mới bảo toàn được tính mạng."

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ tới việc này, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ, "Ngươi chính là tiểu tử lúc ấy? Sao lại làm tiêu sư (người áp tải)?"

Phong Phi Kiếm nói: "Ngũ gia có điều không biết, sau đó hắn muốn cường thân kiện thể, làm hiệp sĩ giống người. Nào hay tư chất quá kém, thể chất lại yếu, học võ không thành lại xông nhầm vào tiêu cục của ta. Ta thấy tuổi hắn còn nhỏ lại có lòng hướng về trước, liền cho hắn nhập môn."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Thì ra là thế, Phong gia cũng khổ tâm a!"

Phong Phi Kiếm cười lắc đầu, "Đừng nói nữa, đây là lần đầu theo ta xuất môn. Dọc đường gây không ít chuyện, ta hối hận muốn chết."

Những người còn lại thì cười ha ha tại chỗ, mặt Ngưu Đại Lang kia đỏ bừng lại xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường có thể trò chuyện với người rộng lượng, giờ ngược lại cảm thấy tính cách Phong Phi Kiếm hợp với mình, trò chuyện một hồi liền quen thuộc.

Thì ra mấy người Phong Phi Kiếm là áp chuyến tiêu từ Lư Châu Bảo đến Khai Phong, đi đến đây chỉ nghỉ ngơi chút, cũng không tính ở.

"Thừa dịp sắc trời còn sớm, có thể đi thêm đoạn, trước chạng vạng hẳn có thể đến được một chỗ." Một vò rượu mà Phong Phi Kiếm uống ừng ực hết cũng không thấy chút say, hắn nói: "Chủ nhân tiêu này có chút sốt ruột, nếu không ta có thể kết bạn đồng hành với ngươi."

Ngọc Đường cũng nói: "Thế thì tiếc thật, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ở Khai Phong."

"Cũng đúng cũng đúng." Phong Phi Kiếm nói: "Chúng ta đến Khai Phong ở tại tiêu cục Phong Hoa, báo tên của ta là có thể vào."

Ngọc Đường gật đầu, "Chúc thuận buồm xuôi gió."

...

Vốn Ngọc Đường chạy suốt đêm toàn dựa vào luồng tức giận, giờ ngược lại không còn sức mạnh lúc trước, trong lòng còn có chút không được tự nhiên. Ban đêm hắn nằm trằn trọc trên giường, khó khăn lắm mới ngủ được, chẳng bao lâu lại nghe gà gáy ba tiếng. Giờ hoàn toàn chẳng buồn ngủ, hắn đứng dậy vội vàng rửa mặt liền ra ngoài cửa.

Khách điếm còn hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, ngoài phòng sắc trời lờ mờ.

Hắn ném bạc trả tiền cho tiểu nhị đang ngáp, mua mấy cái bánh bao nóng mới ra lò liền dắt con ngựa trắng ra khỏi khách điếm tiếp tục đi về con đường phía trước.

Cả đường lúc đi lúc dừng, tới giữa trưa gặp một trạm dịch, lại thấy rất nhiều nha dịch hộ vệ đứng ở cửa trạm dịch.

Vốn Bạch Ngọc Đường không định tìm hiểu đến cùng, nhưng khi qua cửa trạm bỗng thấy rất nhiều thùng gỗ đen quăng trên mặt đất, trên mặt còn có vết máu loang lổ.

Hắn nhướng mày, nhớ rõ thùng hôm qua bọn Phong Kiếm Nhi chuyển giống với thùng này. Hắn nhất thời kéo ngựa dừng, cúi đầu hỏi: "Nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này nha dịch kia đang không kiên nhẫn, nghe vậy ngẩng đầu, liền thấy dưới ánh mặt trời là một nam nhân vẻ ngoài tuấn lãng, mặt như quan ngọc*, toàn thân đồ trắng không nhiễm bụi, trên lưng có một thanh đao cực lớn lộ rõ khí thế bất phàm. Vừa nhìn chính là người giang hồ, nha dịch kia cũng không dám tùy tiện nói chuyện, bèn nói: "Đêm qua trong khu rừng phía trước có một đám người bị giết, ở đây đang tra hỏi đó."

* Hình dung nam tử có khuôn mặt đẹp.

Bạch Ngọc Đường giương mắt, chỉ thấy tiểu nhị trạm dịch bị tra hỏi kia đang vẻ mặt đau khổ nói: "Ta thật sự không biết a mấy vị quan gia, hôm qua ta chẳng nghe thấy tiếng gì a."

Quan sai kia lại hỏi, "Cách trạm dịch các người chỉ có trăm bước, nhiều người như vậy mà một người sống cũng chẳng còn ngươi lại không biết?"

Chưởng quầy bên cạnh tiểu nhị cũng lắc đầu, "Quan gia, dân chúng nhỏ nhoi chúng ta chỉ buôn bán bình thường, nếu biết nhất định nói hết a."

Mấy quan sai đều đau đầu, người gần Bạch Ngọc Đường còn nói: "Giờ thì phiền rồi, đầu mối gì cũng không có, mười mấy người đang êm đẹp lại chết không chút tiếng động như vậy..."

Đang nói, liền thấy trên quan đạo phía trước có một con ngựa lớn màu đỏ thẫm chạy tới, lông sáng bóng, bốn vó cường tráng. Trên ngựa có một người, một tay là kiếm cổ đen nhánh, một tay kéo cương ngựa, trên người mặc bố y màu lam, tóc đen dùng dây trắng buộc sau đầu, bộ dáng tinh thần sáng láng khiến trước mắt mọi người sáng ngời.

Mấy quan sai tiến lên ngăn cản, "Dừng lại dừng lại!"

Người áo xanh kia ghìm cương ngựa, con ngựa nâng chân hí vang, xoay tròn bào móng tại chỗ. Người áo xanh khẽ mỉm cười nói: "Mấy vị quan gia, chẳng hay có chuyện gì?"

Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu, từ xa thấy người trên ngựa trong lòng giật mình. Đây không phải Triển Chiêu thì là ai?

"Ngươi từ đâu tới? Đã từng qua cánh rừng bên kia rồi?"

"Chưa từng..." Triển Chiêu vừa đối thoại với mấy quan sai kia, vừa nâng mắt, con ngươi đen bóng đúng mắt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngây người, trên mặt lập tức mang theo vẻ vui mừng, "Bạch..."

Y mới nói một chữ khỏi miệng, quan sai bên kia lại kéo cương ngựa y, chính là kéo ngựa về phía trạm dịch.

"Ngươi xuống, có chuyện hỏi ngươi!"

Triển Chiêu cau mày, còn chưa lên tiếng ngăn cản, Bạch Ngọc Đường đầu kia nhẹ nhàng khoát tay. Quan sai kia liền cảm thấy cổ tay mình bị khí lạnh đánh trúng, đau đến giật mình vội buông ra, lòng bàn tay run từng trận.

Ngọc Đường giục ngựa tới bên người Triển Chiêu, cả người lạnh như băng, chỉ nói: "Muốn hỏi thì hỏi, động tay động chân làm gì?"

Quan sai kia vừa thấy Bạch Ngọc Đường liền biết là người không dễ chọc, đành phải nói: "Ngươi từ bên kia tới? Chẳng phải phía trước đã phong tỏa đường?"

Triển Chiêu nhíu mày, "Quả thật phong tỏa đường không sai, nhưng ta có việc trong người cho nên..." Lời còn chưa dứt, quan sai kia lại kêu la, "Đã phong tỏa đường ngươi lại xông vào? Này thật sự là quá to gan!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ, thầm nghĩ: Người này thật sự là một mãng hán (chàng trai lỗ mãng), sao không đợi người ta nói hết lời đã kết luận chứ?

Vẫn thấy kia quan sai còn đang líu ríu, Triển Chiêu cũng không mở miệng, thò tay vào ngực lấy một thẻ bài ra đưa tới trước mặt người nọ.

Người nọ nhíu mày, còn định nói lại im bặt. Chỉ thấy trên thẻ bài trong tay Triển Chiêu có hai chữ Khai Phong thật to, đây chẳng phải là quan bài của phủ Khai Phong sao! Mặt sau còn là hình song đao, đới đao tứ phẩm...

Mấy quan sai nhất thời ngậm miệng, tất cả quỳ xuống nói: "Không biết đại nhân phủ Khai Phong đến đây, thuộc hạ đáng chết!"

Triển Chiêu không quen thấy người liền ba quỳ chín lạy, bèn nói: "Không có việc gì đứng lên đi." Sau đó lại nói: "Ta có việc thẩm tra đến đây, đường phía trước quả thật đã phong tỏa, nhưng biết thân phận ta cho nên mới đi được."

Vừa nói vậy mọi người mới hiểu, nhất thời quan sai lanh mồm lanh miệng kia mặt đỏ tai hồng. Bạch Ngọc Đường như cười như không liếc Triển Chiêu, vẻ giễu cợt trong mắt hiện rõ, Triển Chiêu cũng có chút xấu hổ, nói: "Các ngươi tiếp tục tra án, ta có chuyện cần nói với người này."

Hai người liền tới chỗ không người bên cạnh, Bạch Ngọc Đường lười biếng mở miệng nói: "Hiện tại phải gọi Triển đại nhân."

Triển Chiêu nói: "Đừng cười ta nữa, ta cũng là bất đắc dĩ thôi."

"Ố?" Bạch Ngọc Đường lại hiếu kỳ, "Vào triều đình được hoàng thượng phong Ngự Miêu sao lại là bất đắc dĩ chứ?"

Lúc này Triển Chiêu mới nói chuyện Bàng thái sư, lại nói: "Bao đại nhân là quan tốt, có thể giúp hắn đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Giờ ta còn chưa quen chuyện triều đình này, ngươi cũng đừng cười ta."

Bạch Ngọc Đường lại nói: "Chỉ vì việc này liền vào triều đình? Ta tưởng là chuyện gì ghê gớm, Bàng Cát kia cũng chẳng phải người tốt, không bằng chúng ta cùng..."

"Lại giết rồi treo đầu hắn?" Triển Chiêu không biết nên khóc hay nên cười, "Ngọc Đường, khi nào tính tình này của người mới có thể sửa?"

Bạch Ngọc Đường bị cướp lời cũng bất giác xấu hổ, khoanh tay nói: "Hiện giờ ngươi chính là Ngự Miêu, ta là Thử, nếu ngươi muốn bắt ta thì bắt đi, nhưng ta chưa phân cao thấp với ngươi, chưa biết thắng về ai."

Triển Chiêu tức giận nói: "Nếu ta vì bắt ngươi, không cần dùng phương pháp này để lừa dối? Chẳng qua là muốn ngươi tạm tránh..."

Mày Bạch Ngọc Đường mày dựng lên, "Muốn ta tránh hắn mà đi? Thật quá lạ, Triển Chiêu, sao vào triều đình lại nhát gan sợ phiền phức?"

Giữa mày Triển Chiêu nhíu chặt, vẻ mặt lạnh xuống.

"Ta chỉ nói lời khuyên giải, nếu ngươi không nghe thì tùy ngươi." Y nói xong, quay đầu ngựa lại đi về phía dịch trạm, bộ dáng kia hình như thật sự giận.

Bạch Ngọc Đường đợi một lát ở tại chỗ, con ngựa dưới thân đã không kiên nhẫn lắc đầu hừ mũi. Hắn thấy Triển Chiêu mặc áo lam có trời xanh đất xanh làm nền thành một bức tranh tuyệt đẹp, lại không biết mình làm sao, rõ ràng khi thấy hết sức vui mừng, nói chưa được vài câu lại đụng chạm.

Tính hắn cũng bướng bỉnh, thấy Triển Chiêu xuống ngựa nói chuyện với nha dịch lại chẳng thèm nhìn mình một cái, trong lòng cũng giận.

Không gặp thì khỏi gặp nữa! Hắn quay đầu ngựa lại liền muốn đi, nghĩ thầm chẳng bằng quay về đảo Hãm Không đi, mỗi ngày uống rượu nhìn thuyền đánh cá ở đình mát, còn hơn bị khinh bỉ ở đây.

Nhưng ngựa mới đi vài bước, hắn nghe thấy giọng nói lãng nhuận (lãng: sang sảng, nhuận: trau chuốt) kia, trong lòng lại lo lắng một hồi. Giờ đi không được, không đi cũng chẳng xong. Bạch Ngọc Đường hắn nóng nảy từ nhỏ liền tự trách mình cũng chẳng phải không biết, hắn không quản chuyện giang hồ, người quen biết cũng không nhiều. Mặc dù tên tuổi lớn, người ý hợp tâm đầu lại ít.

Tính tình Triển Chiêu tương phản với mình, bảo thủ nghiêm túc, lại quá chính trực, nhưng chọc lại rất vui. Trong đầu nhớ tới lúc trước ở phủ An Lạc hầu, bộ dáng mặt Triển Chiêu đỏ bừng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Hắn thở dài một tiếng, thầm nghĩ xong rồi, từ bao giờ Bạch Ngọc Đường hắn lại cúi đầu với người chứ? Lần đầu tiên này lại là cho Ngự Miêu.

Nghĩ rồi hắn lại quay đầu ngựa lại, xuống ngựa ở sau người Triển Chiêu, dắt cương ngựa đứng đó. Đơn giản mà nói Bạch Ngọc Đường cũng là một kẻ ngơ, ngày thường bộ dáng kiêu ngạo lãnh khốc (lạnh lùng tàn bạo), tới giờ khắc mấu chốt lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Đám nha dịch đứng trước mặt Triển Chiêu vừa nghe Triển Chiêu hỏi, vừa nhìn vẻ mặt hận thù sâu đậm của Bạch Ngọc Đường phía sau Triển Chiêu. Trong lòng cả đám nơm nớp lo sợ, còn tưởng mình làm sai chỗ nào chọc tới vị đại hiệp này.

Triển Chiêu thấy bọn nha dịch đều nhìn phía sau mình, y cũng quay đầu, Bạch Ngọc Đường nâng mắt, hai người đối mắt hồi lâu. Vốn Triển Chiêu cũng không phải là người mang hận, thấy Bạch Ngọc Đường hục hặc nhìn mình, lòng cũng mềm nhũn.

Y nói: "Không bằng ngươi vào trạm dịch chờ ta một lát trước?"

Bạch Ngọc Đường căng khóe miệng, cố tình lại thành bộ dáng cuồng ngạo (ngông cuồng kiêu ngạo). Liền ngẩng đầu đắc ý vênh váo vào trạm dịch, còn như thể bố thí nói: "Ta chuẩn bị rượu ngon thịt ngon mời ngươi ăn."

Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải nói: "Được."

Tác giả có lời muốn nói: Văn này có thể tình cảm phát triển chậm chút, nền phía trước rất dài, rốt cuộc hiện tại bắt đầu phát triển JQ của bọn họ ~~~ (văn này không có chủ tuyến duy nhất gì, chảy thoải mái)

Phong Phi Kiếm là một nhân vật tự tạo, nhưng chẳng liên quan nhiều không nhớ cũng được ~~

----------

Editor: Dạo này mình bận nên nên hôm nào rảnh sẽ vào up chứ không theo lịch dự kiến lúc trước nữa nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top