Hồi 13: Khai Phong tầm miêu
Khai Phong tìm mèo
Lại nói ngày hôm sau Bao Chửng liền trình sớ cho Nhân Tông, kể lần lượt từng việc hiệp nghĩa của Triển Chiêu một lượt, Nhân Tông hết sức hài lòng, người có bản lĩnh như thế có thể làm việc vì nước đương nhiên là khiến người vui mừng. Đồng thời vô cùng tò mò vị Nam Hiệp này, liền đề xuất muốn thử thách Triển Chiêu.
Một ngày phong cảnh tươi đẹp, đoàn người Nhân Tông ra thao trường, xung quanh là thị vệ tùy tùng theo. Đương nhiên đại thần triều đình cũng đi cùng, hoàng gia phô trương uy vũ trang nghiêm, cờ gấm phần phật trong gió ở thao trường.
Trong thao trường, Triển Chiêu cùng Bao Chửng buông tay đứng thẳng từ lâu, trong lòng Triển Chiêu còn có chút không tình nguyện lắm, chỉ là tên đã trên dây không thể không bắn, hoàng thượng hạ lệnh, y cũng đành phải làm theo.
Chợt nghe Nhân Tông ở trên nói: "Ngươi chính là Triển Chiêu?"
Triển Chiêu chắp tay cung kính nói: "Dạ phải."
Nhân Tông nói: "Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn."
Triển Chiêu có chút không thoải mái, buông tay ngẩng đầu lên. Nhân Tông nhìn cẩn thận, trong lòng giật mình nghĩ: Người này thật là đẹp, mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, hơn nữa đôi mắt hắc bạch phân minh ánh mắt sáng ngời hữu thần, không kiêu ngạo không siểm nịnh bộ dạng nhìn qua khiến người muốn thân cận. Nhân Tông gật đầu nói: "Ta nghe Bao khanh nói, ngươi có ba tuyệt kỹ mạnh?"
Triển Chiêu nói: "Không dám, chỉ là chút tài mọn. Ám tiễn, khinh công cùng kiếm pháp mà thôi."
Nhân Tông nói: "Nếu vậy, chúng ta liền kiểm tra ba thứ này." Nói xong khoát tay, người hầu bên kia mang tới một cái bia ngắm.
"Bao khanh nói ngươi là ám khí tuyệt vời, chúng ta liền thử xa một chút thế nào?"
Triển Chiêu gật đầu, tiến lên phân phó mấy người người hầu kia nâng bia ngắm tới cuối thao trường, y thì đứng ở đầu trái ngược với bia ngắm xa xa. Chung quanh rất nhiều đại thần giật mình, đều nói nhỏ: "Xa vậy? Có thể thấy rõ hồng tâm sao?"
Cũng có người nói: "Chẳng lẽ Bao Chửng muốn chọc Hoàng Thượng vui, tùy tiện tìm người ở đâu đó đi?"
Nội lực Triển Chiêu rất tốt, lời của những đại thần kia đều nghe vào tai, giờ nếu đổi là Bạch Ngọc Đường, khí nóng vừa lên chỉ sợ ám tiễn trong tay liền trực tiếp phóng về phía những người lắm mồm kia, nhưng Triển Chiêu, người khác nói gì y cũng không để tâm, chỉ duỗi cánh tay động thân thể.
Nhân Tông thấy tác phong y ung dung, cũng kinh ngạc, đảo mắt nhìn Bao Chửng, Bao Chửng lại tựa như chẳng lo lắng.
Triển Chiêu hoạt động một chút, ôm quyền nói: "Xấu hổ*." Vừa dứt lời, y quay mạnh người nhìn cũng chẳng nhìn liền nâng tay phi ám tiễn, tiếp đó lại lật mình ở giữa không trung phi ra một mảnh nữa, sau đó gót chân vừa chạm đất, nghiêng người phi một mảnh nữa.
* Chính xác chỗ này là "bêu xấu", một từ thể hiện sự khiêm tốn trước khi trình diễn một cái gì đó.
Liên tục phi ba ám tiễn, đều chẳng liếc nhìn hồng tâm. Mọi người ở đây đều không khỏi kinh hãi, chợt nghe người hầu đầu kia vỗ tay hô vang kinh động, vạt áo Triển Chiêu chậm rãi hạ xuống, tóc đen rơi trước người khóe miệng khẽ cong lên.
"Mời hoàng thượng xem."
Dứt lời, người hầu đầu kia đã mang bia ngắm tới. Mọi người vừa nhìn, đều giật mình không nhỏ. Chỉ thấy ba ám tiễn cắm chặt ở trung tâm bia ngắm, cái này kề sát cái kia.
Nhân Tông liên tục vỗ tay, "Hay hay hay! Tiếp đây chúng ta xem kiếm pháp!"
Triển Chiêu nhận thanh kiếm bạc người phía trên ném xuống, chuyển chuyển trong tay hình như cảm thấy hơi nhẹ. Y nhảy lên đài cao dựng ở trung tâm thao trường, hai bên chiêng trống gõ vang, hơi thở y trầm xuống, vững vàng nâng kiếm.
Nói tới kiếm pháp vốn là nhà nào có sở trường nhà đó, lúc này Triển Chiêu chỉ xuất tư thế bên ngoài ra múa cho mọi người thưởng thức một hồi, sẽ không có khí thế giết chóc tàn bạo, ngược lại ôn hòa như nước, lúc thì lại hào khí hùng tráng, mọi người ở đây nhìn liền cảm thấy hoa mắt.
Chỉ cảm thấy một hồi Triển Chiêu ở đầu này, một hồi lại ở đầu kia. Ai cũng không biết vì sao thân pháp y nhanh như vậy, mỗi chiêu mỗi thức mang theo tiếng gió, tay áo bay bay cực kỳ phóng khoáng.
Nhân Tông nhìn thấy khen ngợi liên tục, Triển Chiêu chợt xoay người thu thế, một tay cầm kiếm đứng, cúi đầu nói: "Chê cười."
Giờ xem kiếm xong xem ám khí xong, cuối cùng là khinh công kia.
Nhân Tông ở hoàng thất, dù đại nội thị vệ nhiều, nhưng thầm nghĩ không phải khinh công đều cùng một dạng. Cũng chẳng phải chưa từng thấy bọn thị vệ dùng, rốt cuộc Triển Chiêu này có thể ra sao chứ?
Nghĩ vậy hắn nói: "Khinh công phải xem thế nào?"
Triển Chiêu nhìn xung quanh, tay chỉ lầu các phía sau bức tường cao, "Hay dùng này đi."
Nói xong, Nhân Tông chỉ thấy mũi chân y mượn lực trên trụ đài cao, thân mình nhẹ như chim yến, chớp mắt cái đã lên đỉnh bức tường cao. Trên đỉnh xà khắc cột chạm, y như con mèo linh hoạt nhảy phía trên, thân hình vững vàng hoàn toàn không có bộ dáng sắp rơi xuống.
Nhân Tông ngửa đầu nhìn, liền cảm thấy giật mình không nhỏ, thầm nghỉ ngay cả đám thị vệ trong cũng hắn cũng chưa từng thấy có thể bay cao như vậy. Người này quả thực giống như thực sự bay!
Triển Chiêu lại chạy roạt roạt theo cột trụ kia xuống, đứng thẳng trên tường như đi trên đất bằng. Mọi người thấy được kêu oa oa, sợ y ngã xuống. Độ cao của bức tường này cũng đủ người ngã chết!
Lại không ngờ Triển Chiêu xoay người một cái vững vàng rơi xuống đất, hô hấp bình ổn như vừa rồi chỉ làm một chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhân Tông sững sờ hồi lâu mới quay đầu nói với Bao Chửng: "Bao khanh, ngươi đây quả là khai thác được cao nhân chân chính rồi!"
Bao Chửng cười nói: "Hoàng Thượng vừa lòng thì được rồi."
Nhân Tông liên tục gật đầu, lập tức liền nói: "Phong Triển Chiêu tứ phẩm đới đao hộ vệ (hộ vệ mang đao hàng bốn), lập tức nhậm chức ở phủ Khai Phong!"
Bao Chửng cùng Triển Chiêu lập tức quỳ xuống nói: "Tạ ơn Hoàng Thượng!"
Nhân Tông đứng lên, trong đầu vẫn là tư thế nhẹ như chim yến của Triển Chiêu, chỉ cảm thấy bộ dạng y đáng yêu thân hình lại linh hoạt, giương mắt liền thấy con mèo trắng mình nuôi trong cung đang nằm sấp trên mái hiên phơi nắng, liền nhất thời hứng khởi, cười nói: "Thân hình Triển hộ vệ khéo léo như chú mèo linh hoạt, ban thưởng danh hào Ngự Miêu, từ nay về sau bảo đảm an toàn của Khai Phong!"
Triển Chiêu ngây người, chẳng hiểu sao lại thêm cái danh "Ngự Miêu", trong lòng có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn cung kính nói: "Tuân chỉ."
Sau khi ở đây tan, Triển Chiêu liền lĩnh quan phục quan mạo (mũ) tứ phẩm, trên eo treo quan bài (bảng hiệu) Khai Phong, liền chính thức rời khỏi giang hồ, vào triều đình.
Mà hôm nay Triển Chiêu thể hiện năng lực, lại khiến mọi người nói chuyện say sưa hồi lâu. Khai Phong nhanh chóng truyền danh Ngự Miêu của Triển Chiêu khắp nơi, mà tin tức này lại một truyền mười mười truyền trăm, phối hợp với thanh danh thanh thiên đại lão gia của Bao Chửng thế là càng ngày càng náo nhiệt.
Hai tháng sau, rốt cuộc ngũ thử ở đảo Hãm Không nơi xa cũng nghe được chuyện Ngự Miêu.
"Ngự Miêu?" Lão tam trong ngũ thử, Xuyên Sơn Thử Từ Khánh nói: "Đây chẳng phải đối nghịch với chúng ta sao?"
Lúc đó mấy huynh đệ đang uống rượu tán gẫu trong đình mát* trước đồng cỏ lau, xa xa là mặt nước sóng gợn lăn tăn, thuyền qua lại không ngừng ở đó, cột cờ cắm trên đó đều là thuyền đánh cá của đảo Hãm Không.
* Hán Việt là lương đình, tức đình nghỉ mát.
Lô đại gia không cùng chỗ với mấy huynh đệ, đang bận làm ăn. Từ Khánh tùy tiện, nhị gia Triệt Địa Thử Hàn Chương chẳng nói lời nào chỉ lo uống rượu, tứ gia Phiên Giang Thử Tưởng Bình bóc hạt dưa nhìn vẻ mặt sát khí của lão ngũ Bạch Ngọc Đường bên cạnh.
"Ngũ đệ? Danh Ngự Miêu này mà khiến ngươi bất mãn như thế?"
"Ngũ thử đảo Hãm Không ta ai không biết? Nhân Tông này lại phong Ngự Miêu, mèo bắt chuột chính là chuyện thường, chẳng lẽ là tới truy sát chúng ta?"
Tưởng Bình nói: "Ai, không thể nói như vậy. Chúng ta ở đảo Hãm Không mặc kệ chuyện giang hồ, triều đình bọn họ muốn thế nào cũng được, hắn đi đường lớn của hắn, ta qua cầu gỗ của ta thôi."
Tính tình Ngọc Đường dễ nóng nảy, không buông được. Hắn vỗ bàn, cầm đại đao ở bên cạnh đeo lên lưng: "Ta đi Khai Phong một chuyến, thật muốn xem Ngự Miêu có lai lịch gì."
Từ Khánh muốn ngăn, Hàn Chương lại nói: "Tính tình ngươi lỗ mãng không đổi, quay về đại ca lại mắng ngươi."
Bước chân Bạch Ngọc Đường ngừng lại, sắc mặt khó coi, "Chẳng lẽ cứ nhịn thế? Thanh danh hắn thì lớn, nếu chúng ta không lên tiếng, trên giang hồ còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn!"
Thì ra danh Ngự Miêu của Triển Chiêu còn lớn hơn tên của bản thân y, truyền càng xa, lại càng chẳng ai biết tên thật của y, chỉ nhớ rõ Ngự Miêu. Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng không biết Ngự Miêu chính là Triển Chiêu, liền muốn đến Khai Phong tìm "miêu" tính sổ.
Hàn Chương thấy không ngăn được, lắc đầu uống cạn rượu trong bình nói: "Đã vậy, ngươi có thể đi, nhưng chúng ta có ba quy ước."
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, "Quy ước gì?"
"Không được gây sự, không được giết người, không được cố ý làm hại người khác." Hàn Chương nói: "Ngự Miêu kia là người triều đình, chúng ta có thể không chọc thì đừng chọc. Nếu ngươi chỉ tức thanh danh Ngự Miêu của hắn, hẹn hắn ra ngoài đấu một trận, nếu hắn thắng, ngươi cứ thừa nhận danh Ngự Miêu của hắn sau đó liền trở lại; nếu hắn thua, ngươi cũng biết vẫn là ngũ thử ta giỏi hơn, vậy thì được rồi."
Tưởng Bình cũng nói: "Những thứ khác ngươi đừng nhiều chuyện."
Bạch Ngọc Đường cũng không theo, chỉ nói: "Nếu hắn thua, liền phải bảo cho Hoàng Thượng thu hồi danh Ngự Miêu."
Tưởng Bình nhíu mày, "Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, sao có thể ngươi nói thu thì thu?"
Bạch Ngọc Đường mím môi, mặt nghiêng tuấn lãng che phủ một tầng u ám, "Nếu hắn thua, nhất định phải thu hồi danh Ngự Miêu!"
Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi về phía thuyền đánh cá.
...
Lại nói sau khi Triển Chiêu nhậm chức, hiểu rõ địa thế Khai Phong, lại học ít pháp chế (chế độ pháp luật) với Bao Chửng, liền cáo từ nói: "Giờ ta liền lên đường tìm người."
Kỳ thật Bao Chửng biết người áo trắng kia là ai, đối phương dù gì cũng xem như đã cứu mình, vả lại vốn chuyện Bàng Dục là gieo gió gặt bão, việc này có thể bình lặng xuống đương nhiên là tốt. Chỉ sợ Bàng thái sư nhất quyết không buông tha người.
Công Tôn Sách vì giúp Bao Chửng lo liệu vụ án bà lão kia, lần này cũng ở tạm trong viện sau phủ Khai Phong, mấy người tụ lại ăn cơm, Triển Chiêu chờ bốn huynh đệ đều chúc y thuận buồm xuôi gió, uống no ăn đủ, Triển Chiêu liền cởi quan phục, vẫn mặc áo lam theo thói quen, cầm kiếm đen Cự Khuyết lên, cưỡi ngựa ra khỏi thành.
Chuyện này cũng khéo, Bạch Ngọc Đường vừa ra khỏi phủ Tùng Giang liền trực tiếp đến Khai Phong, lúc hắn nghỉ giữa đường lại nghe một người nói tới chuyện Ngự Miêu, lòng càng tức, còn đánh người nọ một trận. Cả người lệ khí (khí thế tàn bạo) đương nhiên khỏi cần phải nói, hắn chạy suốt đêm, ngày hôm đó tới một trấn nhỏ dừng ngựa nghỉ ngơi, mới vừa ném bạc vào cửa, chợt nghe trong phòng lớn khách điếm có người nói tới một chuyện.
"Ngự Miêu kia thực sự lợi hại?"
"Nghe nói là lợi hại, người thanh thiên đại lão gia Bao đại nhân tự mình tiến cử. Nghe nói còn là một thanh niên tuấn tú."
"Vậy ngũ thử làm sao giờ?" Một người đùa giỡn nói: "Hiện giờ nhất định giận điên rồi?"
"Không biết mèo so với chuột rốt cuộc ai lợi hại hơn? Nhưng ngũ thử năm người, chỉ sợ Ngự Miêu đánh không lại a!"
Mắt Bạch Ngọc Đường nhíu lại, tay vừa mới động, chợt nghe người ngồi trong góc nói: "Các ngươi còn chẳng biết Ngự Miêu kia là ai? Đó chính là Nam hiệp Triển Chiêu đại danh đỉnh đỉnh, công phu Triển Chiêu rất cao hiếm có trên đời, đừng nói ngũ thử, có thập thử cũng không đánh lại."
Bạch Ngọc Đường ngây người, Ngự Miêu là Triển Chiêu? Vừa nghĩ, đột nhiên cơn tức vừa rồi chẳng còn, cũng quên mất phải xử lý đám người kia. Hắn ngồi xuống một bàn trống, bảo tiểu nhị mang cơm canh, trong lòng còn đang suy tính: Sao Triển Chiêu lại thành Ngự Miêu? Sao lại vào triều đình?
Nhưng nghĩ, người nọ vốn cương trực công chính, lại có chút bảo thủ nghiêm túc, đi giúp Bao Chửng cũng là điều có thể hiểu.
Nhưng Ngự Miêu này...
Lúc này trong lòng Bạch Ngọc Đường vô cùng phức tạp, lúc trước hắn cũng cảm giác Triển Chiêu giống mèo, nhưng hiện giờ danh Ngự Miêu này là hoàng thượng phong, cứ giống bị người giành trước một bước... Hắn không biết mình đang khó chịu cái gì, nhưng lệ khí muốn tìm mèo tính sổ lúc trước lại tiêu tan không ít.
Hắn vừa nghĩ vừa ăn, nếu là Triển Chiêu thật... Hắn còn cần đi tìm y tính sổ không? Có điều đến Khai Phong một chuyến cũng được, để... mời y ăn một bữa chúc mừng đi.
Đang khuyên giải chính mình, bên ngoài khách điếm lại có một đám người tiến vào. Đám người kia mặc đồ đen, trên cổ tay áo buộc đai lụa màu vàng. Sau lưng có chữ TIÊU rất to.
Thì ra là có người bảo tiêu qua, chỉ thấy bên ngoài nâng nhiều thùng đen rất lớn vào. Một người thoạt nhìn là thủ lĩnh trực tiếp ngồi vào ghế trong, "Mang thịt lên!"
Giọng hắn khá lớn, điếm tiểu nhị vội lên tiếng đáp. Bạch Ngọc Đường ngồi không xa với bọn họ, liền cảm thấy có chút ồn ào, định đổi chỗ, trong đám người kia lại có một người bỗng nói: "Đây chẳng phải Bạch Ngũ gia sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top