Hồi 08: Ác hữu ác báo

Làm ác gặp ác

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngủ chung, hai người đều không ngủ ngon. Nửa đêm Triển Chiêu xoay người ngồi dậy ra ngoài, Bạch Ngọc Đường chống người nhìn y, "Đi đâu?"

Triển Chiêu nói: "Vệ sinh..."

Bạch Ngọc Đường lại xoay người ngủ, giọng lười nhác nói: "Ban đêm gió lạnh, khoác thêm áo ngoài."

Triển Chiêu ngẩn người, thầm nghĩ: Nhìn Ngũ đệ tâm tính trẻ con làm theo ý mình, không ngờ cũng có lúc chu đáo như vậy. Nghĩ vậy y liền thuận tay lấy đồ treo trên bình phong khoác lên người rồi ra ngoài, ra dưới ánh trăng, mới phát hiện lấy áo khoác Bạch Ngọc Đường.

Vì đảo Hãm Không làm buôn bán, Lô đại gia cực giàu. Ngũ đệ được bốn vị huynh trưởng chăm sóc, từ nhỏ đã là ăn ngon mặc đẹp. Toàn thân gấm Vân Nam thượng hạng, viền thêu chỉ bạc, mặc dù không xa hoa lại ấn chứa quý khí. Triển Chiêu khoác có chút không quen, khi qua hoa viên lại thấy có bóng người loáng lên trong hoa viên.

"Ai ở đấy?" Y nhíu mày quát khẽ, bóng người bên kia bỗng giật mình xoay người nhảy lên tường.

Dưới ánh trăng chỉ thấy hình dáng người nọ có phần thấp bé, trên tay hình như còn cầm cái gì đó. Triển Chiêu không nghĩ nhiều liền đuổi theo, vạt áo trắng tung bay dưới ánh trăng, trong tay y không có vũ khí cũng tay không lên ngăn cản người nọ.

Người nọ mới vừa nhảy xuống khỏi tường Bàng phủ, đã bị Triển Chiêu chặn lối không khỏi kinh hãi. Vốn khoảng cách khi hai người thấy nhau hơi xa, Triển Chiêu lại chớp tới gần rồi. Nếu không phải bộ dạng Triển Chiêu thanh tú ôn nhã, người nọ còn cho là mình gặp quỷ.

"Khinh công tốt!" Người nọ vỗ tay trong bóng tối, giọng có chút trong nói: "Ta còn chưa hại người, chỉ tới đây tìm đồ, ta và ngươi hai bên không thiếu nợ nhau sao không bỏ qua?"

Triển Chiêu lại nói: "Ngươi muốn tìm cái gì?"

Người nọ có phần không kiên nhẫn, "Ngươi quản ta à?"

Lúc này mây dày trên đầu dời đi, Triển Chiêu nương ánh trăng rốt cục thấy rõ bộ dạng người nọ, chỉ thấy là một đứa nhỏ choai choai, mặt xám mày tro mặc một bộ đồ rách nát.

"Tuổi còn nhỏ sao lại trộm đồ?" Triển Chiêu chặn thiếu niên muốn chuồn, "Cha mẹ ở đâu?"

Thiếu niên dựng mày trừng mắt, "Ta nói ngươi cái người này! Chẳng lẽ Bàng phủ này lại tốt sao? Chỉ áp bức mồ hôi nước mắt của dân ta lấy thì có sao?" Nói xong mắt nó phiếm hồng, "Cha ta bệnh chết từ lâu, mẹ ta cũng sắp không xong, ta chỉ là muốn tìm ít tiền khám bệnh cho mẹ."

Triển Chiêu thấy tay nó nắm chặt đồ, lấy bọc bọc lại, nhíu mày, "Ngươi cũng biết nơi này là phủ An Lạc hầu? Đồ nơi này sao có thể lấy tùy tiện? Nếu mai ngươi ra tiệm cầm đồ bán, lập tức sẽ có người tới bắt ngươi, đến lúc đó làm sao được?"

Hình như thiếu niên kia cũng không nghĩ tới điểm ấy, vẻ mặt kinh ngạc, "Thật sao?"

Triển Chiêu vươn tay, "Đưa đồ ta xem thử."

Thiếu niên kia chần chờ rồi lại không còn cách nào khác, đành phải đưa bọc đồ qua. Triển Chiêu mở ra, chỉ thấy bên trong là một cây tùng điêu khắc bằng vàng ròng, tuy chỉ cỡ bàn tay trẻ em cũng đã là vô giá. Triển Chiêu bọc đồ lại nhìn thiếu niên, "Ngươi cầm thứ này vào tiệm cầm đồ, lập tức sẽ có người của phủ nha đến bắt ngươi."

Thiếu niên kia cắn môi dưới viền mắt phiếm hồng, Triển Chiêu thở dài tìm cả người cũng không tìm thấy túi tiền. Nghĩ cũng phải, y đang đi vệ sinh, cũng không ngờ gặp chuyện như này, sao lại chuẩn bị tiền trước? Đang định bảo đứa nhỏ chờ ở đây một lát, ngón tay lại chạm phải một vật cứng nho nhỏ.

Cầm lên vừa nhìn lại thấy trong tay áo áo khoác Bạch Ngọc Đường thả một miếng ngọc bội Bạch Ngọc Quan Âm. Giá trị thứ này cũng không ít tiền, khám bệnh cũng đủ.

Triển Chiêu lấy ngọc bội ra đưa cho đứa bé kia, "Ngày mai ngươi cầm đến tiệm cầm đồ gần đây nhất, tự ta sẽ đi chuộc đồ."

Thiếu niên kia nhận, vẻ mặt vô cùng cảm kích. Triển Chiêu chờ đứa bé kia chạy xa, cầm bọc định trả lại Bàng Dục, lại nghe trong tường truyền đến tiếng lười nhác, "Không ngờ tới cũng có lúc Nam Hiệp lén lấy đồ người khác."

Triển Chiêu sững sờ, nhún người nhẹ nhảy lên tường. Cúi đầu vừa nhìn, Bạch Ngọc Đường chẳng biết tới lúc nào, tựa bên tường trong bóng tối ngẩng đầu nhìn y.

Triển Chiêu nhảy xuống, trả áo lại cho Bạch Ngọc Đường, nói: "Ngày mai ta sẽ chuộc đồ cho ngươi, nếu Ngũ đệ không vui, ta mua thêm một khối cho ngươi."

Ngọc Đường cong khóe miệng nhìn y, không đáp nói lại: "Nam Hiệp đây chính là trộm đó?"

Tai Triển Chiêu đỏ lên, "Chẳng lẽ, vật kia rất quan trọng với ngươi?"

Ngọc Đường nói: "Nếu ta nói phải thì sao?"

Triển Chiêu lập tức nói: "Ta đi lấy lại!" Dứt lời làm bộ muốn đi, cánh tay lại bị Ngọc Đường kéo lại.

"Đùa ngươi thôi." Bạch Ngọc Đường cười thanh phong đạm nhã (gió mát thanh nhã), "Chỉ là thứ nhỏ, cho dù tặng đứa bé kia cũng không sao? Nhưng Triển đại hiệp không báo cho ta một tiếng, việc này phải nói sao chứ?"

Triển Chiêu nghiêm túc nói: "Là vi huynh sai, ngươi muốn thế nào."

Bạch Ngọc Đường thuận thế nói: "Huynh à đệ à cứ bỏ đi."

Triển Chiêu ngây người, khó hiểu nói: "Cái gì?"

"Ta kém ngươi chẳng mấy tuổi, sao lại phân huynh đệ rõ ràng như vậy?"

Triển Chiêu nhíu mày, "Nếu không gọi huynh đệ, vậy gọi cái gì?"

"Gọi tên đi." Bạch Ngọc Đường nói, "Ngươi gọi ta Ngọc Đường, ta gọi ngươi Triển Chiêu thế nào?"

Triển Chiêu thì lại nở nụ cười, "Vì sao ta lại cả tên lẫn họ?"

Ngọc Đường nói: "Chỉ một chữ Chiêu không khỏi có chút kỳ quái."

Triển Chiêu sai trước, lúc này cũng không thể cãi gì. Nghe hắn nói vậy, chỉ có thể gật đầu, "Vậy cứ thế đi."

...

Ngày hôm sau dùng bữa sáng xong, lúc này Triển Chiêu mới nhớ tối qua nói xong lại quên thả đồ kia về.

Trở lại phòng Ngọc Đường, liền thấy bọc kia còn đặt trên bàn. Bạch Ngọc Đường cầm quyển sách xem ở một bên, ánh mắt rơi xuống bọc kia, nói: "Đêm nay lại tìm cơ hội trả về."

Triển Chiêu cũng đành gật đầu, liền thấy ngoài phòng chẳng biết tại sao có rất nhiều người chạy tới chạy lui, hình như hoa viên đầu kia cũng xôn xao.

Hai người ra khỏi cửa, liền thấy Bàng Dục cùng một đám hộ vệ đứng cạnh hoa viên, các nam nhân to cao cầm gậy to như cánh tay trong tay, hai ba công nhân dựng hoa viên đang nằm sấp trên mặt đất.

Vừa nhìn chính là sắp bị đánh, trong lòng Triển Chiêu giật mình: Gậy to như vậy đánh thế nào chứ? Không chết cũng tàn phế!

Y nhất thời nóng vội liền quên thân phận hiện giờ của mình, lại lao vài bước tới đưa tay ngăn gậy sắp hạ xuống kia, quát lớn một tiếng: "Dừng tay!"

Bàng Dục bị y đột nhiên xuất hiện làm kinh hãi nhảy lên, lập tức cau mày nói: "To gan, chuyện nhà bản hầu há ngươi có thể nhúng tay?"

Khóe mắt Triển Chiêu thấy đám người Trương Long đứng ở bên kia, Triệu Hổ đã giận đến nổi gân xanh từ lâu, lại bị Mã Hán phía sau giữ chặt lại.

Bạch Ngọc Đường thong thả nhàn tản bước tới, hỏi: "Hầu gia, xảy ra chuyện gì?"

Bàng Dục nói: "Hôm nay ta kiểm kê kho hàng, lại phát hiện thiếu một pho tượng cây tùng vàng, nhất định là đám thấp hèn này trộm đi."

Triển Chiêu vừa nghe liền rõ ràng, hay rồi, mình không trả đồ lại liên lụy người vô tội. Y nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, trong lòng Ngọc Đường đương nhiên cũng rõ, bèn nói: "Hầu gia có chứng cớ?"

Hạ nhân Hỉ Oa Tử đứng bên người Bàng Dục nói: "Sao phải cần chứng cớ chứ? Nhất định là những kẻ này thấy tiền sáng mắt."

Những công nhân này cũng bất bình, nhưng một đám đại hán hung ác vây quanh bên cạnh, tiếng bất bình này rất nhanh lại yếu xuống. Triển Chiêu nhíu mày, nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp, vẫn là Ngọc Đường giải vây nói: "Không có chứng cớ sao có thể tùy tiện oan uổng người tốt? Không bằng tạm thời hầu gia thả bọn họ, đợi ta hỏi rõ rồi làm."

Bàng Dục có chút không tin, "Bạch huynh rảnh vậy?" Trước khi hắn qua lại với ngũ thử đã nghe nói tính cách Cẩm Mao Thử tương đối kỳ quái, đến quý phủ đã nhiều ngày Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, lúc này lại muốn giúp hắn? Chuyện này thật quá lạ!

Ngọc Đường nói: "Nếu ngươi muốn đánh, vốn không quan hệ với ta. Nhưng nhất định Triệu Hổ sẽ ngăn ngươi, chẳng bằng đều lùi một bước."

Lúc này Bàng Dục mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra để lấy lòng người đẹp. Vì vậy liền cười nói: "Nếu vậy, bèn phiền Ngũ gia rồi."

Dứt lời dẫn người rời đi trước. Triệu Hổ này đương nhiên không phải Triệu Hổ kia, mà Triệu Hổ chân chính bên kia cũng không rõ, hắn quay đầu lại nhìn Mã Hán ngơ ngẩn nói: "Bạch Ngọc Đường kia thật lợi hại, lại biết dụng ý của ta."

Mấy người Mã Hán cũng không rõ, chỉ thấy Triển Chiêu nâng người dưới đất dậy, sau đó đi tới hạ giọng nói: "Hiện giờ ta giả làm Triệu Hổ, Bàng Dục vẫn không biết. Các ngươi chớ để lộ."

Lúc này đám người Vương Triều hiểu rõ, đều gật đầu nói: "Tạ ơn Triệu huynh giải vây."

Triệu Hổ ngơ còn đang sững sờ, cùng chắp tay lại nói: "Ngươi là Triệu huynh, ta thành ai chứ?"

Triển Chiêu buồn cười, "Nếu Triệu gia bị hỏi, cứ xưng mình là Trương Long thế nào?"

Triệu Hổ lại cảm thấy mới mẻ, "Trò này hay! Thú vị thú vị!"

Trương Long cười nói: "Ta đây là ai chứ?"

Triệu Hổ giơ ngón tay đếm, "Trương ca thì là Mã Hán, Mã ca thì là Vương Triều, Vương ca..." Đếm đến đây lại nói: "Vương đại ca là ai chứ?"

Vương Triều lắc đầu, "Bất kể ta là ai, cũng không thể biến thành nữ tử."

Mọi người liền cười ha ha.

Thừa dịp Bạch Ngọc Đường giả vờ thẩm vấn, mấy người liền tìm gian phòng nghỉ ngơi. Triển Chiêu nói qua kế hoạch của mình cùng Bạch Ngọc Đường, Vương Triều nói: "Nếu vậy, hãy để huynh đệ chúng ta hỗ trợ chặn người đưa tin."

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy phương pháp này không tồi, tránh đến lúc đó mình phải chạy hai đầu. Triển Chiêu cũng gật đầu, "Bốn vị huynh đệ ở đây sống khổ lại vất vả, tối nay liền rời đi đi, cũng nghỉ ngơi một chút."

Đám người Vương Triều gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại nghĩ đến cái gì. Triển Chiêu nhìn hắn, "Ngọc Đường đang nghĩ gì?"

Đám người Trương Long ngây người, thầm nghĩ: Cách gọi này thật thân thiết! Quan hệ hai người tốt đến mức này rồi?

Dường như Bạch Ngọc Đường hết sức hài lòng với xưng hô này, nói: "Chỉ là một cây tùng vàng, sao Bàng gia lại đau lòng mấy thứ đó? Hẳn là còn nguyên do khác? Ta thấy Bàng Dục như vậy hình như có phần sốt ruột."

Nói thế, tất cả mọi người cảm thấy hình như có chuyện như vậy. Bạch Ngọc Đường dứt khoát lấy bọc kia qua mở, pho tượng màu vàng kia chiếu đến đau mắt Triệu Hổ, chỉ cảm thấy đời này còn chưa từng thấy nhiều vàng như vậy.

Triển Chiêu cầm cây tùng lên nhìn trái nhìn phải, "Chả cảm thấy có gì không ổn."

Vương Triều mắt sắc, nói: "Có thể để tại hạ xem không?"

Triển Chiêu đưa qua, "Mời."

Vương Triều cầm cây tùng lại nhìn trái phải, sau đó lắc lắc, lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cộc cộc rất nhỏ. Trương Long ha một tiếng, "Thì ra bên trong giấu huyền cơ (thứ huyền diệu)!"

Lúc này Vương Triều đặt cây tùng lên bàn, hai tay tóm cành ở đỉnh cây tùng kéo sang hay bên, chợt nghe cụp một tiếng, cây tùng kia tách thành hai nửa.

Triển Chiêu giật mình, cúi người nhìn, lại thấy bên trong cây tùng kia có một cuộn giấy to bằng ngón tay cái.

"Giấu kỹ như vậy có thể thấy là thứ không muốn người biết." Triệu Hổ nói, vươn tay lấy. Mã Hán lại đẩy bàn tay to của hắn ra, "Ngươi làm việc hấp ta hấp tấp, thứ nhỏ như vậy chớ làm mất, cứ để Triển đại ca đi."

Triệu Hổ bĩu môi, liền thấy Triển Chiêu vươn tay mở cuộn giấy kia thật cẩn thận. Mở cuộn giấy ra, đó là tờ giấy mỏng như cánh ve, chữ màu đen phía trên lại rõ ràng.

Triển Chiêu đọc tỉ mỉ một lần, sau đó sắc mặt mừng rỡ nói: "Thật sự là đạt được mà chẳng phí tí sức*! Trên này đều là chứng cứ tham ô nhận hối lộ của Bàng Dục!"

* Đầy đủ là "Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu", tức đi mòn giày sắt cũng không tìm được, không nghĩ tới sau đó chả mất tí sức nào đi tìm thì lại tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top