Hồi 06: Nhất phách tức hợp
Ăn ý với nhau
Lại nói Bạch Ngọc Đường liếc mắt thấy Triển Chiêu liền ngây ngẩn cả người, trong lòng thầm nói: Người này đen sì, cả người ăn mặc rách nát, nhưng sao quen mặt thế chứ? Thì ra Ngọc Đường vẫn chưa nhận ra Triển Chiêu. Có thể nói, lúc này toàn thân Nam Hiệp đen sì, giả trang hoàn toàn không giống với nghiêm chỉnh khi mới gặp chút nào, lúc này y đeo giỏ trúc, trong tay còn cầm một cái sàng trúc, đứng dưới hoa viên đang dựng được nửa ngửa đầu. Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy ánh mắt kia hình như đã gặp ở đâu đó.
Bàng Dục ở bên cạnh lại không phát hiện những điều này, chỉ nâng giọng thét to: "Mau làm việc! Đều ngây người làm gì!"
Triệu Hổ bên cạnh bĩu môi, Triển Chiêu đảo mắt nhìn hắn, chỉ cười cười sau đó cùng làm việc mới mấy người đang dưới đất. Tiếng hô trong hoa viên truyền tới lần thứ hai, ánh mắt Bạch Ngọc Đường vẫn đuổi theo người đen sì kia, Bàng Dục bên cạnh nói: "Ngũ gia, ngươi xem thế nào?"
Mặt Bạch Ngọc Đường không đổi nói: "Hầu gia chỉ ở tạm tại Trần Châu, sao lại dựng hoa viên lớn vậy chứ?"
"Ôi dào, tuy nói là ở tạm, nhưng cũng gần nửa năm." Bàng Dục nói: "Lô đại gia bên kia chúng ta cũng nói rõ rồi, hải sản cá tôm đều phải đưa tới đây, sau đó bản hầu gia muốn khoản đãi trọng thần triều đình ở đây, rượu ngon món ngon chính là không thiếu được."
Mặt Bạch Ngọc Đường vẫn không đổi, "Từ Tùng Giang phủ đến đây là quãng đường dài, tôm cá không tươi được."
"Không sao!" An Lạc hầu xua tay, "Trên đường dùng băng giữ, nước đá kia ta có phương pháp, dọc đường đi liên tục đổi. Nếu không như vậy, làm sao thể hiện khí thế của bản hầu gia chứ?"
Bạch Ngọc Đường liền không nhiều lời, chỉ chắp tay nói: "Đã vậy, đợi ta hồi bẩm đại ca." Nói xong hắn xoay người muốn đi, Bàng Dục nói với theo: "Ngũ gia đi thong thả, đã nhiều ngày gấp rút lên đường quả là phong trần mệt mỏi, không bằng ở thêm vài ngày."
Vốn Bạch Ngọc Đường đầu này chẳng chút kiên nhẫn, vừa định nói cự tuyệt, lại nghe đầu kia ầm ĩ. Hai người quay đầu, chỉ thấy trong hoa viên không biết sao lại đánh nhau. Triệu Hổ kéo tay áo đi về phía trước, Triển Chiêu cùng Trương Long kéo ở phía sau.
"Tứ đệ!" Trương Long nhỏ giọng nói: "Lúc này ngươi gây phiền phức, chúng ta phải làm sao chứ?"
Thế nhưng lúc này Triệu Hổ giận lên đến đầu, hai mắt đỏ lên làm sao nghe vào lời chứ? Triển Chiêu thấy Bàng Dục cùng Bạch Ngọc Đường lại quay lại, cảm thấy sốt ruột, nếu giờ bị đuổi đi, trà trộn vào tiếp sẽ không dễ nữa! Nghĩ vậy, trong lòng y đành phải nói: Tứ đệ! Xin lỗi! Lập tức đưa tay chặt vào gáy Triệu Hổ.
Triệu Hổ rầm một tiếng, hai mắt trắng dã lập tức hôn mê. Người hầu bị đánh kia còn hoảng sợ, mặt mũi bầm dập đứng lên nhìn Triển Chiêu mắng: "Các ngươi thật to gan! Tiền công không được lĩnh nữa! Hôm nay làm gấp đôi!"
Triển Chiêu khom người giả bộ dạng người thấp kém, "Đại nhân, tứ đệ ta không phải cố ý, bỏ qua cho chúng ta lần này đi."
"Xuống tay nặng như vậy còn không phải cố ý?" Người hầu kia hét lớn, chợt nghe Bàng Dục ở xa xa hô: "Ầm cái gì ầm cái gì! Không muốn lĩnh tiền hàng tháng nữa sao!"
Tiếng người hầu yếu xuống, xoa mặt chạy đến trước mặt Bàng Dục, "Hầu gia, do mấy người mới tới kia gây chuyện. Ta chỉ cho lão Điền gánh thêm một tạ (100 cân Trung Quốc = 50kg), đại hán kia liền vả ta."
Bàng Dục nhìn hắn, lại cười: "Ha ha ha, mặt Hỉ Oa Tử ngươi bằng đầu heo rồi!"
Hỉ Oa Tử kia cau mày nói: "Hầu gia, chẳng phải có lời. Đánh chó phải ngó mặt chủ sao, giờ đánh mặt ta, chẳng phải chính là đánh mặt hầu gia ngài... Ai ô!"
Hỉ Oa Tử này là kẻ ăn nói vụng về, còn chưa nói xong, nửa mặt không xưng lại bị An Lạc hầu vả cho, Bàng Dục nói: "Ta phi*! Mặt ngươi có thể so với mặt ta sao?"
* Giống tiếng khi nhổ nước bọt, lời mắng (chửi) người. Mình thấy từ này kiểu từ "shh" hay khi coi mấy show Hàn thì có từ "C", là kiểu muốn chửi nhưng chưa bật hắn ra khỏi mồm.
"Không thể không thể!" Hỉ Oa Tử vội quỳ xuống dập đầu, chỉ có thể thầm mắng mình xui xẻo.
Bàng Dục hừ xong, nâng mắt nhìn Triển Chiêu đầu kia, "Ngươi! Mới tới?"
Triển Chiêu cúi đầu, làm bộ dạng khiêm nhường, "Dạ hầu gia."
"Mấy người các ngươi cũng khỏi cần làm nữa, cút đi." Bàng Dục nói xong liền muốn đi, trong lòng Triển Chiêu căng thẳng, giờ phải làm sao?
Còn chưa nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường lại lên tiếng, "Chỉ là loạn nhỏ một trận, không cần đuổi người đi? Hiện giờ khắp Trần Châu là nạn dân, chẳng có mấy người thân thể khỏe mạnh có thể dùng."
Lời này ngược lại nhắc nhở Bàng Dục, Bàng Dục nói: "Ngũ gia nói có lý, vậy các ngươi..." Hắn lại nhìn mấy người Triển Chiêu, "Ở lại đi, nhưng không có tiền!"
Triển Chiêu buồn bực không lên tiếng, nói được không ổn, nói không được cũng không xong. Nói được, chẳng phải thể hiện bọn họ không vì tiền? Không vì tiền tới đây làm gì chứ? Nhưng nói không được, vậy lại là chống đối hầu gia, khó tránh lớn chuyện, đành không lên tiếng.
Đầu kia Vương Triều lại trấn định nói: "Hầu gia, mấy người chúng ta không lĩnh tiền không sao, có cơm ăn là được."
Bàng Dục hừ lạnh, "Cơm lạnh đồ thừa đương nhiên là có." Nói xong liền xoay người đi.
Triển Chiêu quay đầu nhìn Vương Triều, khóe miệng cong cong. Thầm nghĩ: Không hổ là làm lão đại, suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh. Nhưng nụ cười này của Triển Chiêu, lại không ngờ Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn chằm chằm y đó. Lòng Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn, trong đầu dần hiện ra một người.
Nụ cười này mặt mũi này, nhìn sao cũng giống. Chẳng lẽ... Ngọc Đường lại quan sát Triển Chiêu hồi lâu, trong lòng ngạc nhiên nói: Y không phải cùng Bao Chửng đến Khai Phong? Sao lại ở chỗ này chứ? Trà trộn vào đây là sao?
Lúc này vừa muốn tìm hiểu đến cùng, hắn liền đồng ý lời giữ của Bàng Dục. Dùng bữa tối xong, Bàng Dục phái người đưa Bạch Ngọc Đường đến khách phòng, ngoài phòng là một khung cảnh đau thương, cách một bức tường lại là gió mát thanh tĩnh.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình ngủ không sâu, chính vào lúc này, chợt nghe hai tiếng cộp cộp trên cửa sổ. Giống như tiếng đá đập vào.
Hắn xoay người ngồi dậy, vươn tay mở cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy dưới ánh trăng, một bóng người đen sì đang ngửa đầu nhìn hắn.
"Bạch huynh!" Triển Chiêu như mèo lẩn vào cửa sổ, nói: "Biệt lai vô dạng*?"
* Biệt lai vô dạng: Từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Giờ được dùng như câu chào "Đã lâu không gặp".
Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ: Quả nhiên là Triển Chiêu! Trong lòng vừa giật mình vừa có chút vui mừng, nói: "Sao ngươi lại ở đây chứ?"
"Lời này phải là ta hỏi." Triển Chiêu nói: "Không từ mà biệt ở trấn Tam Nguyên, lại được đãi như khách quý ở quý phủ An Lạc hầu. Việc này nói sao chứ?"
Bạch Ngọc Đường đóng cửa sổ, hạ giọng nói: "Ta cũng chẳng muốn ở chỗ của hắn thêm một ngày, nhưng ban ngày thấy ngươi, cho nên muốn tìm cơ hội hỏi đến cùng."
Triển Chiêu ngồi trước bàn, lấy tay áo lau mặt, còn chưa nói, bụng lại kêu ọc ọc.
Bạch Ngọc Đường nhìn y, Triển Chiêu hơi đỏ mặt nói: "Đồ ăn An Lạc hầu này cho hạ nhân còn chẳng bằng đồ cho heo, ban ngày làm quá nhiều, giờ chẳng đủ sức dùng."
Ngọc Đường lại nở nụ cười, toàn thân áo trắng tốn lên khuôn mặt tuấn lãng khiến Triển Chiêu nhìn có phần ngẩn người. Ngọc Đường nói: "Ngươi ngồi tạm ở đây, ta đi chút sẽ về."
Nói xong mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Triển Chiêu ở bên cửa sổ nhìn, không khỏi than thầm, quả là khinh công cao!
Chốc lát, Bạch Ngọc Đường đã trở lại, trong tay bưng một khay gỗ, phía trên bày ít rượu và thức ăn. Hắn đặt khay gỗ lên bàn lại đóng cửa sổ, nói: "Ở trù phòng chỉ tìm được những thứ này, ngươi ăn tạm đi."
Triển Chiêu vội nói cảm ơn, bưng lên sùm sụp một hồi, xem ra là quá đói rồi. Bạch Ngọc Đường cũng không giục, ngồi bên cạnh nghịch ám tiễn trong tay. Đợi Triển Chiêu ăn hết đồ trong khay. Cũng uống hết một bầu rượu, Nam Hiệp lau miệng, thở dài: "Triển Chiêu ta cũng có lúc chật vật như vậy, thật sự là chê cười."
Ngọc Đường lại chẳng nói gì, chỉ nhìn y, "Ngươi sao lại ở đây?"
Vì thế Triển Chiêu liền kể hết từ chuyện chia tay Bao Chửng, dạo đến Thổ Long Cương kết bốn huynh đệ kia, đến Trần Châu lại gặp chuyện bất bình này, bèn giả trang trà trộn vào. Ngọc Đường gật đầu, "Quả nhiên Danh hào Nam Hiệp không giả, Bạch mỗ bội phục."
Triển Chiêu xua tay, "Bạch huynh cũng nên nói sao ngươi lại ở đây đi?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc này mới lại nói tiếp, "Sau khi ta rời khỏi trấn Tam Nguyên muốn về đảo Hãm Không, nửa đường lại gặp gia nhân đến đưa thư. Thư là đại ca ta viết, nói là tháng trước An Lạc hầu phái người tới chỗ hắn mua tôm cá tươi, muốn lượng lớn còn ỷ vào thân phận ép giá rất nhiều. Vốn đại ca là chẳng vừa mắt cả nhà Bàng gia, mua bán này đã không muốn làm, ai ngờ tin tức Trần Châu hạn hán Bàng Dục phụng chỉ đến đây truyền tới tai hắn, hắn lại có ý khác, liền bảo ta đến thương lượng chuyện vận chuyển tôm cá tươi với An Lạc hầu." Triển Chiêu nói: "Nói vậy ngươi không phải một đám với An Lạc hầu?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Sao có thể? Ta hận không thể một đao kết liễu hắn, nhưng trong thư gia huynh dặn làm việc theo lời hắn, không được tự tiện hành động, vì vậy chỉ có thể chịu đựng."
Triển Chiêu gật đầu, "Lô đại gia đã nói thế, chắc là có biện pháp gì hay rồi?"
Bạch Ngọc Đường nhìn y, nói: "Mặc dù việc này một mình ta cũng có thể lo ổn thỏa, nhưng thêm một người hỗ trợ cũng tốt. Thế nào? Ngươi muốn giúp không?"
Triển Chiêu vui vẻ đồng ý, "An Lạc hầu này không phải người, vì nỗi khổ của dân chúng Trần Châu phải trừng phạt hắn thật nặng một phen!"
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Nếu vậy, chờ chúng ta lo ổn thỏa việc đại ca phân phó, ta và ngươi hợp lực chém đầu hắn treo trên tường thành Trần Châu thế nào?"
Triển Chiêu sững sờ, "Sao đang tốt đẹp lại muốn giết người chứ!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Chẳng lẽ không thể giết hắn?"
"Việc, này..." Triển Chiêu dở khóc dở cười, chỉ nhìn Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không hổ là Ngọc Đường a."
Một tiếng như than thở như bất đắc dĩ này, lại khiến ngực Bạch Ngọc Đường đập mạnh. Hắn thầm nghĩ: Thật kỳ quái, vì sao ngực nóng lên chứ? Chẳng lẽ bị bệnh gì?
Còn chưa nghĩ xong, Triển Chiêu đã đứng lên, "Hôm nay muộn rồi, ta tạm về phòng. Ngày mai nói rõ tiếp đi."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy Triển Chiêu mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Dưới ánh trăng bóng dáng kia vô cùng nhẹ nhàng, như thực sự bay. Liên tưởng đến võ công thân pháp ngày thường của Triển Chiêu, liền cảm thấy rất giống con mèo linh hoạt. Hình ảnh mèo này liền đặt ở trong đầu.
...
Ngày hôm sau Triệu Hổ đang ngủ liền bị chiêng trống gõ tỉnh, trợn mắt vừa nhìn trời vẫn tối, gà cũng chưa báo sáng.
Hắn tức giận ngồi dậy, thấy Triển Chiêu đã tay chân lanh lẹ thu dọn xuống giường, nói: "Chẳng lẽ Triển huynh không tức giận?"
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, "Trong phủ An Lạc hầu này chẳng ai có thể thuận mắt, nhưng tức giận thì có thể làm gì chứ? Tứ đệ tạm nhịn chút, chờ chúng ta tìm được biện pháp rồi trả thù cũng chưa muộn."
Triệu Hổ nghe y nói vậy, cũng đành phải đứng dậy. Chờ bốn người ra khỏi phòng, tiếng quát xây dựng trong hoa viên đã lại bắt đầu rồi.
Làm một lần liền đến giữa trưa, trời có chút gắt, rốt cục nhiều người ngất đi lại bị người hầu của Bàng Dục hắt nước lạnh tỉnh. Lặp lại nhiều lần, Triển Chiêu nhìn không được, dứt khoát làm thay những người đó, một mình làm phần mấy người, mồ hôi đầy người thấm đẫm quần áo.
Triệu Hổ cũng giúp làm một ít, nhưng hắn cao lớn vạm vỡ chẳng bao lâu hai đầu gối cũng như nhũn ra. Lại nhìn Triển Chiêu, mồ hôi trên mặt sắp rửa hết than đen, lộ ra màu da vốn có, sắc mặt vốn đẹp lại khó nhìn.
Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường đến đây. Áo trắng bay bay một bộ công tử tuyệt đẹp, đứng trong đam đại hán này có chút không ăn nhập. Ánh mắt vừa chuyển trong đám người liền tìm được Triển Chiêu, thấy thân thể y như suy nhược, mày liền nhíu lại.
"Ngũ gia!"
Bàng Dục cũng theo tới đây, ánh mắt nhìn theo tầm mắt Bạch Ngọc Đường, khi liếc thấy Triển Chiêu thì ngẩn người. Thầm nghĩ: Khi nào trong hoa viên ta lại có một tên mặt mũi sáng sủa vào chứ? Nhìn qua thật khiến người đau lòng.
Nghĩ xong, não hắn liền chuyển, nảy ra ý hay.
"Chẳng lẽ Ngũ gia coi trọng người kia?" Vốn Bàng Dục là kẻ ăn chơi, thê thiếp bản thân rất nhiều, mặc dù chưa từng chơi nam nhân nhưng cũng từng đùa. Hiện giờ lại nói: Chẳng trách một công tử văn nhã như Ngũ gia vẫn chưa lấy vợ, thì ra thích lại không phải là nữ nhân.
Hắn cố tình chọn được ở đây, bèn nói: "Nếu ngũ gia nhìn trúng, ta sẽ cho hắn đến phòng ngươi."
Ban đầu Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hiểu ý Bàng Dục, sau khi nghĩ nghĩ mới hoàn hồn. Mặc dù loại chuyện này hắn từng nghe lại chẳng ngờ rơi xuống người mình, thoáng chốc sắc mặt liền không tốt, cả người tản ra sát khí lạnh lẽo.
Bàng Dục hoảng sợ, Bạch Ngọc Đường chưa nói, đã thấy thân thể Triển Chiêu đầu kia nghiêng ngả suýt ngã xuống. Lại được Triệu Hổ đỡ.
Lời đến bên miệng liền chuyển, Ngọc Đường âm trầm nói: "Cứ làm theo ý Hầu gia đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top