Hồi 04: Kinh thành cứu nạn

Lời này của Triển Chiêu cũng không phải không có lý. Tục ngữ nói diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không chỉ là tạm thời thanh thản, làm sao có thể đảm bảo cả đời chứ? Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền không đáp nữa, qua một hồi lại hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Giết một tên Lưu Đức Nghĩa Bạch huynh còn lưu lại một tiếng tội phạm giết người, thế nào cũng không đáng." Triển Chiêu nói: "Không bằng truyền chuyện ở đây đến Khai Phong, hiển nhiên có người xử lý."

Bạch Ngọc Đường nhìn y, "Ngươi thật sự cho là thế?"

Triển Chiêu gật đầu, "Khai Phong là dưới chân thiên tử, ta không tin dưới chân thiên tử cũng không thể nói vương pháp."

Dường như nét mặt Bạch Ngọc Đường do dự, nhưng có lẽ lời Triển Chiêu vẫn có chút dao động hắn, chưa mất đến một chén trà nhỏ, hắn liền gật đầu.

"Ta đây nói cho người biết chuyện của Lưu Đức Nghĩa này."

Chuyện này phải nói từ lúc Bạch Ngọc Đường vừa đến Sa Truân Nhi. Hắn vốn là một trong ngũ thử đảo Hãm Không, hàng năm ở đảo Hãm Không không quan tâm tới chuyện giang hồ. Nhưng tính tình quá nóng nảy, ở phủ Tùng Giang chính là không ai không biết không ai không hiểu. Chỉ nói lão đại ngũ thử, chính là Toàn Thiên Thử Lô Phương, trong nhà Lô lão đại cực giàu, lúc cha còn sống thích làm việc thiện khiến người khâm phục, về sau Lô lão đại kết thân bốn người, dựa vào tuổi sắp xếp vai vế làm huynh đệ: lão nhị Hàn Chương, xuất thân quân ngũ lại làm mìn được xưng là Triệt Địa Thử; lão tam Từ Khánh là xuất thân thợ rèn được xưng là Xuyên Sơn Thử, tứ gia nhỏ gầy như kẻ lắm bệnh nhưng trí mưu cao thâm sở trường kỹ thuật dưới nước được xưng là Phiên Giang Thử. Lão đại, lão nhị, lão tam này đều là người nóng nảy duy độc một điểm là vô cùng tốt với lão ngũ Bạch Ngọc Đường, bởi vì vẻ ngoài Bạch Ngọc Đường hoa mỹ cho nên được xưng là Cẩm Mao Thử, toàn thân đồ trắng giỏi dùng đao, nhưng dễ hành động theo cảm tính đã gây ra nhiều phiền toái ở phủ Tùng Giang từ lâu.

Ngày đó mặt trời tươi đẹp trên cao chiếu xuống, Bạch Ngọc Đường bị đại ca Lô Phương phái ra ngoài mở mang tầm mắt. Dùng lời của Lô lão đại nói: Không biết trời cao đất rộng, thì phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, cũng để hắn biết trọng lượng bản thân. Mặc dù Bạch Ngọc Đường đặc chuyên tự mình quyết, nhưng vẫn nghe lời huynh trưởng, đành phải một mình một ngựa ra ngoài. Dọc đường từ phủ Tùng Giang đến Sa Truân Nhi, Bạch Ngọc Đường đi đi nghỉ nghỉ, cũng làm không ít chuyện tốt. Tính tình hắn vốn chính trực, trong mắt không một hạt cát. Nhìn không thuận liền muốn ra tay giúp đỡ, cả đường này càng ngày càng nhiều người biết danh hào của hắn.

Càng gần Sa Truân Nhi, hắn lại càng cảm thấy không bình thường. Hắn đi đường nhỏ không vào thành, đi tới thôn trang cũ nát, hận thấu xương với những tham quan này. Tới chân Kim Long Tự phía trước, chợt nghe dân chúng Sa Truân Nhi nói nhiều về bọn cướp giả hòa thượng cướp đoạt dân phụ tiền tài thành tật. Vốn hắn định báo quan, vậy mà vào tới trấn Tam Nguyên gõ cổng chính phủ nha, ngoài chủ bộ mới đầu hỏi vài câu, sau đó lại chẳng ai phản ứng hắn nữa.

Hắn đành phải rời khỏi phủ nha, dạo quanh trấn Tam Nguyên, lại thăm dò được rất nhiều chuyện làm quan về Lưu Đức Nghĩa, thế mới biết quan lão gia này ra lại cùng đám với cướp.

"Ngươi thấy tận mắt?" Triển Chiêu nghe đến đó hỏi.

"Đương nhiên là ta thấy tận mắt!" Bạch Ngọc Đường có chút bất mãn với hoài nghi của Triển Chiêu, rồi nói tiếp: "Ngày ấy ta dạ tham (thăm dò ban đêm) phủ nha, tình cờ thấy hai người uống rượu dưới trăng ở viện sau cẩu quan. Ngươi nghĩ là ai? Chính là Lưu Đức Nghĩa kia cùng thủ lĩnh sơn tặc."

Triển Chiêu kinh hãi, "Lại có chuyện bậc này?"

Bạch Ngọc Đường cười lạnh: "Hiện giờ mấy lời quan phụ mẫu dân chúng (quan như cha mẹ của dân) này đều bị chó gặm, Lưu Đức Nghĩa cùng thủ lĩnh sơn tặc kia nói cười chia của, tên cướp kia còn muốn đưa phụ nhân đoạt được cho Lưu Đức Nghĩa thoải mái."

Triển Chiêu giận dữ, mặt mày thanh tú gần như căng cứng. Bạch Ngọc Đường nhìn y, lại nói: "Sau đó quả thực tên thủ lĩnh sơn tặc kia đưa một nữ tử vào phòng Lưu Đức Nghĩa, đêm đó ta muốn cứu nàng ra, lại không ngờ nàng sợ tới mức la hét khiến nha dịch phát hiện ra ta."

Triển Chiêu hiểu rõ, "Chính là màn khi ta vừa đến trấn Tam Nguyên gặp được."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Bọn họ sợ chuyện phiền phức bại lộ, cho nên vẫn luôn tìm ta. Không ngờ các ngươi lại dẫn đám cướp kia tìm tới cửa."

Triển Chiêu nói: "Thảo nào coi chúng ta cùng bọn với ngươi. Nói vậy, Lưu Đức Nghĩa muốn hãm hại Bao huynh là để dẫn ngươi ra?"

"Cho dù không thể dẫn ta, trừ khử các ngươi cũng có thể khiến chuyện sơn tặc không bị truyền đi." Bạch Ngọc Đường nói: "Lưu Đức Nghĩa này rất tính toán."

"Tiếc là lưới trời lồng lộng." Triển Chiêu nói: "Bạch huynh, chỗ này của ta có một chuyện muốn nhờ, mong Bạch huynh có thể đáp ứng."

Bạch Ngọc Đường nói: "Ngươi lại muốn sao?"

Triển Chiêu nói: "Ta có biết người ở Khai Phong, định bảo bọn họ nghĩ cách truyền tin tức lên trên. Mấy ngày ta đi mong Bạch huynh có thể quan tâm Bao huynh cùng với người hầu nhà hắn hơn, đợi Khai Phong phái người đến tra, đó là lúc rẽ mây thấy mặt trời!"

Bạch Ngọc Đường nói: "Nếu không ai đến thì sao?"

Triển Chiêu thở dài: "Vậy thì tùy theo tâm ý Bạch huynh mà làm."

Bạch Ngọc Đường lại vui vẻ, vươn một tay, "Vỗ tay lập lời thề!"

Triển Chiêu cũng vươn tay, hai tay vỗ vào nhau. Đột nhiên Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay Triển Chiêu nói: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì?"

Triển Chiêu rút tay, nói: "Họ Triển tên Chiêu, tự Hùng Phi."

Bạch Ngọc Đường giật mình nói: "Chẳng lẽ là Nam Hiệp?"

Triển Chiêu cũng không đáp, chỉ vội vàng ôm quyền nói tiếng xin nhờ, liền xoay người rời đi.

...

Hoa khai lưỡng đóa các biểu nhất chi (ý nói chuyện đã chia hai hướng, sẽ nói về từng người một), lại nói Bao Chửng trong nha môn.

Sau khi bị phụ nhân kia vu tội, Bao Chửng bị Lưu Đức Nghĩa giam vào nhà tù phía sau. Bao Hưng lấy bạc thông qua nha dịch, lén lút vào cửa lao chăm sóc.

"Lão gia à." Bao Hưng vừa thấy Bao Chửng liền bi thương, "Giờ phải làm sao mới được?"

Bao Chửng lại nói: "Đi thi lại gặp phải tham quan ức hiếp, đó cũng là do số."

Bao Hưng tức giận nói: "Lúc này còn số ư? Hiện giờ Triển đại hiệp cũng không biết đi đâu, nếu lão gia chỉ lỡ khoa cử thì không sao, nhưng nếu bị giết ở chỗ này, làm sao ăn nói chứ?"

Bao Chửng nhắm mắt suy nghĩ một hồi, nói: "Khi Triển đại hiệp rời đi nói gì?"

"Hắn chỉ bảo ta chăm sóc tốt cho ngươi." Bao Hưng than thở, "Có lẽ là thấy sự tình phiền toái nên tự đi rồi."

"Triển đại hiệp cũng không phải là người như vậy." Bao Chửng lắc đầu, "Nhất định là tìm biện pháp đi."

"Tìm sao chứ?" Bao Hưng ngạc nhiên nói: "Trấn Tam Nguyên này Lưu Đức Nghĩa một tay che trời, hắn muốn nói đông, còn ai có thể nói tây chứ?"

Nói đến đây, lại nghe ngoài cửa có người nói chuyện, qua một hồi một người trên hành lang đi tới, giày trắng áo trắng tóc đen như mực. Người kia tới gần, nhìn Bao Hưng lại nhìn Bao Chửng.

"Ngươi chính là Bao Chửng?"

Bao Chửng đứng dậy từ dưới đất, một tay phủi vạt dưới, nói: "Đúng vậy. Không biết các hạ là ai?"

"Bạch Ngọc Đường." Bạch Ngọc Đường thẳng thắn nói, còn bảo: "Triển Chiêu tới Khai Phong tìm người rồi, nơi này tạm thời do ta coi chừng các ngươi không cần lo lắng."

Bao Chửng cẩn thận nhìn hắn, thấy là người trên bức tranh kia, giật mình nói: "Ngươi vào đây thế nào?"

Bạch Ngọc Đường chỉ nói: "Chỉ là ngụy trang chút." Hắn lấy đấu lạp sau lưng ra che lên đầu, lại lấy một thỏi bạc ra, "Tiền có thể kết nối tới thần."

Bao Chửng hiểu rõ, cũng bội phục Bạch Ngọc Đường gan lớn nghĩa khí. Bao Hưng bên cạnh nói: "Vị gia này, từ đây tới Khai Phong hơn tháng, nếu Lưu Đức Nghĩa cố ý khó xử lão gia nhà ta, Triển đại hiệp làm sao kịp chứ?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Khi đó thì do ta chủ trương rồi."

Bao Chửng nói: "Lời này là nói việc giết Lưu Đức Nghĩa?"

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, "Nếu Triển Chiêu không kịp, giữa bị giết và được cứu ngươi chọn thế nào?"

Bao Chửng lại im lặng, khuôn mặt đoan chính nghiêm túc lại. Bao Hưng nói: "Đương nhiên là phải chọn cứu! Lão gia! Ở núi xanh không lo thiếu củi đốt!"

Bao Chửng thở dài, lại vén áo ngồi xuống đất quay về phía cửa lao: "Là phúc thì không phải họa. Tất cả còn xem thiên ý thế nào."

...

Lại nói Triển Chiêu chạy thâu đêm suốt sáng, nửa tháng sau cuối cùng đã tới kinh thành. Y bất chấp tắm giặt, cả người đầy đất liền đi tìm người bạn kinh thành kia, lại không ngờ đối phương đã chuyển nhà, chốc lát nhất định không tìm được. Đang lúc y gấp đến độ xoay vòng, lại gặp một người vỗ vai hỏi: "Vị huynh đài này, sao vẻ mặt lại sầu lo?"

Triển Chiêu nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy đứng trước mặt là thư sinh một văn nhược (nho nhã yếu đuối), một tay xách dược liệu trên lưng đeo gùi sách nhỏ. Triển Chiêu thấy thư sinh này vô cùng linh lợi, tóc không chút loạn, mắt phượng mày mảnh hai mắt chứa tia cơ trí. Còn chưa chờ y nói chuyện, thư sinh kia lại nói: "Ta thấy huynh đài ngươi cả người bụi đất, hẳn là từ nơi rất xa tới đi? Dấu trên ngựa là trạm dịch ngựa trấn Tam Nguyên, dọc đường gõ ba cánh cửa lại liên tục hỏi người, là vội tìm ai sao? Hay là có thân hữu ở trấn Tam Nguyên xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu thấy hắn nói chuyện mạch lạc rõ ràng, quan sát mình một hồi thì tìm ra rất nhiều lý lẽ này liền cảm thấy mừng rỡ.

"Tiên sinh nói rất đúng!" Triển Chiêu vội nói: "Huynh ta ở trấn Tam Nguyên bị vu oan ngồi tù, ta là tới tìm bằng hữu giúp kiện lên trên."

Thư sinh kia sững sờ, "Bị vu oan? Vậy thật khó lường, chẳng hay bằng hữu kia của ngươi đã tìm được chưa?"

"Chưa tìm được." Triển Chiêu nói: "Giờ không biết hắn đi đâu, chuyện khẩn cấp này không biết làm sao cho phải?"

Thư sinh kia nói: "Huynh đài đừng nóng vội, không bằng ta giúp ngươi viết đơn kiện trước, ngươi đi phủ nha thử xem được không?"

"Được được!" Triển Chiêu ôm quyền nói lời cảm tạ, được thư sinh kia mời đến quán trà gần đó, lại mượn giấy bút của người khác lưu loát viết đơn kiện, thổi khô mực, thư sinh kia cuộn đơn kiện xong giao cho Triển Chiêu, "Giờ ngươi liền đi đi, đừng lỡ thời gian."

Triển Chiêu gật đầu, "Chờ sự tình xử lý ổn thỏa, tại hạ nhất định trở về cảm tạ ân cứu mạng của tiên sinh!"

Thư sinh kia cũng xua tay, "Không vội không vội, ngày khác có duyên sẽ gặp lại."

Ngực Triển Chiêu cất đơn kiện vội chạy khỏi quán trà, một mạch theo đường lớn tìm đến phủ nha gõ vang cổng chính. Lại nói Triển Chiêu trình lên trên một đơn kiện, phủ doãn Khai Phong kia vừa nhìn thì kinh hãi: "Sát thi rồi lại có chuyện bậc này? Nếu lúc này để hoàng thượng biết chẳng phải bị ảnh hưởng? Việc này còn phải cẩn thận ứng đối mới được!"

Phủ doãn kia để việc này ở chỗ mình, phái vài nha dịch cùng Triển Chiêu quay về trấn Tam Nguyên. Nha dịch phụng lệnh quan lão gia, mang tất cả quan phạm (quan viên và tội phạm) về Khai Phong tra tiếp.

Sau nửa tháng nữa, Triển Chiêu dẫn người về trấn Tam Nguyên. May mà có Bạch Ngọc Đường thường quấy rối Lưu Đức Nghĩa kia, khiến hắn không rảnh chú ý đến Bao Chửng, ngược lại bảo vệ được mạng Bao Chửng. Nha dịch Khai Phong vừa đến, đọc chiếu lệnh trước, lại dẫn đám người Lưu Đức Nghĩa, chủ bộ* cùng về Khai Phong, Bao Chửng đương nhiên cũng đi, đồng hành còn có một đám nhân chứng vật chứng.

* Chủ bộ là chức quan cổ đại, giúp chủ quan các cấp quản lý công văn.

Đương nhiên Triển Chiêu cũng đi theo, trước khi đi lại phát hiện không thấy Bạch Ngọc Đường.

"Bạch Ngọc Đường đi đâu rồi?"

Bao Hưng nói: "Nào biết đâu đâu? Hắn gần như không vào trong lao, nhưng chuyện gì cũng chuẩn bị tốt."

Triển Chiêu thi triển khinh công nhảy lên tường thành trấn Tam Nguyên, nhìn đỉnh núi tiếp đỉnh núi, rừng cây sum suê, thôn trang cũ nát ở dưới trời chiều nghiêng thành bóng xa xa. Nhưng không sao tìm được thân tuyết trắng nọ.

"Có lẽ đã đi rồi." Triển Chiêu tự nói: Nhìn bộ dáng người nọ hẳn là không thích giao tiếp với quan phủ.

Nhưng việc này nhiều thứ cũng đã phiền hắn. Không thể nói tiếng cảm tạ cũng là tiếc nuối.

Y đành thôi, nhảy xuống từ tường xoay người lên ngựa. Con ngựa cao to nâng vó hí dài, vạt áo lam bay trong gió quả là một Nam Hiệp nghĩa sĩ tuyệt vời!

Đợi cho tiếng vó ngựa xa dần, trên đại thụ phía sau đầu tường mới rơi xuống một người áo trắng. Đối phương vươn tay đẩy đấu lạp, đại đao được ráng chiều nhuộm thành màu đỏ tươi. Hắn đứng ở nơi vừa rồi Triển Chiêu đã đứng, nhìn hàng ngựa ra khỏi trấn Tam Nguyên trên quan đạo xa xa, mới xoay người đi về phía ngược lại. Không biết chuyện sau đó ra sao, hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top