Hồi 01: Sơ thức anh hùng
Anh hùng quen biết lần đầu
Chuyện kể rằng lần đầuBao Chửng vào kinh đi thi, chỉ dẫn theo một tùy tùng Bao Hưng ở bên. Bản thân Bao gia là gia đình rất giàu có, đương nhiên lộ phí trên người không ít. Chủ tớ hai người chậm rãi lắc lư đi về phía kinh thành, cả đường ăn ăn uống uống cũng coi như thoải mái. Ngày hôm đó vừa đến một đỉnh núi, trước không thôn sau không điếm, bụng hai người hơi trống, liền tìm một quán trà nhỏ ngồi xuống tùy ý gọi chút đồ ăn tạm. Đang nói chuyện phiếm, liền thấy bên ngoài quán trà có một người tiến vào, người nọ mặc bố sam (đồ bằng vải bố) màu lam, đai lưng màu trắng, cổ tay áo bó lại, đi đôi giày đen. Bao Chửng vừa thấy người này ánh mắt liền sáng lên, tâm nói tướng mạo người này thật đẹp! Phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, đôi mắt đen bóng hữu thần làm cả người khả ái! Hắn thấy người nọ cầm một thanh kiếm cổ màu đen trong tay, khi vào cửa nhìn nhìn xung quanh, Bao Chửng có ý làm quen người này, liền nâng tay bắt chuyện: "Huynh đài, sao không đến đây ngồi?"
Người nọ vừa nhìn về chỗ Bao Chửng, trong lòng kinh hãi: Thoạt nhìn tuổi người này cũng không lớn, sao trông từng trải như vậy? Hơn nữa da đen sì, hai mắt trợn lớn thoạt nhìn không giận cũng uy.
Trong lòng y cũng tán thưởng, liền nhấc vạt áo ngồi xuống, vừa chắp tay nói: "Tại hạ Triển Chiêu, chẳng hay tính danh huynh đài?"
Bao Chửng sững sờ, chẳng trách phong độ ngời ngời thì ra là Nam Hiệp! Vừa nói: "Tại hạ Bao Chửng."
Triển Chiêu gật đầu, mày nhạt khẽ nhướng nhìn qua vô cùng ôn hòa nội liễm (thu vào trong). Ánh mắt của y rơi xuống trên người Bao Hưng, lại nhìn hành trang bên cạnh Bao Chửng, đơn giản suy xét đã biết đối phương định đi đâu.
"Bao huynh đang đi thi sao?"
Bao Chửng gật đầu, "Đúng vậy."
Triển Chiêu cười cười vẫy gọi chủ quán tới, "Quen biết một hồi cũng là duyên phận, tại hạ trước tiên chúc ngươi vừa thi liền đỗ." Nói xong bảo với chủ quán muốn rượu cùng chút thịt bò, đều tự bỏ tiền, Bao Chửng cũng không khách khí, tùy y đi. Bao Hưng đứng bên cạnh còn nghĩ: Lão gia nhà ta nhìn qua thật thành thật, ngược lại trong bụng lại là kẻ tâm địa gian xảo, lúc này vừa mới gặp mặt mà, để người ta mời rượu cũng không thấy xấu hổ. Huống hồ còn là hắn làm quen với người ta trước.
Nhưng Triển gia lại không nghĩ nhiều như vậy, vốn y hành tẩu giang hồ đã lâu, tính tình không câu nệ lại rất rộng rãi. Hai người này vừa ăn vừa nói chuyện, ngược lại cảm thấy tâm đầu ý hợp, chỉ trong chốc lát liền có ý hận gặp nhau quá muộn. Lúc này bên ngoài có một người đi tới, vào quán trà cũng nhìn nhìn xung quanh, thấy Triển Chiêu liền chạy lại.
"Triển gia!" Đối phương lại gần nói nhỏ vài câu, Triển Chiêu lại nở nụ cười, khoát tay ngăn lại, "Không sao, lát nữa ta liền đi xem, ngươi không cần lo lắng, ta đã đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm tốt."
Người nọ là thiên ân vạn tạ, nhìn qua vô cùng cảm kích. Bao Chửng tò mò, nhưng lại không thể hỏi nhiều, hai người dùng cơm xong, Triển Chiêu liền đứng lên từ biệt.
"Bao huynh thuận buồm xuôi gió, Triển mỗ còn có việc, hiện tại đi trước một bước."
Bao Chửng cũng đáp lễ: "Hiệp sĩ đi thong thả."
Lại nói Triển Chiêu đi làm gì? Thì ra là lúc y đi ngang qua Sa Truân Nhi, tình cờ gặp một cụ già đốn củi đang khóc ở ven đường, gùi rìu loạn trên mặt đất, y nhanh chóng qua hỏi: "Cụ, đã xảy ra chuyện gì?"
Cụ già kia vừa thấy người trẻ tuổi trước mặt, thật sự là một thiếu niên anh hùng dễ mến! Lại thấy y cầm kiếm trong tay vội vàng liền nói: "Con gái ta bị cướp bắt đi rồi! Cả đời lão hủ đây chỉ có một khuê nữ này, phải làm sao bây giờ chứ?"
Triển Chiêu vừa nghe mày liền nhíu, y hỏi: "Bộ dáng tên cướp kia thế nào? Chạy hướng nào rồi?"
Cụ già kia vươn tay chỉ đỉnh núi phía sau, "Chạy lên trên, mặc đồ hòa thượng."
"Hòa thượng?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Người xuất gia sao lại là cướp chứ?"
Cụ già kia lắc đầu, "Thiếu hiệp ngươi không biết, tòa miếu kia gọi Kim Long Tự cũng đã không còn hòa thượng phương trượng từ lâu. Một đám tiểu tặc chiếm nơi đó giả làm hòa thượng lừa gạt người qua đường, diện mạo những kẻ đó chỉ có những người dưới chân núi chúng ta biết, trước đó vài ngày bọn chúng đã tới trong thôn cướp rất nhiều phụ nhân (phụ nữ đã có chồng), hôm nay còn cướp khuê nữ ta!"
Triển Chiêu vừa nghe liền tức giận, bực nói: "Sao hành động như vậy lại không báo quan?!"
"Ai, thôn nhỏ này của chúng ta ở thâm sơn cùng cốc, quan phủ ở trấn trên cách mấy dặm, muốn đi phải qua Kim Long Tự kia. Nếu chúng ta đi báo quan, chỉ sợ đều phải chết ở trong tay đám ác tặc kia!"
Triển Chiêu nâng mắt nhìn Kim Long Tự trên núi kia, xa xa chỉ thấy nửa nóc nhà. Y đổi kiếm cổ từ tay phải sang tay trái, đưa tay vỗ vai cụ già, "Cụ đừng gấp, ta cứu khuê nữ về giúp cụ. Nhân lúc này cụ vào trong thôn hỏi một chút, tổng cộng đã bị mất bao nhiêu phụ nhân, còn thiếu gì khác không, hỏi xong thì tới dưới chân núi kia tìm ta."
"Được! Được!" Cụ già kia nhanh chóng đáp ứng, gùi rìu cũng không nhặt mà vội vội vàng vàng chạy về thôn.
Triển Chiêu mới tới dưới chân núi kia, liền gặp chủ tớ Bao Chửng, ăn chút đồ ăn ở trà quán, cụ già kia liền tìm đến, nói cho y biết tổng cộng đã bị cướp mất mười ba vị phụ nhân, còn có bảy tám đứa nhỏ.
Sau khi từ biệt Bao Chửng Triển Chiêu liền lên núi, để không bị phát hiện, trước tiên y trốn bên một đại thụ, thân thủ linh hoạt như linh miêu (con mèo linh hoạt), trên đỉnh cây, cách xa tìm hiểu bố cục chùa. Cũng may chùa không lớn, có mấy gian phòng vài viện* nhỏ liếc mắt một cái thấy hết, y nghĩ hẳn là giam người ở mấy nơi phía sau, liếc mắt lại thấy dưới chân núi có hai người đang vội vàng lên núi.
* Viện khoảng đất trước sau nhà được vây lên bằng tường hoặc hàng rào. Dịch là sân thì sợ mọi người hiểu thành mỗi cái "sân" không nên mình vẫn để viện.
Người lên núi là ai, chính là Bao Chửng cùng Bao Hưng vừa mới từ biệt không lâu. Hai người vốn muốn vào trong trấn trọ, lại không ngờ rẽ nhầm đường, mắt thấy trời sắp tối, đành phải tìm xung quanh xem có chỗ nào có thể ở tạm. Từ xa Bao Hưng thấy ngôi chùa trên đỉnh núi, hai người liền leo lên.
Triển Chiêu vừa thấy là Bao Chửng, trong lòng sốt ruột, nhưng mắt thấy người đã tới cửa, để không đả thảo kinh xà (đánh cỏ động rắn) y lại không thể nhắc nhở. Đành phải ngồi xổm trên cây nhìn.
Bao Chửng không biết mình tiến vào miệng hổ, thương lượng vài câu với tiểu hòa thượng trước cửa, tiểu hòa thượng kia liền dẫn bọn họ đến viện sau.
"Thí chủ chờ, tiểu tăng liền đi bưng chút cơm canh đến cho hai vị."
Bao Chửng nhanh chóng nói lời cảm tạ, thấy tiểu tăng kia ra cửa, lại nhìn nhìn bốn phía, buông hành trang xuống ngồi ở bên bàn.
"Tốt xấu gì cũng đã tìm được một chỗ ở." Bao Hưng nói: "Nếu không tìm được, còn chẳng biết đêm nay phải làm sao nữa."
Bao Chửng nhìn hắn, "Cũng bởi ngươi đi nhầm đường, trễ đến giờ này."
Bao Hưng nhanh chóng cười làm lành: "Ta cũng là đi lần đầu, sao biết được chứ? Dù sao cũng không rẽ nhiều lắm, ngày mai có thể quay trở lại."
Bao Chửng cũng biết đành phải vậy, trầm tĩnh lại thì thấy mệt mỏi. Hắn nhìn bên ngoài, nửa ngày không nghe thấy tiếng người, lại nhìn trong phòng không ấm không chén.
"Ngươi đi xem chỗ nào có nước, múc lấy một ấm."
Bao Hưng đáp lời, xoay người ra cửa. Triển Chiêu lúc này mới nhân khe hở, nhảy từ trên mái hiên xuống, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Ai?" Bao Chửng ở bên trong hỏi.
"Là ta." Triển Chiêu hạ giọng, "Triển Chiêu!"
Bao Chửng sững sờ, không biết vì sao Triển Chiêu lại ở trong này, vội vàng ra mở cửa.
"Sao Nam Hiệp lại ở đây?" Hắn kỳ quái nói.
"Trước tiên để ta vào rồi nói sau." Triển Chiêu vào cửa, bảo Bao Chửng đóng cửa lại, nhìn cửa sổ xung quanh rồi mới nói: "Các ngươi đụng nhầm chỗ rồi, nơi này là ổ cướp, ta lên núi là để cứu người."
Nói xong liền kể lại chuyện gặp cụ già một lượt. Bao Chửng vừa nghe liền biết không xong rồi, đành phải nhìn Triển Chiêu hỏi: "Chuyện đã đến nước này phải làm sao giờ? Ra cửa lần nữa sẽ khiến đối phương hoài nghi."
Triển Chiêu gật đầu, thấy tuy Bao Chửng là thư sinh nhưng không vội không hoảng, trong lòng lại tán thưởng. Vừa nói: "Trước tiên các ngươi làm bộ như không biết, chờ ta tìm được chỗ bị giam của những phụ nhân kia rồi, sẽ cứu các ngươi ra cùng."
Bao Chửng gật đầu, hai người đang nói, chợt nghe bên ngoài Bao Hưng vội vàng gõ cửa.
Triển Chiêu đi mở cửa, Bao Hưng vừa thấy Triển Chiêu đầu tiên là ngây người, lập tức túm lấy y nói: "Triển đại hiệp! Ngươi phải cứu chúng ta!"
Nói xong hắn lại nhìn Bao Chửng, "Lão gia! Vừa rồi ta đi tìm nước, ngươi đoán xem thế nào? Lại thấy hai tên đại hòa thượng béo đang thương lượng làm sao giết chúng ta cướp lộ phí đó!"
Bao Chửng gật đầu, "Xem ra chúng ta quả thật đụng nhầm chỗ rồi."
Bao Hưng kinh ngạc, "Lão gia ngươi không sợ sao?"
Bao Chửng nói: "Họa phúc sớm chiều, nếu gặp rồi thì hốt hoảng lo sợ có tác dụng gì?" Nói xong hắn nhìn Triển Chiêu, "Nam Hiệp nhanh đi đi, thành hay không phải xem thiên ý."
Triển Chiêu cười, đợi Bao Hưng hoàn hồn, người bên cạnh đã không còn bóng dáng từ lâu.
Hắn đóng cửa lại nhìn Bao Chửng, "Lão gia, mặc dù nghe nói Nam Hiệp lợi hại, nhưng tận mắt thấy cũng chỉ là một chàng trai trẻ tuổi. Không biết lời đồn có phải thực không? Nếu không đúng, hôm nay chúng ta liền xong đời!"
Bao Chửng không vội không lo ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt nói: "Ta tin tưởng Triển đại hiệp."
...
Nói về Triển Chiêu, ra khỏi cửa phòng Bao Chửng, lại lên mái hiên. Bước chân nhẹ nhàng không phát ra chút tiếng, y khom lưng, đợi ở viện sau, thấy hai tên hòa thượng đang bưng khay gỗ đi ra ngoài.
Trên khay gỗ kia bày bát đũa cùng ít đồ ăn, trong đó một tên còn nói: "Thuốc này có cần thả thêm chút không?"
Kẻ kia lại nói: "Mặc kệ đi? Chờ bọn chúng ngủ thì mỗi người một tên, chém rơi đầu chúng rồi mang ra sân sau chôn như cũ."
Kẻ kia lại nói: "Nhìn cách ăn mặc của bọn chúng, có vẻ là có tiền."
"Gần đây người đi thi đến nhiều, thư sinh như vậy chúng ta có thể còn gặp không ít, thật sự là tốt số!"
Triển Chiêu nghe xong tức giận! Những tên này xem mạng người là cái gì?! Nếu hôm nay không xử lý bọn chúng, sau này chẳng phải người chết càng nhiều? Có lẽ đã gặp phải đây cũng chứng tỏ là vận số bọn chúng đã hết!
Thấy hai hòa thượng kia ra khỏi viện, y nhảy xuống theo sau xem, phát hiện là phòng bếp. Cánh cửa đóng chặt bên cạnh hình như là phòng củi. Y dựa vào cửa nghe, tiếng ô ô nghe được vô cùng mỏng manh. Trong lòng sáng tỏ, nhất định là chỗ này rồi!
Nhanh chóng cầm kiếm cạy mở then, đẩy cửa vừa nhìn, dưới ánh đèn dầu sáng chính là một nhóm phụ nữ trẻ em. Cẩn thận kiểm kê, không thiếu một người.
Y tiến lên cởi trói giúp người, lại xoay người nói: "Đều đi theo ta, đừng phát ra tiếng."
Những phụ nhân này nhanh chóng đứng lên, ôm lấy đứa nhỏ, cẩn thận đi theo.
Lại nói, một đầu khác, Bao Chửng nghe thấy trước sân có người đến, mở cửa là hai đại hòa thượng bưng khay. Phía trên rượu ngon đồ ăn ngon, Bao Chửng cũng không kinh hoảng, mời bọn họ vào cửa, nói: "Đây vốn là chùa, vì sao có rượu chứ?"
Hòa thượng kia sững sờ, cười gượng: "Nơi này thường xuyên có người qua đường tá túc, tất nhiên là cái gì cũng chuẩn bị chút."
Nói xong đặt khay xuống, bày bát ra, mời nói: "Mời thí chủ dùng cơm."
Tim Bao Hưng đã lên tới cổ họng, ngón tay khẽ run, nhìn Bao Chửng không nhanh không chậm nhấc áo ngồi xuống, khi cầm lấy đũa lại nói: "Kim Long Tự này nhìn qua rất ít người, không biết đã bao nhiêu năm?"
Hòa thượng kia tâm nói thư sinh này thật phiền toái, nhưng ngẫm lại thư sinh không phải đều dong dài sao? Đành nói: "Đã ba mươi năm mươi năm rồi đi, ta vừa mới tới, cũng không rõ."
Bao Chửng gật đầu, gắp đồ ăn ngửi ngửi, tán thưởng: "Thơm quá! Đây là món gì?"
"Rau xanh xào thịt mà thôi." Hòa thượng kia nói: "Món ăn thông thường, thí chủ đừng chê cười."
"Đâu có đâu có." Bao Chửng kinh ngạc, "Không nghĩ tới lại thực sự là cái gì cũng chuẩn bị, ngay cả thịt cũng có!"
Hòa thượng kia xấu hổ, "Thí chủ không chê là tốt rồi. Mời nhân lúc thức ăn còn nóng hãy ăn đi."
Bao Chửng còn muốn nói nữa, tên bên cạnh đã không còn nhẫn nại liền đập một cái: "Dài dòng cái gì! Mời ngươi ăn thì mau ăn!"
Bao Hưng run lên, rốt cục kêu ra tiếng, "Cướp! Các ngươi đã thả thuốc vào trong!"
Hai hòa thượng kia giật mình, tức khắc lộ ra vẻ mặt vốn có: "Thì ra đã biết từ, ta mất nhiều lời như vậy. Một khi đã thế cũng không cần dài dòng với các ngươi!"
Nói xong liền rút đao nhỏ phía sau lưng ra, vung về phía Bao Chửng! Không biết chuyện sau đó ra sao, hồi sau sẽ rõ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rạng sáng đào hố mới ~~~\(^o^)/ CP Thử Miêu, đảng Miêu Thử cẩn thận lọt, có yêu thích tính cách riêng của Thử Miêu cũng cẩn thận khi vô. ~~ Đầu tiên đăng 4 chương, sau đó cố gắng duy trì đăng hàng ngày ~~~ Thích thì thu gom đi XDDDDD
P.S: Không thích xin bình tĩnh chút ~~=3=~~~
Editor: Sau này lời tác giả ở nhiều chương mình sẽ bỏ qua vì đa số là nói đến việc hôm nay post mấy chương, mai có post hay không chứ không liên quan đến truyện mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top