(6)
Chỉ nghe Tô Đàn nói tiếp: "Đã sớm nghe nói Nam hiệp không chỉ kiếm pháp hơn người, còn am hiểu đan thanh (vẽ tranh), bất kể là sơn thủy, hay là người vật hoa lá chim muông, đều là sở trường. Nếu lần này tiểu muội có được một bức chân dung do chính tay Chiêu ca ca vẽ, cũng coi như không uổng công đến Hãm Không đảo một chuyến!"
Việc Triển Chiêu am hiểu đan thanh, rất ít người biết. Đây vốn là phương pháp năm đó sư phụ của Triển Chiêu khiến y tu tâm dưỡng tính, không ngờ bản thân Triển Chiêu lại rất có thiên phú, thường xuyên tiếp xúc, ắt có chút thành tựu. Nhưng Triển Chiêu vốn là người khiêm tốn, bình thường không thích khoe khoang, chỉ là những lúc rảnh rỗi ở cùng Bạch Ngọc Đường, mới vẽ mấy đường, cũng coi như thú tao nhã.
Mà Bạch Ngọc Đường lại càng không có khả năng đi khắp nơi nói: Con mèo kia vốn đã trêu hoa ghẹo nguyệt, chính mình cũng vì vậy mà bận tâm không ít, nếu là để người khác biết y còn có tài năng này, vậy còn đến mức nào?
Vì vậy chuyện này chỉ có một mình hắn biết, ngay cả tứ thử trên đảo cũng là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy mới mẻ vô cùng. Chỉ là không biết tới bản lĩnh của Tô Đàn kia, chuyện bí mật này mà cũng có thể tìm hiểu được rõ ràng.
Kỳ thực Bạch Ngọc Đường sớm đã có tâm muốn Triển Chiêu vì hắn mà vẽ một bức chân dung, nhưng hắn vẫn luôn đau lòng Miêu Nhi của hắn, không muốn y có một chút vất vả. Không nghĩ tới, hôm nay để nha đầu kia nói ra việc này, trong lòng Bạch Ngọc Đường trăm lần không muốn. Nếu nói Miêu Nhi vẽ chân dung cho ai, đương nhiên phải vẽ cho mình trước tiên, nào đến lượt nha đầu kia?
Tô Đàn vừa dứt lời, Từ Khánh liền mở rộng cổ họng nói lớn: "Ôi chao, thật không nhìn ra, con mèo nhỏ còn có bản lĩnh này! Hôm nay phải mở mắt rồi, để lão Từ ta cũng mở mang tầm mắt một chút!" Dứt lời, ôm lấy hai tay đứng ở một bên, một bộ tư thế sẵn sàng để Triển Chiêu ở tại chỗ múa bút.
Triển Chiêu cũng không ngờ tới Tô Đàn lại đưa ra yêu cầu này, hơi sững sờ, sau đó nói rằng: "Tô tiểu thư quá khen. Nói tới vẽ tranh, Triển Chiêu chỉ là yêu thích, không thể nói là am hiểu. Nếu vì Tô tiểu thư vẽ chân dung, Triển mỗ sợ là sẽ làm mất đi phong thái của tiểu thư."
Không đợi Tô Đàn nói chuyện, Từ Khánh lại mở miệng trước: "Ôi ngươi Tiểu Miêu này, lại khiêm tốn phải không? Lần trước chúng ta tỷ thí, ngươi cũng nói mình không được, cuối cùng còn không phải khiến Tam gia ta thua đến thảm sao?
Lão Từ vừa nói xong, liền nhận được một ánh mắt như đao của Bạch Ngọc Đường, nhưng Từ tam gia là một kẻ da dày thịt béo, thần kinh thô, người ta căn bản là không cảm thấy được, vẫn như cũ tràn đầy hứng khởi nhìn Triển Chiêu. Hàn Chương cùng Tương Bình ở một bên thực sự nhìn không nổi, liền vội vã túm lấy Từ Khánh nói rằng: "Tam ca vội gì chứ, vẽ tranh cũng không phải nhất thời nửa khắc là xong được, bình tĩnh đừng nóng vội!"
Tô Đàn dường như không nhìn thấy sắc mặt tồi tệ của Bạch Ngọc Đường, cười nói rằng: "Đúng vậy, Chiêu ca ca quá khiêm tốn rồi." Lô phu nhân nhìn ra được Triển Chiêu khó xử, kéo Tô Đàn ngắt lời của nàng: "Muội còn có tâm tư hồ nháo? Chẳng lẽ để cho mấy vị ca ca của muội chờ mấy người vẽ xong lại ăn sao? Cơm tất niên muội chuẩn bị đều đã dọn lên rồi, nói thêm một lúc nữa, cơm nước nguội hết mất."
"Đúng vậy, đều quên cả chuyện ăn cơm! Chiêu ca ca, ngày mai muội đi tìm huynh, lại bàn bạc kĩ hơn chuyện vẽ tranh!" Nhắc đến chuyện cơm tất niên, Tô Đàn mới tạm thời buông tha Triển Chiêu, vội kéo Lô phu nhân, ngồi vào bên bàn.
Tô Đàn trước bàn cơm vẫn như cũ bận rộn một trận, tiếp theo cầm lấy đũa cười híp mắt nhắm về phía đĩa sủi cảo tôm long lanh kia. Chỉ thấy đũa của Tô Đàn gần chạm đến miếng sủi cảo tôm kia, đũa của Bạch Ngọc Đường liền hạ xuống, nhẹ nhàng gắp lấy, vừa chắc vừa chuẩn, miếng sủi cảo trong suốt kia liền ở trước mắt Tô Đàn mà bay qua, rơi vào trong bát Triển Chiêu: "Nào, Miêu Nhi, đây là sủi cảo tôm ngươi thích ăn nhất. Nếm thử xem." Lời này tuy là nói với Triển Chiêu, nhưng Bạch Ngọc Đường lại là cười nhìn Tô Đàn.
Tô Đàn khẽ cắn răng, nuốt ngụm nước miếng, cầm đũa lên lại hướng về phía chân giò kho hạ đũa. Chân giò kia là buổi chiều Tô Đàn dặn dò nhà bếp hầm, lửa nhỏ ninh cả một buổi chiều, béo mà không ngấy, nạc mà không dai, thịt này cơ hồ đã thoát cốt. Lại tưới lên nước tương bí chế của bếp trưởng Tô gia, nước thịt hấp dẫn, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tô Đàn chỉ nghĩ một chút, cũng đã thèm nhỏ dãi ba thước, huống chi là mỹ vị đang ở ngay trước mắt?
Đũa bạc tinh xảo lập tức muốn gắp lên miếng chân giò kia, chỉ thấy chân giò kia như là mọc ra cánh, bay qua trước mắt Tô Đàn, hạ cánh trong bát của Từ Khánh, cùng lúc đó giọng nói của Bạch Ngọc Đường cũng vang lên: "Tam ca, chân giò ngươi thích ăn nhất đây! Ăn xong rồi, đào động càng có sức lực!"
Tô Đàn trừng to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt tươi cười như hoa, đắc ý dương dương. Tô Đàn cắn cắn môi dưới, ánh mắt hướng về phía con cá hấp kia có mấy phần ác liệt, ngay lúc Tô Đàn đắc ý vì đũa của mình chạm vào con cá trước, thì đũa của Bạch Ngọc Đường đem theo hai phần nội lực, đem tay Tô Đàn chấn sang một bên, chỉ thấy một miếng thịt cá đầy đặn tươi ngon, ở trước mắt Tô Đàn xoay một vòng, rơi vào trong bát Tưởng Bình.
Tô Đàn nhìn những người xung quanh, cụng chén cạn ly, ăn uống vui vẻ, đột nhiên trong lòng thấy tủi thân vô cùng. "Sư tỷ......" Tô Đàn nước mắt mông lung nhìn về phía Lô phu nhân.
Lô phu nhân cười nhìn Bạch Ngọc Đường với Tô Đàn một chút, tâm nói vẫn còn là tính tình trẻ con, tranh đấu mãi không xong. Nàng vỗ vỗ tay Tô Đàn nói: "Nhà bếp đã chuẩn bị xong canh tổ yến hạt sen rồi, muội nếm thử một bát đi?"
"Vẫn là sư tỷ đau lòng ta!" Tô Đàn nghe xong, lúc này mới nín khóc mỉm cười.
Bạch Ngọc Đường ở một bên nghiêng đầu hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi, ngươi cũng nếm thử một bát tổ yến đi. Trời cũng lạnh dần rồi, ngươi cũng bồi bổ!" Triển Chiêu lắc đầu nói: "Ngươi biết ta không thích ăn tổ yến."
Bạch Ngọc Đường vỗ đầu một cái, tỏ vẻ bỗng nhiên hiểu ra: "Ôi chao, Miêu Nhi. Thiếu chút nữa quên mất chuyện ngươi không thích ăn tổ yến rồi. Đều tại ta! Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy huyết yến quá tàn nhẫn sao, cho nên không ăn. Cũng phải, tổ yến này là Vũ Yến dùng nước bọt và lông chim trộn vào mà tạo thành. Tuy nói là đồ bổ thượng đẳng, nhưng tóm lại vẫn là nước bọt của súc sinh, ăn vào trong miệng người, nghĩ thôi cũng thấy ghê. Phải không, Miêu Nhi?"
Triển Chiêu đang uống canh, sợ phun ra ngoài, vẫn luôn nhịn cười. Bạch Ngọc Đường thấy mèo con nhà mình cười đến động nhân, càng thêm ra sức nói: "Ôi chao, ngẫm lại nước bọt của chim yến kia, khạc ra một ngụm, lại trộn với mấy cái lông chim, một dáng vẻ xây tổ. Chậc chậc......"
Tô Đàn ở một bên, sắc mặt cũng thay đổi rồi. Tuy nói quy trình làm ra tổ yến kia mình cũng biết, nhưng bị người ta nói ra như vậy, trong lòng làm sao cũng tiếp thu không nổi!
Vừa khéo đúng vào lúc này, hạ nhân bưng lên một bát tổ yến, đặt ở trước mặt Tô Đàn. Bạch Ngọc Đường lại gần nhìn nhìn, thở dài nói: "Ôi chao, tổ yến này cũng không phải bình thường a, không chỉ có nước bọt chim yến, còn có máu chim yến khạc ra, trộn lẫn vào nhau......"
Không chờ Bạch Ngọc Đường nói xong, Tô Đàn "pa" một tiếng đem đũa đặt trên bàn, nói với Lô phu nhân: "Sư tỷ, muội không ăn nữa! Về phòng!" Trong lời nói, tựa hồ còn mang theo chút nghẹn ngào.
Dứt lời, mang theo một đám nha hoàn, trùng trùng điệp điệp đi về phía hậu viện.
Trong lúc Bạch Ngọc Đường đang cao giọng cười to, Tô Đàn căm tức nói: "Uyển Nhi, bảo đầu bếp làm bát mì đưa vào trong phòng!" Nha hoàn Uyển Nhi kia đang định lĩnh mệnh rời đi, Tô Đàn lại phân phó nói: "Nói cho mọi người, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cô nương ta, sẽ phản kích!"
"Vâng!"
Uyển Nhi nhẹ nhàng cúi đầu, xoay người đi về phía phòng bếp. Trong lúc quay người, phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ không thể nghe thấy.
"Ai ~ Trang chủ, người dự định ở Hãm Không đảo, đấu với Bạch Ngũ gia đến khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top