(5)
Vào đêm
Hãm Không đảo
Ánh trăng đêm nay phá lệ rất đẹp, sao cũng sáng rất nhiều.
Triển Chiêu bước chậm trên con đường nhỏ lát bằng đá cuội, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng kia, đèn đuốc treo đầy đảo nhỏ đang tỏa sáng, phản chiếu trên mặt nước, cũng có mấy phần vui tươi của ngày lễ.
Y đột nhiên nhớ tới, dường như rất nhiều năm, đều không được vui vẻ đón Tết! Cái "năm mới" này tựa hồ là lần đầu tiên thanh nhàn như vậy, tự tại như vậy, hơn nữa là...... ở cùng với hắn.
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu không cảm thấy Tô Đàn khiến người khác đau đầu nữa, cách nghĩ cổ quái kỳ lạ này của nàng, ngược lại là cũng có vài phần đáng yêu. Thế là, y liền bước chậm lại, xoay người lại kéo lấy tay con chuột bạch đang không tình không nguyện kia, nắm thật chặt, cười nói với Bạch Ngọc Đường: "Ngọc Đường, đây hình như là lần đầu tiên chúng ta đón năm mới đi?"
Bạch Ngọc Đường nghe xong liền sửng sốt.
Hắn cùng Miêu Nhi quen nhau mấy năm rồi? Cũng có năm sáu năm rồi đi ~
Trong hai năm đầu, hai người tranh đấu không nghỉ, năm mới đương nhiên cũng là mỗi người một nơi, hắn về Hãm Không đảo, còn Miêu Nhi của hắn thì sao? Chắc chắn còn phải tiến cung hộ giá, bảo hộ đại nhân đi?
Lại sau đó, hai người tâm ý tương thông, nhưng loại thân phận này lại không thể nói với người ngoài, không thể tránh việc giấu giấu diếm diếm, có một năm, Ngũ gia muốn cùng con mèo ăn Tết, vội vội vàng vàng từ Hãm Không đảo chạy đến Khai Phong, nhưng con mèo kia lại đi Giang Chiết tra án mất rồi.
Tiếp theo chính là loạn Tương Dương, trong thời gian hai năm, hai người trải qua biết bao sướng khổ, biết bao lần sinh ly tử biệt, nào có thời gian mà đón Tết? Thật đúng là, hôm nay, là hắn cùng Miêu Nhi, lần đầu tiên đón tết nhàn nhã như vậy.
Trải qua nhiều vui khổ như vậy, thanh nhàn như này thật không dễ, chỉ có yêu nhau gấp bội, quý trọng gấp bội, mới không có lỗi với chính mình!
Nắm chặt đôi tay có chút lạnh kia, đem người ôm chặt vào lòng: "Con mèo ngốc, từ nay về sau, mỗi cái năm mới đều có gia bên cạnh ngươi!" Dứt lời, hôn khẽ lên gò má đang ửng đỏ của người kia, để đầu của y tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại như nước kia.
Xa xa, từng chùm pháo hoa nở rộ, tia sáng bắn ra tứ phía, rất rực rỡ!
Ánh lửa chiếu lên tuấn nhan như ngọc, ấm áp, mang theo ý cười.
Triển Bạch hai người cùng nhau đi đến chính sảnh, nơi này lại càng náo nhiệt dị thường.
Trong sân, có tiểu tư đang bắn pháo hoa, kiểu dáng pháo hoa ở đây đều do Hàn Nhị gia tự mình làm, ở nơi khác không thấy được. Các nha hoàn lớn nhỏ ở các phòng cộng thêm tỳ nữ Tô Đàn mang đến đang đứng ở một bên, nói nói cười cười. Trẻ con của các nhà cũng ở trong sân vui vẻ chạy tới chạy lui, thật giống như lúc ăn Tết hồi năm ngoái.
"Trang chủ, Bạch Ngũ gia cùng Triển gia đến rồi!" Một tỳ nữ tên Tiểu Điệp Nhi mắt sắc, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường liền trở về bẩm báo chủ nhân.
Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Điệp Nhi kia, diện mạo thanh tú, y phục hoa mỹ, một bộ dáng thông minh lanh lợi. Bạch Ngọc Đường biết đây là một sở thích của Tô Đàn, nha hoàn của nàng không chỉ tướng mạo bất phàm, hơn nữa tài hoa hơn người, lại dựa vào tài lực vật lực của Tô gia trang, càng làm cho những tiểu tỳ này xinh đẹp động lòng người, có những tiểu thư nhà giàu có, chỉ sợ cũng không sánh bằng.
"Hai người rốt cuộc tới rồi, ta còn tưởng rằng hai người không nể mặt chứ!" Tô Đàn vui vẻ tới cửa nghênh đón, đem Triển Bạch hai người mời vào trong sảnh.
"Đã nói là ăn Tết, chúng ta sao lại không đến chứ? Thế nào cũng phải lấy chút lộc đầu năm!" Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây là cái "năm mới" đầu tiên của hắn cùng Miêu Nhi, cũng không cảm thấy khó chịu nữa, trong lòng tràn đầy vui vẻ.
Lô phu nhân cũng phá lệ vui mừng. Cùng tiểu sư muội xa cách mấy năm, tuy nói vẫn luôn thư từ qua lại, nhưng cũng không tốt bằng có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy nhau được. Lần này gặp mặt, Lô phu nhân đương nhiên vô cùng vui thích, cho nên, cũng liền tùy theo tính tình thích dằn vặt kia của nàng. "Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy đều ngồi xuống đi! Đàn Nhi bận rộn cả ngày, cũng mệt chết rồi!" Lô phu nhân chào hỏi mọi người.
"Sư tỷ, từ từ đã!" Tô Đàn nói, "Chúng ta còn chưa chúc Tết mà!"
Lời này vừa nói ra, Từ Tam gia liền cười thành tiếng. Mọi người cho rằng cũng chỉ là làm loạn một bữa ăn cho náo nhiệt một chút mà thôi, sao lại thực sự coi như năm mới thật thế?
Tô Đàn cũng không vì tiếng cười của Từ Tam gia mà lúng túng, cung cung kính kính đến trước mặt vợ chồng Lô thị nhẹ nhàng bái: "Tỷ tỷ tỷ phu, năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý! Tiểu muội ở đây, chúc Tết mọi người!"
"Được được được! Mau đứng dậy!" Lô phu nhân kéo Tô Đàn dậy, xoay người nói với Lô Phương: "Đương gia, lì xì!"
"Ôi chao!" Lô Đại gia vội vàng lấy ra bao lì xì lớn đã sớm chuẩn bị, đưa cho Tô Đàn. Tô Đàn vừa nhận vừa nói: "Tỷ phu quá khách khí rồi, còn chuẩn bị cả lì xì, tiểu muội sao lại không biết ngại mà nhận đây? Ha ha ha ha!" Nói rồi, xoay người đem bao lì xì thả vào trong khay mà Tiểu Trứ Nhi đang cầm trong tay, chỉ thấy tay của Lô Đại gia tựa hồ có chút run.
"Tiểu muội ở đây còn có hai lễ vật, muốn tặng cho tỷ tỷ tỷ phu." Dứt lời, Tô Đàn sai người dâng lên một chiếc hộp tinh xảo, sau khi mở ra, bên trong bày một bộ trang sức phỉ thúy, phỉ thúy kia óng ánh long lanh, xanh biếc đáng yêu, người tinh tường vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ. "Tiểu muội cảm thấy, chỉ có phỉ thúy mới xứng đáng với tỷ tỷ!"
Dứt lời, lại gọi một tỳ nữ đến, cầm lấy một thanh bảo kiếm nàng đang nâng trong tay nói với Lô Phương: "Thanh kiếm này là gia phụ lúc sinh thời vô tình mà có được, là một thanh thượng cổ danh kiếm. Tên gọi "Dạ Mị", tiểu muội không biết võ công, giữ lại nó chỉ khiến cho bảo kiếm thiệt thòi, rất đáng tiếc. Tặng cho tỷ phu, cũng có thể gọi là bảo kiếm xứng anh hùng!"
Những lời này, nói đến Lô Phương tâm hoa nộ phóng, giờ mới cảm thấy, tiền riêng mình tích lũy sáu bảy năm nay cũng không mất trắng, đổi lấy một thanh bảo kiếm, cũng đáng giá!
Sau đó, Tô Đàn lại tặng cho Hàn Nhị gia một bản phương pháp chế tạo thuốc nổ mà sư phụ của nàng lão nhân gia tự mình nghiên cứu, tặng cho Từ Tam gia một đôi thiết trảo đúc bằng thép tinh thuần, tặng cho Tưởng tứ gia một bộ thủy giáp nghe nói là được làm từ da của giao long, tuy nói mọi người không thể thiếu cho nàng một bao lì xì lớn, nhưng cũng khiến mọi người vui vẻ khen không dứt lời, khen ngợi Tô Đàn tâm tư chu đáo, tú ngoại tuệ trung (bên ngài xinh đẹp, bên trong thông tuệ).
Đi tới trước mặt hai người Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu, Tô Đàn cười đến càng ngọt ngào. "Biết Chiêu ca ca thân thể luôn không tốt, tiểu muội tặng ca ca một chiếc áo choàng lông chồn, coi như là một mảnh tâm ý của tiểu muội!" Vừa dứt lời, chỉ thấy có người dâng lên một chiếc áo choàng, toàn thân trắng như tuyết, một chút màu tạp cũng không có, thật có thể xưng là thượng phẩm! Trong lúc mọi người còn đang cảm thán, Tô Đàn đưa tay cầm lấy áo choàng kia, giũ ra, chỉ thấy ở trong áo choàng còn cất giấu càn khôn.
Thì ra đây là một chiếc áo choàng hai mặt, ngoài trắng trong đen, hai mặt đều có thể mặc, chất lượng thì không cần nói, vừa nhìn liền thấy chất liệu chính là lông chồn tốt nhất, cát may thủ công tinh tế, nhìn ra được, để làm ra chiếc áo choàng này phải tốn một phen công phu.
"Lễ vật này quý trọng như vậy, Triển mỗ không có công không thụ lộc, vạn không dám nhận!"
"Chiêu ca ca là không thích lễ vật của Đàn Nhi? Là kiểu dáng này không đẹp? Hay là không thích màu này? Đúng rồi! Trong nhà còn một cái màu đỏ, đem ra cho Chiêu ca ca chọn?" Tô Đàn nói tha thiết, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nếu như không nhận áo choàng này, đôi mắt kia liền sẽ rơi lệ.
"Không không không, Triển mỗ không có ý này! Áo choàng này rất tốt, rất tốt!"
"Vậy Chiêu ca ca là ghét bỏ Đàn Nhi sao?" Tô Đàn nói đến điềm đạm đáng yêu.
"Không phải......." Triển Chiêu trước giờ không biết giao tiếp với nữ tử, Tô Đàn như vậy, Triển Chiêu cảm thấy mình nhận cũng không được không nhận cũng không xong, cuối cùng, ngay cả một câu cũng nói không ra.
"Đã sớm muốn làm cho ngươi một chiếc áo choàng da chồn, chỉ là năm nay không gặp được da tốt, vừa hay, muốn có liền có rồi!" Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo choàng trong tay Tô Đàn khoác lên vai Triển Chiêu, cười nói: "Có người đưa tới cửa, còn đẩy ra ngoài, đúng là con mèo ngốc!"
Bạch Ngọc Đường là ai, trong mắt kia chứa được nửa hạt cát. Hắn đã sớm nhìn ra nữ nhân Tô Đàn kia đang giở thu đoạn giả vờ đáng thương, con mèo ngốc kia còn ngốc nhếch mà chui vào trong bao.
Hơn nữa, đúng như hắn nói, đã sớm nghĩ đến làm chiếc áo choàng cho con mèo kia, dựa vào con mắt xoi mói của Bạch Ngũ gia hắn cũng nhìn ra được, chiếc áo choàng này thực sự là thượng phẩm. Không muốn? Đó là kẻ ngốc!
Về phần nữ nhân Tô Đàn kia rốt cuộc là có âm mưu gì, hừ hừ, binh đến tướng đỡ nước đến đất chặn, Ngũ gia ta liền tiếp chiêu! Tô Đàn, giữa ngươi và ta coi như kết thù rồi, mấy món nợ này, chúng ta từ từ tính!
Triển Chiêu chỉ cảm thấy đầu vai ấm áp, sợi lông mềm mại nhẹ nhàng, đích thật là thượng phẩm. Y khẽ thở dài một cái, gật đầu nói: "Vậy Triển mỗ liền nhận, đa tạ Tô cô nương."
"Chiêu ca ca thích là được rồi, đừng khách khí!" Tô Đàn cố nén lại lửa giận bị Bạch Ngọc Đường khởi lên, cười nhìn Triển Chiêu, không có ý định rời đi.
Triển Chiêu lúc này mới ý thức được, mình cũng nên cho Tô Đàn một phần lễ ra mắt mới đúng. Nhưng là, y đột nhiên nghĩ đến, những năm này cùng Bạch Ngọc Đường sống chung, số lần mình móc tiền ra, đã ít lại càng ít!
Tất cả chi phí ăn mặc, toàn bộ do Bạch Ngọc Đường chuẩn bị. Thứ mình cần dùng, đã có người kia trước một bước thay mình nghĩ đến, đồ muốn ăn đồ không muốn ăn, hết thảy một mạch nhứt lại đây, không ăn cũng không được. Triển gia Thường Châu cũng coi như là nhà giàu, mình ở Khai Phong Phủ nhậm chức tứ phẩm hộ vệ nhiều năm, của cải không thể nói là không dày, nhưng mà, lúc này Triển Chiêu mới ý thức được, mình làm một chưởng quỹ vung tay nhiều năm rồi! Mọi người đều nói Triển Chiêu y khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, là y đang nhân nhượng Bạch Ngọc Đường ngông cuồng kia. Nhưng ai biết, đều là người kia chăm sóc mình, che chở mình.
Thấy Triển Chiêu chỉ cúi thấp đầu trầm tư, Tô Đàn cũng không khách khí, vào thẳng vấn đề: "Chiêu ca ca không cần chuẩn bị lễ vật cho tiểu muội, những thứ tục vật kia tiểu muội không thích."
Bạch Ngọc Đường nghe lời này, nhịn không được trợn trắng mắt, không thích? Không thích vậy tỳ nữ đúng sau ngươi cầm nhiều khay như vậy làm gì, những thứ trong bao lì xì kia còn không phải tục vật?
Tô Đàn không để ý đến Bạch Ngọc Đường sắc mặt thối hoắc, tự mình nói: "Tiểu muội hôm nay nếu có thể có được vật đó, đời này không hối tiếc! Mong ca ca thành toàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top