3. Đường Mỹ Ngọc
Vài hôm nay vụ án nhà họ Đường làm Bao Đại Nhân vội đến rụng mấy sợi râu, Công Tôn tiên sinh cũng đồng dạng không có một khắc nghỉ, càng không phải bàn đến Tú trụ chạy đi chạy lại đến mọi người chóng mặt... có thể nói trong phủ là một mảnh hỗn độn.
Miêu đại nhân? Không phải bàn, Miêu đại nhân lúc thường đều đi thu thập tin tức chứng cứ tìm nhân chứng việc chỉ có hơn chứ không có ít, vội đến ăn cũng không kịp.
Hơn nữa nếu nói về vấn đề tinh thần, càng không phải nói, nếu thường ngày khi tra án đều đã bị nhân chứng trốn tránh làm cho phiền não, thì hiện tại cái bóng trắng lượn lờ xoay vòng quanh y còn làm nhược thể gấp đôi.
- Ta nói con mèo nhà ngươi nhé! Ngươi chịu khổ ra sao bản đại gia ta không quan tâm, cũng chả can hệ, nhưng Bạch gia ta chính là chán ghét mỗi ngày đều tra tra cứu cứu. Mau! Ngồi xuống! Cùng Bạch gia đối ẩm.
- Con mèo!!! Bạch gia muốn nghỉ chân ở đây! Tối như thế này hung thủ nhân chứng đều phải ăn cơm đi ngủ! Ngươi gấp cái gì a!??
- Mèo!!! Ngươi không cần nghỉ nhưng ta...Này không được đi!!! Ta nói ngươi cần bồi ta ăn bữa cơm này!! Vì sao? Vì nếu không ta sẽ về lại Khai Phong phủ nháo!! Thế nào?? Không phục?
Triển Chiêu thấy mình sắp bị bức điên rồi!
- Này mèo! Ta nói ngươi có nghe không??
Con chuột chết này!!!!!
Triển Chiêu vận khí, giấu đám gân xanh lè chỉ chực bạo phát toàn thân, mang bộ mặt hoà nhã tiêu chuẩn quay lại nói chuyện với Bạch Ngọc Đường.
- Bạch thiếu hiệp, Triển mỗ trên người mang công vụ! Có thể nào ta cáo từ trước, thỉnh Bạch thiếu hiệp tự mình thưởng thức rượu ngon ở Tuý Lâu được không?
- Không!
Khoé miệng Triển Chiêu giật giật.
- Ta nói ngươi có giỏi thì cắt đuôi ta! Còn không thì ta nhất quyết bám ngươi một chặng đấy!
- Bạch huynh hà cớ gì...
Bạch Ngọc Đường cướp lời
- Ta chính là muốn xem chốn quan trường có gì thú vị mà làm Triển đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh dùng cả mạng để theo như thế, chậc, nhưng vẫn là chả thấy gì vui!
- Vậy thỉnh...
- Ngươi quản gì nhiều quá! Lo tìm hung thủ nhân chứng gì gì của ngươi đi...à không! Lúc này phải ăn đã! Đến! Mèo con! Ta thấy cá ở đây rất ngon!
Triển Chiêu thở dài - Bạch huynh, ta là Triển Chiêu, không phải mèo con!
- Không phải ngươi là con mèo nằm dưới chân Hoàng Đế sao!
Bạch Ngọc Đường vừa dứt miệng liền giật mình. Nói như vừa rồi khác nào bảo y xu nịnh dưới chân Hoàng Thượng, chính xác là xúc phạm đến y. Hắn tự chửi trong đầu, nhưng vẫn là kìm cái mồm mình lại quay sang Triển Chiêu vẫn yên lặng đứng bên cạnh.
Triển Chiêu không biết vẻ mặt mình lúc ấy thế nào, nhưng lại khiến cho Bạch Ngọc Đường sửng sốt hồi lâu.
Hắn quăng đũa, nắm chặt lấy tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hớt hải, hoảng sợ định thần lại người trước mặt mình chính là Triển Chiêu bằng xương bằng thịt, vì Triển Chiêu khi nãy, có một lỗi giác sẽ tan biến ngay tức khắc.
Giống như lúc ấy.
Giống như khi y nói :" Triển mỗ sắp phải đi một nơi rất xa"
Sau đó gục xuống ngay trước bậc cửa, cùng với máu đen không ngừng chảy từ đôi môi vốn nhạt màu kia.
Bạch Ngọc Đường nâng cơ thể mềm nhũn của y lên mà tưởng như nửa cái mạng cũng mất.
- Bạch huynh?? _ Triển Chiêu động tay, gọi Bạch Ngọc Đường trở về.
Hai đại nam nhân nắm tay nhau giữa quán ăn tất nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn kỳ quái, giằng co ở đây nhất định không tốt. Bạch Ngọc Đường thì không sao nhưng Triển Chiêu là người làm quan sẽ bị ảnh hưởng, Bạch Ngọc Đường dứt khoát ném lại ít bạc, kéo theo Triển Chiêu đi mất.
- Bạch huynh!!! Lão bá lúc nãy nói con gái Đường gia Đường Mỹ Ngọc từng đến đây, ta còn chưa hỏi được gì!??? Bạch huynh???
Mặc cho Triển Chiêu nói cái gì, Bạch Ngọc Đường đều không nghe, kéo người ra ngoài.
Bước chân Bạch Ngọc Đường rất nhanh, gần như dùng khinh công mà chạy, Triển Chiêu bị nắm không biết làm sao ngoài cố gắng theo kịp tốc độ của hắn.
Chạy đến khi chỉ còn lại hai người, Bạch Ngọc Đường mới dừng phắt lại, vừa quay người đã thấy bóng lam y đổ nhào vào người mình. Mùi hương cỏ cây xông vào mũi, khiến Bạch Ngọc Đường trong tâm run rẩy mãnh liệt.
Ma xui quỷ khiến làm sao, hắn không những không đẩy người trong lòng ra mà vòng tay ôm chặt, mái tóc vùi vào vai mình mềm mại, mùi cỏ cây thản nhiên cùng thân thể ấm áp, tiếng tim đập dồn dập...tất cả đều khiến Bạch Ngọc Đường như được rót vào lòng một dòng nước ấm. Cảm giác yên bình này thật lâu sau này Bạch Ngọc Đường mới hiểu trên đời chỉ có một mình người này có thể mang lại, là thứ quý giá để hắn trân trọng suốt đời.
Ngược lại Triển Chiêu bị ôm chẳng hiểu gì, nhưng cũng không dám động. Y lờ mờ nhận ra Bạch Ngọc Đường thật lạ, cảm xúc của hắn dường như trong mấy ngày này luôn không ổn định, tuy nháo nhào lên nhưng tâm trạng dù muốn giấu giếm thật kỹ cũng bị y nhìn ra có gì bối rối trong mắt hắn.
Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu vươn tay vỗ vỗ lưng hắn.
- Bạch huynh có chuyện trong lòng, có thể nói với Triển mỗ tuyệt đối sẽ lắng nghe thật kỹ.
Đáp lại lời Triển Chiêu chỉ là tiếng thở dài rầu rĩ cùng vòng tay của Bạch Ngọc Đường bên eo hơi siết lại một chút. Hai nam nhân cao lớn ôm nhau như thế này xác thực có chút ngại, nhưng Triển Chiêu cũng không đẩy hắn ra. Lôi kéo y dựa vào một gốc cây đại thụ, Bạch Ngọc Đường cúi người vùi vào cổ y tựa như than thở. Triển Chiêu bật cười với hành động giống một bạn nhỏ bị phạt, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ đầu hắn.
- Sao thế? Ai lại làm cho Bạch thiếu hiệp buồn bã đến mức này?
Y không nhận ra giọng mình có bao nhiêu cưng chiều, việc mà trước đây chưa từng có.
Bạch Ngọc Đường nếu không phải đang rối loạn nhất định sẽ nháo thêm một trận vì Triển Chiêu đem hắn giống như trẻ con mà đối xử, hắn thở dài, đem đầu vùi sâu vào gáy đối phương. Triển Chiêu coi như hết cách, dù sao cũng không có ai, cho hắn phát tiết một tí cũng không sao. Tuy rằng Triển đại nhân không hề nhận ra chính bản thân đang nuông chiều Bạch Ngọc Đường theo một cách kỳ lạ.
Không biết từ lúc nào trời đã tối, Bạch Ngọc Đường chớp mắt ngây dại, lại không buông thân thể ấm áp mình đang ôm ra. Hắn đang dựa hẳn vào người Triển Chiêu, gối đầu lên vai y, ngực còn cảm nhận được tiếng tim đập từ y... Bạch Ngọc Đường không ngờ rằng mình lại ngủ quên được trong lòng người ta, lại còn được ôm đến dịu dàng như thế. Có lẽ Triển Chiêu quá mệt, hoặc trong khu rừng này vốn không có người qua lại nên y cũng thiếp đi mất. Vòng tay ôm lấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng, như cưng chiều hắn cho hắn an tâm, hắn có chút luyến tiếc nếu y dậy mất. Hàng mi dài kia phủ xuống đôi mắt tinh anh làm khuôn mặt y thêm vài phần thanh tú, ngày thường Triển Chiêu khoác cho mình một chiếc áo ôn nhuận như ngọc, thanh tao thoát tục, nhưng hiện giờ y ngủ đến yên bình như thế này lại làm tâm Bạch Ngọc Đường ngứa ngáy, mắt không tự chủ đảo đến đôi môi nhạt màu hơi hé mở.
Đôi môi ấy có vị như thế nào?
Bạch Ngọc Đường là người đã kinh qua rất nhiều hồng nhan, cũng không thiếu mỹ nhân bên cạnh, môi son hồng đào, môi son đỏ hoa cũng chưa từng bỏ sót. Đệ nhất đào hoa còn chưa hất tay, đã có hàng loạt mỹ nữ quỳ gối muốn bò lên giường. Ai lại không muốn được hưởng sủng ái từ một nam nhân xuất sắc như hắn, tiền tài, danh tiếng, tướng mạo...tất cả đều có ở Bạch đại hiệp nổi chấn giang hồ. Chỉ tiếc là đến nay chưa từng ai có thể làm hắn rung động! Buồn thay cho nam tử tự xưng đào hoa lại chưa từng chân chính có một mối duyên sâu đậm. Hắn cũng không bận tâm, với Bạch Ngọc Đường những thứ phù du như danh tiếng chỉ là vật ngoài thân, hắn cũng không quá vui vẻ khi những nữ tử đó chỉ mong muốn có thể uốn éo ba hồi rồi đòi hỏi tiên thang diệu quả gì gì, người con gái như thế không đáng để cho Bạch gia để vào mắt.
Thế nhưng giờ phút này, trước mặt là một nam tử chân chính, mang đôi môi nhạt màu kém huyết sắc, lại làm cho Bạch Ngọc Đường như mất đi ý thức, chỉ tồn tại một suy nghĩ là phải nếm được hương vị kia.
...
Triển Chiêu chớp mắt, duỗi cái lưng đau nhức một lúc mới mờ mịt nhớ ra con chuột trắng đã biến mất không dấu vết. Y cũng không ngờ mình ngủ đến mức không biết trời trăng là gì như thế, cứ nghĩ rằng bản thân cảnh giác cao độ, ngủ cũng như tỉnh, y cười nhẹ, xem ra vẫn là kém cỏi. Trên người vẫn còn thoảng hương của tên Bạch Thạc Thử kia....rất dễ ngửi, cũng thoải mái tinh thần, Triển Chiêu nghĩ có lẽ vì thế nên ngủ thật ngon, đã rất lâu không được một lần say giấc như thế này.... À miễn bàn đến những lần bị thương ngủ nhiều, căn bản đấy gọi là mê man chứ không phải ngủ!
Tiểu thư Đường Mỹ Ngọc còn chưa hỏi được gì đâu, bây giờ lại phải lội về bên kia một chuyến, Triển Chiêu nhẩm tính thời gian, cũng không muốn suy nghĩ xem Bạch Chuột kia ở đâu mà bỏ mình lại, hắn thì chỉ có đến tửu quán là nhanh, mặc dù hành vi này cực kỳ thiếu trách nhiệm.
Trách nhiệm?
Triển Chiêu tự cười mình, trách nhiệm gì ở đây, dùng từ sai mất rồi.
Thế mà tìm nửa ngày cũng không ra được từ thay thế, Triển đại nhân ôn nhuận như ngọc nhíu mày nửa ngày trời cho đến khi quay về khách điếm cũng không bỏ.
- Ta nói lão bản, Đường tiểu thư ấy còn lấy gì tại đây nữa hay không? Còn đi cùng ai nữa!?
Chuột Trắng? À quên, Bạch Ngọc Đường?
Bỏ mình lại chạy đến đây...hỏi về một cô nương khác...
Triển Chiêu cũng chẳng biết mình muốn làm gì, nhưng y vẫn nghĩ là do hiếu kỳ mà nhón chân nhẹ nhàng, đè lại khí tức đến đằng sau Bạch Ngọc Đường.
- Mùi này...? Con mèo? Mèo Con?
- Triển mỗ họ Triển tên Chiêu, Bạch thiếu hiệp đừng gọi Triển mỗ như thế nữa!
Hắn như chuột trộm gạo quay lại, nửa giây sau lấy lại vẻ cao cao tự tại nhưng dưới mắt của Triển Chiêu lại giống như trẻ con làm sai mà cố tình không chịu nhận.
Có tí gì đấy... đáng yêu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top