01.Tỉnh lại

Sau khi được Thái Hậu ban dược, độc tố trong người Triển Chiêu căn bản là đã được giải hết.

Bạch Ngọc Đường cùng Ngũ Thử cũng an bài xong hậu sự của Mạnh lão tiền bối, đưa Mạnh cô nương về quê. Xuân Nghi dù lưu luyến vị ca ca nàng trộm nhớ từ lâu, lại trăm ngàn lần muốn chuộc lỗi từ hiểu lầm trước đó, vẫn lặng lẽ rời đi.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cùng tứ trụ cũng tiễn một đoạn, cầu mong cho họ bình an.

Nhưng có một điều làm Bao đại nhân khó hiểu, mà Công Tôn tiên sinh cùng Xuân Nghi, tứ Thử, tứ trụ đều khó hiểu.

Chính là Triển đại nhân đã ngủ li bì suốt hai ngày rồi.

Triển Chiêu ngay sau khi vào cung tạ thánh ân, lúc quay về liền nói rất buồn ngủ, điều mà Triển đại nhân cần cù xưa nay chưa từng nói với ai dù cho mệt mỏi đến sắp ngất. Nhắm mắt một cái liền ngủ suốt hai ngày, cũng không ai dám đánh thức. Công Tôn tiên sinh nói kỳ quái, rõ ràng không còn độc, lẽ ra không nên có tình trạng thế này. Nhưng kinh mạch ổn định, hơi thở đều đặn, khí sắc hơi mỏi mệt, cũng không có gì là không ổn, vị tiên sinh cao tay cũng đành yên lặng quan sát hằng ngày.

Hắn không biết tại sao mình vẫn đứng ngốc ở đây đến canh hai chỉ để quan sát người đang yên tĩnh ngủ trên giường.

Mạo như xử nữ, phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân Bạch Ngọc Đường, hiện tại đang tự hỏi vì sao con mèo ba chân này lại ngủ lâu đến vậy. Hại hắn hàng ngày đến quán rượu gọi nữ nhi hồng yêu thích cũng không uống quá nửa vò đã bồn chồn mà chạy đến xem y tỉnh hay chưa.

Bạch Ngọc Đường nhảy xuống khỏi cửa sổ, bước chân nhẹ như chim tiến đến bên giường vươn tay chạm vào gương mặt anh tuấn của người đang ngủ. Cảm giác trên tay chính là rất tốt đẹp, làm da hơi sạm của Triển Chiêu mềm mại,mang theo chút lạnh ban đêm. Bạch Ngọc Đường nhịn không được liền nhéo nhéo mấy cái, hình như chơi rất vui liền véo cả hai bên má, lại nghịch ngợm mặt người đang ngủ đến hăng say... Nhưng dù nghịch thế nào Triển Chiêu cũng không tỉnh lại. Hắn mất hứng, buông tha hai má nhưng vẫn giữ hai tay áp lên gương mặt ửng hồng do mình mà ra, xúc cảm trên tay khiến hắn yêu thích không nỡ buông.

Công Tôn tiên sinh hàng ngày đều đến xem Triển hộ vệ, tình cờ phát hiện Bạch Ngọc Đường thường chờ đến lúc  không có ai vào phòng Triển Chiêu trêu chọc y, đùa nghịch mặt người ta chán rồi lại ngồi thu lu góc giường nhìn đến thất thần. Công Tôn Sách mấy lần định vào, lại nhìn đến cái nhìn chăm chú của Bạch Ngọc Đường dành cho Triển Chiêu lại không thể nhấc tay gõ cửa.

Bạch Ngọc Đường cũng tự hỏi mình cứ đến cái địa phương này làm gì. Rõ ràng là ổ mèo, Cẩm Mao Thử lại ngày ngày ngồi canh như một kẻ ngốc.

Vì Triển Chiêu trượng nghĩa không so đo việc hắn một mực nghi ngờ đổ tội cho y mà nhường Bạch Ngọc Đường viên thuốc giải duy nhất, hắn cảm thấy tội lỗi mà ở đây sao? Lúc đầu thì đúng, nhưng sau khi Thái Hậu ban thuốc, Triển Chiêu cũng đã tỉnh lại, hắn đáng lẽ giờ đang vô lo vô nghĩ ở Hãm Không Đảo mới phải, cùng lắm chỉ là cảm phục y xứng danh Nam Hiệp mà thôi... Thế mà hiện tại Cảm Mao Thử lại không đến quán rượu, không đến Thanh lâu, cũng không đi thưởng ngoạn mà ngoan ngoãn ngồi ngắm mèo...chính là làm người ta nghi hoặc.

Hôm nay Bạch Ngọc Đường cũng nhìn bước chân chậm rãi của Công Tôn tiên sinh đi khỏi, liền cầm theo một vò rượu chui vào phòng Triển hộ vệ vẫn đang say ngủ. Hắn ngồi bên bàn trà tự uống, một chén lại một chén. Bạch Ngọc Đường đã định rõ đã bao ngày không ra ngoài vui vẻ liền đến quán rượu nổi tiếng gọi vò nữ nhi hồng thượng hạng quyết tâm say một phen, ai dè mới ngửi mùi rượu, đã muốn quay về ổ mèo. Cuối cùng vẫn là ngồi tại căn phòng không có lấy một điểm khiến Ngũ gia ưa thích tự mình đối ẩm.

-....Uhm....

Tiếng rên rỉ rất nhỏ khiến Ngũ gia giật mình quay đầu lao nhanh đến bên giường, nhưng Triển Chiêu vẫn không mở mắt, chỉ hơi thay đổi tư thế ngủ. Triển Chiêu đến ngủ cũng toát ra một vẻ thanh nhã, ngủ đến quy củ như vậy khiến Bạch Ngũ gia có cảm giác y bị gò bó trong quy định luật lệ phát phiền rồi, cái thứ trói buộc Bạch Ngọc Đường ghét nhất.

Triển Chiêu từng là nam hiệp nổi danh,  lại đi theo Bao Đại Nhân chịu bao chỉ trích từ tứ phía. Bạch Ngọc Đường tin rằng y sống trong triều không hề dễ dàng gì.

Lư Phương đưa tin, nói hắn về dự sinh thần của cháu trai. Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt ngủ say của Triển Chiêu lưỡng lự.

" Hắn đã gần một tháng không tỉnh, ta đi ba bốn ngày chắc không sao... Con mèo này chắc không tỉnh dễ như vậy"

Thế là Bạch Ngũ gia yên tâm mà nhảy cửa sổ đi. Ngày tiếp theo Công Tôn tiên sinh không thấy hắn liền thắc mắc, nhưng lại không thể hỏi ai,  chỉ đơn giản kể lại cho Bao đại nhân vẫn trầm ngâm vì lo lắng, đại nhân coi Triển hộ vệ như con ruột là chuyện không ai không biết,vậy nên những ngày này đại nhân ăn không ngon ngủ không yên, liên tục hỏi về tình hình Triển Chiêu.

- Uhm...- thanh âm nhỏ vụn đánh thức cả căn phòng. Người trên giường vì ngủ quá lâu nên cổ họng khàn khàn, nghe ra một chút lười biếng hiếm có từ Ngự Tiền Hộ Vệ nổi danh cần cù chăm chỉ.

Nheo mắt để quen với ánh sáng, bây giờ chắc cũng phải chính ngọ rồi? Triển Chiêu giật mình, hàng ngày đều dậy từ sớm đi tuần, hôm nay làm sao hắn lại ngủ đến trưa mới dậy như thế này? Vội vội vàng vàng bước xuống giường, Triển Chiêu nghĩ chắn Bao đại nhân đang bận công vụ nhiều lắm, Công Tôn tiên sinh lại không nhàn rỗi gì, tứ trụ càng không phải nói đều chạy đông chạy tây làm hộ hết việc của mình. Mọi người đều nói hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, thỉnh thoảng cũng nên cho bản thân thời gian tĩnh dưỡng, Triển Chiêu rất vui, đều cười đồng ý, rốt cuộc lại không làm được, đúng giờ dậy đi tuần tra, ngày ngày tra án....Vì hắn không an tâm.

Không thể ngờ là, bàn chân vừa chạm đất, Triển Chiêu choáng váng vô lực ngã nhào xuống nền lạnh.

Thân thể bị làm sao thế này? Một chút sức cũng không có??

Triển Chiêu cố gắng ngồi lên, hao hết nửa ngày mới dựa được vào giường thở dốc. Lau qua cái trán ướt đẫm mồ hôi, Triển Chiêu gắng sức đứng thêm một lần, nhưng nỗ lực của hắn lại khiến bản thân ngã nằm luôn xuống đất.

Cơ thể...không tuân theo ý mình??

Ngồi nghỉ ngơi một chút, Triển Chiêu ngồi xếp bằng thử vận khí. Hắn có công lực của sư phụ, cùng công phu bao năm luyện tập, tập trung thi triển nội công liền cảm thấy đỡ hơn một ít, không lâu sau cũng đứng lên được, chỉ là mỗi bước chân đều run rẩy.

- Do tác dụng của độc dược sao? - Triển Chiêu nhíu mày, nhanh chóng ngồi điều tức. Hắn thấy trong thân thể mình có gì là lạ, nhưng lại không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thumieu