Chương 3 : Cẩm Mao Thử

Tú bà tử thấy hai người bọn họ giống như thấy cứu tinh, tay chân cũng nhanh lẹ hơn hẳn, đem hai người đưa tới hiện trường, nói: “Nhị vị đại nhân cần phải thay Tương Hồng giải oan a.”

Triển Chiêu khóe môi miễn cưỡng cười, trong miệng liên tục lên tiếng, luống cuống tay chân gạt xuống cánh tay tú bà đang đặt trên tay mình.Vội bước nhanh vào trong phòng trốn đi.

Bởi vì phòng Tương Hồng là hung án hiện trường, tú bà tử chân còn chưa kịp bước vào tới đã bị ngăn cản. Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ.

Trong phòng mùi máu tươi quá nặng, Tương hồng mặt cũng bị biến dạng, hắn không đành lòng xem. Huống chi hắn cũng không biết y thuật như Công Tôn, liền đưa tay nắm kiếm, đứng ở bên cửa sổ hướng ra bên ngoài xem.

Trên mặt nước, một chiếc thuyết nhỏ màu tuyết trắng, chậm rì rì trôi theo dòng nước, không có phương hướng phiêu tới phiêu đi. Trên thuyền, một người bạch y thiếu niên, trong tay cầm một cái vò rượu, đứng ở đầu thuyền cũng hướng mắt nhìn Triển Chiếu đang ngẩn người. Hai bên đối diện, hai người đều là sửng sốt. Đầu tiên là cảm thán đối phương tuấn mỹ bất phàm, tiếp theo chính là quen mắt.

Bạch y thiếu niên mặt hàn như băng, có chút cảm giác khó gần. Triển Chiêu lại không ngại, không chút nào do dự nở nụ cười sáng lạn. Khóe môi giương lên, trên mặt một nụ cười làm ấm cả lòng người.

Bạch y thiếu niên ngẩn người, có lẽ là do đã lâu không được nhìn thấy chân thành nơi con người bên ngoài, đó lại là vẻ tươi cười không mang chút tính toán gì . Khóe môi cũng là nhếch lên một cái, nhưng lập tức lại hạ thành một đường ngang.

Triển Chiêu nắm chắc Cự Khuyết đôi tay nhàn nhàn đặt trên khung cửa sổ, cao giọng hỏi: “Chính là Bạch huynh? Nhiều năm không gặp”

Bạch y thiếu niên chắp tay, cũng hỏi một câu: “Triển huynh?”

Tiếng nói vừa dứt, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thích màu trắng, suốt ngày một thân tuyết trắng, dùng đồ vật đều là màu trắng, tay cầm tuyệt thế yêu đao Tuyệt Trần. Triển Chiêu nhìn về phía bạch y thiếu niên kia, người này cũng giống như thế.

Nam Hiệp Triển Chiêu vào triều làm quan, tay cầm Cự Khuyết. Bạch y thiếu niên nhìn về phía Triển Chiêu, kia một thân hồng y, đúng là ngự tiền đới đao quan phục không thể nghi ngờ.

Bạch y thiếu niên sắc mặt càng lạnh, Người không biết còn tưởng Triển Chiêu và hắn có mối thù giết cha đoạt thê sâu nặng. Sau đó, thanh âm lạnh băng hung tợn vang lên: “Xuẩn miêu.”

Thanh âm dùng nội lực, cả tòa Mau Vân lâu ,người người đều nghe thấy được. Trong phòng Công Tôn Sách, vương triều, Mã Hán cùng bộ khoái canh và tú bà, quy công, các cô nương, tất cả đều đem ánh mắt dời đến bên con người đang nhướng người ra bên ngoài cửa sổ.

Triển Chiêu đỡ trán, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ: “Bạch Ngọc Đường.”

Triển Chiêu nói vừa dứt, chỉ thấy một đạo bóng trắng chợt lóe, đánh về phía bên cửa sổ. Tiếp theo lại là một đạo hồng ảnh chợt lóe. Ngoài cửa sổ truyền đến" leng keng leng keng", âm thanh vỏ đao vỏ kiếm va chạm Một đạo hồng ảnh cùng một đạo bóng trắng tách ra rồi lại tiến sát gần, lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời rồi lại trên mái nhà.

Sau đó, truyền đến thanh âm ôn ôn nhuận nhuận của Triển Chiêu “Bạch huynh, Triển mỗ công vụ trong người!”

Lại lúc sau, truyền đến âm thanh lạnh như băng ngọc hòa vào tiếng binh khí chạm nhau “Bạch gia không quản ngươi có công vụ gì, đánh xong rồi nói!”

Tiếp theo, đao kiếm chạm vào nhau tiếng động càng thêm mãnh liệt. Nhất hồng nhất bạch đan xen, làm hoa cả mắt người xem.

Càng nhiều người tụ tập bên bờ sông, cơ hồ tưởng toàn dân chúng Khai Phong đều tới xem miêu thử chi tranh. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật náo nhiệt.

Bạch Ngọc Đường nghe xong thanh âm, sắc mặt càng lạnh. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, này tiếng bá tánh trầm trồ khen ngợi, làm cho hắn thấy như bản thân mình đang biểu diễn ảo thuật cho mọi người thưởng thức. Trong lòng cảm thấy chán ghét tăng gấp bội, trong mắt mang theo sát ý. Bất quá tính cách hắn tuy kỳ quái, nhưng lại không phải là người xấu, sẽ không động thủ với bá tánh vô tội. Vì thế thân hình vừa chuyển, liền hạ thủ tàn nhẫn với Triển Chiêu.

Triển Chiêu cảm giác được hơi thở hắn hoảng loạn, dở khóc dở cười, trong lòng kêu oan.

Công Tôn Sách liền đến bên cửa sổ lớn tiếng can ngăn, không nghĩ hai người càng đánh càng hăng hái.

Còn Triển Chiêu mới đây còn biết kêu dừng, nhưng lúc này khó có được kỳ phùng địch thủ, hứng thú nổi dậy. Hai người duỗi tay, lấy vỏ đao vỏ kiếm ném vào cửa sổ, tiếp tục đánh.

Công Tôn Sách khó thở, từ trong tay áo móc ra một đống chai lọ vại bình. Sau đó mở ra một cái, thừa dịp hai người đến gần cửa sổ, đao kiếm loạn vũ, không rảnh bận tâm chuyện xung quanh, ném ra dược phấn trong bình.

Chỉ thấy trên bầu trời một hồng một bạch đánh tới náo nhiệt lại không nghĩ tới Công Tôn đột nhiên ra tay, trốn không kịp, chỉ biết hứng chịu. Sau đó, cả hai cùng nhau rơi xuống hồ nước phía dưới.

Công Tôn Sách vốn là đệ tử Dược Vương Cốc có niềm đam mê đối với các loại dược kỳ kỳ quái quái . Lúc nãy dược phấn hắn rải chính là tác phẩm ưng ý nhất, "kiến phong quá thủy"

"Kiến phong quá thủy" này là do Công Tôn nghiên cứu ra để đùa với mấy đứa trẻ nghịch ngợm. Gặp gió dược tính liền phát tán. Dính vào người chỉ cần ngâm vào nước liền có thể giải được, vốn là Công Tôn dùng để đối phó đám học sinh Thái Học viện luôn tự cho mình là đỉnh cao thiên hạ không để ai vào mắt.

Công Tôn Sách nghĩ hai người dính bột phấn liền sẽ dừng tay, lại gặp phía dưới là hồ nước, rơi xuống rồi dược tính sẽ tự động giải. Nào ngờ cả hai đều là vịt cạn, rơi xuống hồ rồi liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cả hai cùng rơi xuống, không màng hình tượng vùng vẫy một lúc rồi chìm xuống. Chỉ thấy bọt khí nổi lên, còn người thì chẳng thấy đâu. Công Tôn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, ra sức đẩy Vương Triều Mã Hán xuống nước cứu người.

Vương triều Mã Hán luống cuống tay chân nhảy xuống hồ đem Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vớt lên, Công Tôn Sách vội vàng móc ra một cái bình lấy ra bốn viên thuốc đen tuyền . Không đợi Triển Chiêu cự tuyệt, liều mạng nhét vào miệng bốn người Triển Bạch Vương Mã.

Triển Chiêu, Vương Triều cùng Mã Hán sớm quen bị Công Tôn độc hại, dược mới vừa vào miệng liền đem toàn bộ nuốt xuống, nghẹn một chút, bất quá lại oán thầm trong bụng.

Công Tôn là thần y đương thời, ngay cả ngự y trong cung có việc đều phải xuất cung thỉnh giáo hắn. Cho nên Khai Phong Phủ có một tôn thần tọa trấn như vậy, mỗi lần ra ngoài, bất luận là việc công hay việc tư, đều có thể yên tâm lớn mật bị thương trúng độc. Có Công Tôn hiểu rõ y thuật mệnh danh thần y tái thế, liền có thể tìm tiên sinh trị bệnh, bất luận thân phận giàu nghèo sang hèn, bất luận nhiễm bệnh lớn nhỏ, đều chẩn trị hết mình không có ngoại lệ.

Nhưng nếu là thần y, liền nhất định có chỗ bất đồng với người bình thường. Công Tôn Sách khác người, chính là đối với đám người thân thể cường tráng, nội công hộ thể, lúc bị bệnh nặng bệnh nhẹ lại không tìm đến hắn, hắn sẽ nhất định tìm người, lấy ra những vị thuốc khó nuốt nhất mà hảo hảo chữa trị.

Triển Chiêu hết thảy lấy công sự làm trọng, võ công cũng thuộc hàng nhất đẳng nhị đẳng, trong chốn giang hồ ít có địch thủ. Nhưng lại bởi tâm địa hắn quá mềm,ỷ vào chính mình thân thể tốt, luôn liều mạng. Mỗi khi ra ngoài bắt người, phạm nhân lông tóc vô thương, hắn lại tổng mang một ít thương tiểu bệnh trở về. Bởi vậy Công Tôn cố ý vì hắn điều chế thêm nhiều loại dược đặc biệt. Công hiệu cũng bình thường như dược chữa bệnh thương hàn, kim sang dược, nhưng ăn vào vị khổ cay, làm tăng cảm giác đau nhức.

Triển Chiêu bị tra tấn một lần hai lần liền đem khắc sâu trong trí nhớ, mỗi khi ra ngoài làm việc công, bị thương bị bệnh liền giảm đi đáng kể. Công Tôn thấy có hiệu quả, cười tủm tỉm đem ánh mắt lại chuyển qua Khai Phong tứ đại môn trụ cùng các bộ khoái lớn nhỏ trong nha môn.

Toàn bộ Khai Phong Phủ, trừ Trù đại nương chuyên lo về bữa ăn hàng ngày là không bị trúng chiêu. Đến Bao đại nhân cũng không thể tránh được một kiếp. Một viên dược trị bệnh thương hàn đi xuống, hết bệnh rồi, lưng quần cũng nhiều hơn một vòng.

Cho nên khi thấy Công Tôn lấy ra thuốc viên, Triển Chiêu, Vương Triều cùng Mã Hán lập tức bế khí ngưng thần, thuốc viên vào miệng, lập tức nuốt xuống đi, nửa điểm do dự đều không có.

Thê tử của đại đảo chủ Hãm Không Đảo Lư Phương tức Mẫn Tú Tú , cũng là Dược Vương Cốc truyền nhân, theo lý thuyết, nàng phải gọi Công Tôn một tiếng sư thúc.
Mẫn tú tú y thuật cao siêu, dùng độc cũng xuất thần nhập hóa. Mỗi lần Hãm Không Đảo có người bị bệnh bị thương, hoặc là trúng độc. Nàng vừa ra tay, vạn sự không lo.
Hơn nữa chiều theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường,thuốc viên của nàng tuyệt đối thơm ngọt, vào miệng liền tan, cũng là thật hảo mà nuốt xuống.

Bởi vậy khi Công Tôn Sách đem thuốc viên nhét vào trong miệng Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường căn bản không vội vã nuốt, ngược lại còn cắn một ngụm.

Này không cắn còn đỡ hơn một chút, cắn xuống một cái, lập tức chua cay đầy miệng. Bạch Ngọc Đường cái mũi đau xót, nước mắt tuông ra.

Hắn từ nhỏ đã luyện công, nếm qua không ít khổ. Trước khi Mẫn Tú Tú gả vào, cũng ăn qua không ít dược khó nuốt, nhưng lần này thì không còn lời nào để nói. Nước mắt vừa lưng chừng liền đem nuốt ngược trở lại. Sau đó ngẩng đầu lên, nuốt xuống thuốc viên đi.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đỏ vành mắt, mềm lòng, đôi tay chống ở trên mặt đất, vươn lại gần, quan tâm hỏi: “Bạch huynh, ngươi không sao chứ?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có phần xấu hổ , né tránh Triển Chiêu, trong thanh âm mang theo giọng điệu giễu cợt: “Không nhọc Triển đại nhân lo lắng, Bạch gia thân vẫn rất tốt.” Sau đó lại cười hì hì duỗi tay ra , nắm cằm Triển Chiêu, ngữ khí nhẹ hơn: “Miêu nhi ngươi, quả nhiên là miêu, tính sợ nước đều giống nhau.”

Bạch Ngọc Đường duỗi tay nhéo cằm Triển Chiêu, Triển Chiêu chỉ nghĩ hắn là bản tính phong lưu, hành vi ngả ngớn. Không vui xoay mặt đi, tưởng có thể đem cằm thoát khỏi móng chuột nhà hắn.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn động, liền dùng thêm sức, cái cằm nhanh chóng đỏ lên.
Triển Chiêu đau, tròn to đôi mắt vô tội, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn không tránh, đắc ý cười. Cong lên đôi mắt đào hoa, khóe môi tràn ngập ý cười. Làm hắn vốn dĩ tuấn mỹ lãnh diễm đến chói mắt, nay thêm nhu hòa đi rất nhiều.

Sau khi hai người rơi xuống nước được vớt lên, bộ khoái Khai Phong liền giải tán đám người đến xem náo nhiệt, cho nên cảnh tượng Triển Chiêu hai mắt đẫm lệ mông lung đầy ủy khuất cùng gương mặt dạt dào ý cười của Bạch Ngọc Đường đều vừa vặn rơi vào tầm mắt Vương Triều ,Mã Hán, Công Tôn.Ba người đồng thời hít một hơi, trong đầu nhảy ra hai chữ to, "họa thủy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top