Chương 1
Giờ Sửu năm canh, cái giờ mà tất cả quán trọ trong phủ Tiêu Diêu đều đã đóng cửa, dân tình khách khứa ai nấy cũng đang say giấc. Ngoài trời, từng cơn gió tuyết ầm ầm thổi tung tất cả, xung quanh bao phủ một màu trắng xóa. Dạo gần đây ở phủ Tiêu Diêu hay xảy ra mấy trận bão tuyết lớn như thế này nên mọi người đều không lấy làm lạ, khi kẻ gõ mỏ báo hiệu giờ tuất đã tới thì ai nấy đều vội vàng đóng cửa, già trẻ trai gái không một ai dám bước chân ra ngoài.
Ấy vậy mà hôm nay, khi giờ tý đã điểm, không biết từ đâu xuất hiện ba bóng người, hai hắc y và một bạch y đang rượt đuổi nhau, binh khí va chạm vang cả một vùng trời. Tên bạch y nhân có vẻ đang đuối sức dần nhưng vẫn cố quyết đấu sống chết, bọn hắc y nhân nhìn qua là những tên sát thủ có bản lĩnh, chúng đâm ngang xẻ dọc, bay lên hụp xuống né từng nhát kiếm chí mạng của tên bạch y nhân một cách tài tình và có kĩ thuật. Cơn bão tuyết ngày một mạnh hơn, quật qua quật lại ba người bọn họ, nhưng không ai muốn từ bỏ cơ hội dành chiến thắng của mình.
Sau vài phút lên đòn rồi xuống đòn, bạch y nhân bị một tên ném bột trắng vào mắt, tên còn lại nhắm một nhát kiếm dài bên vai trái hắn, quá bất ngờ hắn hét lên một tiếng rồi chống kiếm gục xuống, đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm bọn chúng:
"Khá khen cho các ngươi ra tay hay lắm, khiến Bạch Ngọc Đường ta không kịp đề phòng"
Một trong hai tên hắc y nói:
"Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng ngoan cố ở đây, không ích lợi gì đâu, tốt hơn là hãy giao Long Bào và Ngọc Tỷ ngươi trộm từ phủ Vương Gia ra đây, bọn ta tha mạng cho!"
Bạch Ngọc Đường là tên bạch y nhân, bão tuyết mù mịt khiến hai bên nhìn không rõ mặt nhau, nhưng bọn hắc y vẫn có thể thấy lờ mờ nụ cười nhếch môi khinh bỉ của Bạch Ngọc Đường.
Tên hắc y còn lại hét lên một tiếng rồi dùng kiếm của mình phi thẳng lại hắn:
"Đừng nói nhiều với tên này, Vương Gia nói giết ngay nếu hắn ngoan cố, vậy thì chết đi!"
Tiếng hét của tên xấu xa đó vừa dứt thì thanh kiếm của tên hắc y bị thanh Họa Ảnh của Bạch Ngọc Đường gạt ra nhưng nhanh như cắt tên ấy xoay mình và đâm nhát kiếm chí mạng vào lưng hắn, một tiếng "Hự!" vang lên và Bạch Ngọc Đường gục xuống, bóng tối nhanh chóng che mờ hai mắt hắn và rồi trước khi chìm vào cơn mê hắn còn kịp nghe văng vẳng bên tai hai chữ "Ngọc Đường..."
**********
"Ngọc Đường!!" Triển Chiêu hét lên, vùng ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa lưng áo và đầy trên trán y, y nhìn xung quanh, trời vẫn tối mịt, y đoán bây giờ chỉ mới bước sang canh năm. Triển Chiêu bước xuống giường, đi lại gần cửa, nhưng đắn đo một hồi lại quay vào trong ngồi xuống bàn, rót nhanh li nước nóng rồi uống vài hớp nhỏ lấy lại bình tĩnh. Thật sự thì Triển Chiêu vừa nằm mơ thấy Tiểu Bạch Thử của y mình đầy máu me, thoi thóp thở giữa cánh rừng đêm hoang vắng đầy tuyết trắng, Triển Chiêu cố gắng chạy lại nhưng không hiểu sao y không tài nào chạm được vào Bạch Ngọc Đường, quá hoảng sợ, y hét lên và bừng tỉnh giấc, bây giờ Triển Chiêu còn cảm thấy rõ tim mình vẫn đang đập loạn nhịp, có lẽ hình ảnh trong mơ ấy quá thật chăng hay là Tiểu Bạch Thử gặp chuyện thật, điều đó Triển Chiêu vẫn chưa dám khẳng định. Y thở dài thườn thượt, đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, khẽ nói:
"Ngọc Đường, ngươi đang làm gì vậy? Đã hơn hai tháng từ ngày nhận nhiệm vụ rời đi, ta đã về rồi tại sao ngươi còn chưa về? Ngươi có ổn không? Sao ta lại thấy bất an quá! Ngọc Đường..."
********
Mặt trời vừa ló ở rạng đông, phủ Khai Phong đã tấp nập người qua lại.
"Triển hộ vệ!!" Tiếng Trương Long réo lên ngoài cửa phòng, Triển Chiêu đang chuẩn bị đến chỗ Bao đại nhân làm việc, nghe thanh âm người kia có vẻ kích động, vội cầm lấy thanh Cự Khuyết, mở cửa đi ra, vẻ mặt điềm tĩnh hỏi:
"Chuyện gì vậy Trương Long? Bao Đại Nhân gọi tôi sao?"
"Không...không...!" Trương Long lo lắng nhìn Triển Chiêu, thấy lạ y hỏi tiếp:
"Không phải à, vậy thì Công Tôn tiên sinh nhờ tôi chuyện gì hả?"
"Cũng không!"
"Vậy thì sao, huynh nói mau đi!" Triển Chiêu có vẻ nóng lòng, Trương Long nhìn Triển Chiêu rồi cúi xuống lấy từ trong ống tay áo ra một vật màu trắng, lòng ngực Triển Chiêu nhói lên một cái, vội vàng đưa tay nhận lấy món vật, đó là một viên ngọc bội màu trắng hình con chuột nhỏ, nhưng quan trọng là nó có vấy một tí máu đỏ đã khô ở phần đầu con chuột, Triển Chiêu lắp bắp nói, mắt không rời con chuột nhỏ:
"Đây...đây không phải là...tín vật của Bạch Ngọc Đường sao, Bạch Ngọc Lão Thử, sao nó lại ở đây?"
"Triển huynh, ban sáng người chúng ta đi tuần ở ven ngoài phủ Khai Phong, thấy có một tiều phu chạy đến, đưa cho họ một gói đồ to, bên trong có Long Bào và Ngọc Tỷ giả, nghi là của Tương Vương Gia, ngoài ra lão ta còn đưa cái con chuột gấm này cho họ, bảo đưa ngay cho Bao Đại Nhân!"
Lòng Triển Chiêu rối bời, cầm con chuột ngọc trong tay, Triển Chiêu nói ngay:
"Huynh nói lại cho Bao Đại Nhân là tôi ra ngoài tìm Bạch Ngọc Đường, hãy bảo vệ Bao Đại Nhân cho tốt, tôi đi nhanh về nhanh!"
Chưa kịp để Trương Long nói gì thêm, Triển Chiêu phóng đi ngay, y không một chút chần chừ, vì y đang rất lo, lo cho sự an nguy của Bạch Ngọc Đường, lo cho giấc mơ đêm qua là thật và lo y sẽ mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top