NT 02: Hoàng tuyền? Gặp lại
Hắn... là ai?
Đúng vậy! Hắn là Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ một mình ta.
Nơi này là nơi nào?
Đúng vậy, nơi này là hoàng tuyền, hắn —— chết ở Trùng Tiêu lâu...
Vươn hai tay, ánh vào tầm mắt chính là thân thể bán trong suốt —— Đây rõ ràng thân thể không thuộc về con người.
Người xung quanh đều ngây ngốc, duy mình hắn thanh tỉnh, thanh tỉnh đến đau lòng.
Trở nên như này, chính là sẽ không còn được gặp lại người tao nhã kia nữa!
Từ nay về sau... âm dương cách trở.
Nụ cười bên môi, độ cong nâng lên thật khổ.
"Miêu Nhi, Ngọc Đường từ giờ không thể bầu bạn với ngươi —— thứ lỗi vì ta thất hẹn..."
Tâm, còn khổ sở hơn so với khi vạn tiễn xuyên tâm lúc trước.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một bài thơ, hắn cúi đầu, ngâm khẽ:
"Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh. Ngộ trục thế gian nhạc, pha cùng lý loạn tình. Cửu thập lục thánh quân, phù vân quải không danh. Thiên địa đổ nhất trịch, vị năng vong chiến tranh. Thí thiệp phách vương lược, tương kỳ hiên miện vinh. Thì mệnh nãi đại mậu, khí chi hải thượng hành. Học kiếm phiên tự sẩn, vi văn cánh hà thành. Kiếm phi vạn nhân địch, văn thiết tứ hải thanh. Nhi hí bất túc đạo, ngũ y xuất tây kinh. Lâm đương dục khứ thì, khảng khái lệ triêm anh. Thán quân thích thảng tài, tiêu cử quan quần anh." (Bài thơ của Lý Bạch)
Chỉ vài câu ngắn ngủi, hắn lại ngơ ngẩn mà tự nhận ra.
"Kết phát... thụ trường sinh..."*
*Tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh: Ý của câu là Thần tiên xoa đầu ta, buộc tóc truyền bí quyết trường sinh. Kết phát có nghĩa là buộc tóc cũng có nghĩa là thành vợ thành chồng.
Cho dù lúc còn sống tiêu sái khí phách thế nào, đều không chống nổi một chén canh Mạnh bà nơi hoàng tuyền.
Nhìn hồn phách đờ đẫn đi trên cầu Nại Hà, ánh mắt hắn lóe lên, lại không đi về phía cầu Nại Hà nơi Mạnh bà đứng như những người đó, mà yên lặng đi tới một bên.
Hắn phải đợi y đến, cùng y đi lên cầu Nại Hà.
Muốn —— nói cho y biết tâm ý hắn vẫn chưa kịp nói ra...
Triển Chiêu...
Thì ra bất tri bất giác, tình yêu, không ngờ đã xâm nhập cốt tủy ư?
Còn chưa kịp nói cho y biết... Vẫn cứ chưa kịp nói cho y biết...
Triển Chiêu...
Lặng lẽ nhắm hai mắt...
Mạnh bà chỉ mặt không đổi sắc thoáng nhìn bên này, nàng đã chú ý tới linh hồn đặc biệt kia từ lâu, hình như hắn không muốn chuyển kiếp sớm, ngược lại luẩn quẩn trước cầu Nại Hà, linh hồn chấp niệm quá mạnh nàng đã gặp rất nhiều, nhưng trước giờ lười quản.
Dù sao đó là bên cầu Nại Hà, tối đến, nơi đó sẽ thổi âm phong lạnh lẽo, âm phong này tổn thương nặng nhất với linh hồn, cho dù là linh hồn ý chí kiên cường hơn nữa, cũng không chịu nổi gió ăn mòn không ngừng như vậy.
Linh hồn không lên cầu Nại Hà, cứ ở lại nơi đó, kết cục chỉ có ba loại: Một là bị gió ăn mòn đến hồn phi phách tán, hai là không chịu nổi tự trở lại lên cầu Nại Hà, ba, chính là khi bị ăn mòn đến không còn nguyên vẹn, được ngoại lực nào đó kéo lên cầu Nại Hà —— Có điều cứ như vậy, không trải qua trăm nghìn lần luân hồi vào súc sinh đạo, linh hồn kia sẽ không thể khôi phục như ban đầu.
Đại bộ phận linh hồn, đều sẽ ở nơi này chờ một chút, sau đó liền ngoan ngoãn bước lên cầu Nại Hà —— Bởi vì mùi vị bị gió thổi vào thân, thật sự không phải khó chịu bình thường.
"Người" trẻ tuổi này, cũng sẽ không ngoại lệ. Cũng không biết, chờ đợi hắn, chính là kết quả thế nào.
Thờ ơ bàng quan với thế sự vô số năm, đã không có gì có thể khiến Mạnh bà thực sự để ý nữa.
Rất nhanh, nàng liền quăng chuyện người thanh niên này ra sau đầu.
...
Bạch Ngọc Đường dường như vĩnh viễn không biết cái gọi là buông bỏ.
Thời điểm lần đầu tiên âm phong ập đến, hắn quả thật chịu đủ khổ. Chỉ là dần dần, hắn không ngờ đã quen với loại đau khổ phát ra từ sâu trong linh hồn khi âm phong thổi này —— Hoặc là nói, hắn đã quen với loại đau khổ này.
Bởi vì trong lòng vẫn còn một ý niệm:
Muốn gặp y! Muốn gặp y!
Hắn không thể chờ kiếp sau, bởi vì hắn biết, một khi uống xong canh Mạnh bà, qua cầu Nại Hà, Bạch Ngọc Đường sẽ không còn là Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, cũng không còn là Triển Chiêu nữa.
Cho nên, hắn nhất định phải nhân lúc hắn còn nhớ y, nói cho y biết lời sâu trong nội tâm vẫn luôn muốn nói, cho dù là ở nơi âm minh này, cho dù bọn họ —— chớp mắt sẽ quên mất nhau...
Cũng không biết qua bao lâu, kiên cường chống đỡ bao nhiêu âm phong, hắn vẫn chưa đợi được người kia.
Đúng vậy! Hắn đã biết từ đầu, người kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chưa nói đến bọn họ vốn chỉ là quan hệ huynh đệ, chỉ sợ hắn dù nói rõ ý tim mình từ đầu, y cũng cùng mình lưỡng tình tương duyệt, với tính cách của y, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tùy tiện vứt bỏ mạng mình.
Triển Chiêu, vĩnh viễn cũng sẽ không đặt tình cảm cá nhân lên vị trí đầu tiên.
Bạch Ngọc Đường hắn, càng không thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng y...
Cười chua xót, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, mơ hồ lại cảm thấy hàn ý tới.
Âm phong lại sắp đến...
Hắn nhìn "thân thể" đã trong suốt hơn nhiều so với khi mới tới của mình, nhịn không được nhíu hai hàng mày kiếm tuyệt đẹp:
Nỗi khổ âm phong qua người hắn còn có thể chịu, chỉ là, thân thể hắn lại không có ý chí kiên định của hắn, nhìn như này, cũng không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu...
Triển Chiêu a...
Ngươi ở "bên kia", có khi nào nhớ tới Bạch Ngọc Đường đã mất, người đã từng là "huynh đệ"?
Thật không muốn đến tận kiếp sau, hắn cùng y, vẫn cứ là "huynh đệ"!
...
Lại là không biết thời gian qua bao lâu, Bạch Ngọc Đường bắt đầu cảm thấy bản thân đã có điềm báo ý thức tan rã. Hắn thường trong lúc lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy một lão thái bà diện mạo hiền lành đang vô cùng dữ tợn cười đến quỷ dị với mình. Như là đang nói với hắn:
"Lên đây đi! Uống xong chén canh này, qua cầu Nại Hà, từ bỏ tất cả chuyện cũ khi xưa, ngươi liền giải thoát rồi..."
Giải thoát? Nói dễ hơn làm?
Nếu Bạch Ngọc Đường hắn muốn quên hết tất cả, đã uống quỷ thang kia từ đầu, cần chờ đến hiện tại sao?
Tính cách quật cường từ tâm lại nổi lên trong đầu, lúc này hắn chỉ nghĩ:
"Cho dù là hồn phi phách tán, hắn cũng nhất định phải chờ y!"
Hoàn toàn không hay, loại chấp niệm kinh người này là từ đâu mà đến, dường như hắn đã biết, nếu lần này bản thân không chờ được y, tương lai sẽ không còn cơ hội nữa...
Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh. Ngộ trục thế gian nhạc, pha cùng lý loạn tình. Cửu thập lục thánh quân, phù vân quải không danh. Thiên địa đổ nhất trịch, vị năng vong chiến tranh. Thí thiệp phách vương lược, tương kỳ hiên miện vinh. Thì mệnh nãi đại mậu, khí chi hải thượng hành. Học kiếm phiên tự sẩn, vi văn cánh hà thành. Kiếm phi vạn nhân địch, văn thiết tứ hải thanh. Nhi hí bất túc đạo, ngũ y xuất tây kinh. Lâm đương dục khứ thì, khảng khái lệ triêm anh. Thán quân thích thảng tài, tiêu cử quan quần anh...
Ý thức rốt cục mơ hồ...
...
Thời điểm nàng tới, nhìn thấy, chính là Bạch Ngọc Đường sắp hồn phi phách tán.
"Tên ngu ngốc này!~"
Nàng thầm mắng một tiếng, thừa dịp "người kia" chưa tới, nhanh chóng tụ linh hồn hắn lại, nghĩ nghĩ lại lo, trực tiếp thêm pháp thuật làm rắn thân thể, lúc này mới yên tâm thở ra một hơi.
Sau đó, nàng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.
Kể từ giờ, nếu các ngươi gặp nhau, thì tuyệt đối không thể dễ dàng buông bỏ.
"Hắn sắp đến rồi, ngươi cảm nhận được chứ? Ngươi —— đợi hắn..."
Nước mắt gần như tràn mi, nàng không biết vì sao, tâm đã chết lặng, luôn sẽ vì hai người kia mà dễ dàng cảm động.
"Ngươi định phá ước định sao?"
Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút tình cảm vang lên từ phía sau, nàng không quay đầu lại, dường như đã đoán trước hắn sẽ xuất hiện.
"Con mắt nào của ngươi thấy ta phá ước định?"
"..."
Hắn không nói gì, nàng cũng thế.
Hai người đột nhiên biến mất như khi đến, chỉ là, nàng đi phía trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường vẫn hôn mê dưới mặt đất.
Như vậy, hẳn là đủ rồi...
Nàng còn nhớ, thời gian trước, bản thân từng biến thành bộ dáng người khác, giao cho nữ tử nhất định có dây dưa mơ hồ với hai người hai hạt bồ đề ở đây.
Có hai hạt bồ đề ấy, bọn họ nhất định sẽ trở lại!
Nàng cười khẽ, sau đó, biến mất như khói...
...
Khi Bạch Ngọc Đường lần thứ hai khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy thân mình trở nên nhẹ nhàng chưa từng có, cảm giác nhẹ bay bay này thật giống như hắn có thể trôi trên không trung bất cứ lúc nào.
Đây là cảm giác hồn phi phách tán sao?
"... Bạch huynh?"
Hắn vẫn không thể đợi được Miêu Nhi kia a...
"Bạch huynh? Bạch huynh... Ngọc Đường? Tỉnh lại!"
Miêu Nhi... rất muốn nói cho ngươi biết, kỳ thật, kỳ thật ta...
"Ngọc Đường!!"
Mơ hồ mở mắt ra, thế mà hắn thấy được bóng lam quen thuộc đang lo lắng nhìn hắn.
Triển Chiêu?!
Hai mắt hắn trợn to không dám tin.
"Bạch huynh tỉnh rồi."
Y vẫn cười ôn nhuận như vậy, thân thể trở nên bán trong suốt chứng minh y lúc này giống mình, đã chết ở dương gian...
"Mèo thối! Rốt cục ngươi đến rồi!"
Bạch Ngọc Đường bật dậy, nhào qua dưới ánh mắt kinh ngạc của Triển Chiêu, sau đó——
Hung hăng cho y một quyền!
"Bạch..."
Triển Chiêu thoáng kinh hãi, nhưng cũng không có tránh, mà cười chịu một quyền này của hắn, trong mắt tồn tại, là vui sướng ngay cả chính y cũng không hay.
Y thật không ngờ, trên đường mình xuống hoàng tuyền, lại có thể thấy người khiến y vẫn nhớ nhung mãi này.
Ngọc Đường...
Rồi sau đó, ngoài dự liệu của y, Bạch Ngọc Đường lại ôm chặt lấy y, dưới ánh mắt kinh ngạc của y, tựa sát bên tai y, giọng rầu rĩ:
"Miêu Nhi, ta... hình như thích ngươi rồi..."
Tức thì, Triển Chiêu cứng đờ.
...
Cầu Nại Hà, cầu Nại Hà, nhất quá Nại Hà, mọi sự nại hà...
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạnh bà, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu chạy lên cầu Nại Hà, hơn nữa không chút khách khí cướp canh Mạnh bà trong tay nàng, ngửa đầu vài hơi uống sạch, sau đó để bát lại vào lòng nàng, cười lớn đi về phía cầu Nại Hà.
Trước giờ chưa từng thấy quỷ hồn kiêu ngạo như vậy, còn là cái tên nàng nghĩ hẳn đã hồn phi phách tán kia. Nàng dụi dụi mắt, rồi lại kinh dị phát hiện, nam tử đồ lam sau người đồ trắng kia, hai má ửng hồng...
Sau đó, hai người kia đều uống hết canh Mạnh bà, tiến vào luân hồi thuộc về bọn họ.
Giờ khắc này, vẫn chưa ai biết, một chén canh Mạnh bà kia, chỉ làm mất ký ức thuộc về địa phủ của hai người, nhưng, vì "nàng", bọn họ lại giữ lại ký ức thuộc về kiếp trước —— Chỉ là, bởi Bạch Ngọc Đường bị âm phong qua người quá lâu, trí nhớ hắn khôi phục chậm hơn...
Sau đó, hai người kia rốt cuộc không xuất hiện ở hoàng tuyền nữa...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top