NT 01: Luyện Tâm Trĩ*. Phong ấn
*Trĩ: trẻ con
"Nguyên nhân ngươi chết kỳ lạ, bổn vương xin Địa Tạng Vương Bồ Tát một ân điển, có thể phá lệ thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi, ngươi muốn gì?"
"Cái gì cũng có thể sao?"
"Chỉ cần không phá hỏng cân bằng tam giới, nếu vậy, cái gì cũng có thể."
"Đã vậy, nguyện vọng của ta rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể cho ta có được pháp lực gần với Phục Hy và Nữ Oa trên thế giới này."
"Cái gì? Điều đó không thể! Ngươi biết rõ..."
"Đúng vậy, ta biết không thể phá hỏng cân bằng tam giới, cho nên ta đưa ra yêu cầu này, đương nhiên cũng sẽ có một số điều kiện giới hạn. Mà những điều kiện này, khiến ta không thể gây ra điều gì phá hỏng tam giới."
"Ồ? Thì ra ngươi đã nghĩ kỹ rồi? Nếu vậy, ngươi thử nói xem, ngươi thêm những điều kiện giới hạn gì?"
"... Thứ nhất, ta vẫn là lấy hình thức chuyển thế tồn tại, nhưng mỗi kiếp không sống quá ba mươi tuổi, hơn nữa vĩnh viễn không có được tình thân đến từ cha mẹ, ngược lại, ta muốn cầu ta sẽ vĩnh viễn giữ được trí nhớ của ta, không ai có thể xóa đi."
"Này chưa đủ."
"Ta biết, cho nên đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, trừ phi uy hiếp đến bản thân, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không chủ động phá hỏng cân bằng tam giới, ngược lại, chỉ cần là vì hai người đó, ta có thể sử dụng năng lực mạnh nhất của ta."
"Tiếp đó sao?"
"Thứ ba, trừ phi bất đắc dĩ, ta sẽ tận lực không sử dụng pháp lực, nhưng đồng thời, khi có chuyện uy hiếp đến hai người đó, ta sẽ vận dụng pháp lực. Ngoài mấy điều này, một khi ta phá hỏng cân bằng tam giới, nháy mắt ta sẽ mất đi toàn thân pháp lực, hơn nữa hôi phi yên diệt!"
"..."
"Đây chính là giới hạn của ta. Về lời thề, ta nghe theo Nữ Oa nương nương, nói cách khác, ta có phá hủy cân bằng tam giới hay không, sẽ do Nữ Oa nương nương định đoạt. Chính là những điều này. Diêm vương đại nhân, ngài cảm thấy sao, những điều kiện này đủ chưa?"
"..."
...
Nàng gọi Luyện Tâm Trĩ, tên này theo nàng đã lâu, lâu đến nỗi nàng gần như đã quên là ai lấy cái tên như vậy cho nàng, cũng đã quên mình có cái tên này khi nào.
Nhân sinh của nàng, cho đến hiện tại, chỉ còn hai mục đích rõ ràng, một, lữ hành (du lịch); hai, tìm người.
Nàng thậm chí không biết mình muốn tìm là ai, chỉ biết là hai người, hai người đối với nàng mà nói rất quan trọng. Hai người kia khiến nàng thậm chí nguyện ý mất đi sinh mệnh, càng đừng nói là tất cả những thứ khác?
Tìm người, thành tín niệm duy nhất của nàng.
Từng kiếp từng kiếp, luân hồi không ngừng, trong ba mươi năm ngắn ngủi không ngừng tìm, chỉ làm một việc, chính là tìm người.
Từng kiếp từng kiếp, đi khắp thế giới này...
Dường như không có tận cùng.
Tín niệm, chấp nhất, không hối hận...
Từng kiếp từng kiếp.
Mãi đến khi nàng phát hiện một chuyện không thích hợp.
Nàng vẫn có thể gặp được một người nàng muốn tìm, chỉ là một người, lại vẫn không thấy bóng dáng. Người nàng gặp kia cũng chuyển từng kiếp từng kiếp giống nàng, chỉ là, một người khác vốn phải luôn kề bên người kia lại vẫn cứ chưa từng xuất hiện!
Nàng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu mọi chuyện hiện đã bị nàng phát hiện, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên.
Truy tìm sự thực, cũng liền thành hiển nhiên.
Lấy năng lực của nàng, muốn tra ra chuyện này theo lẽ thường mà nói hẳn sẽ không tốn quá nhiều sức, chỉ là, theo điều tra, nàng dần dần phát hiện một chuyện khiến nàng không thể không biến sắc:
Lại có người, dùng pháp lực cực lớn ép mỗi kiếp bọn họ phân tách ở hai thời không, khiến bọn họ đời đời kiếp kiếp cũng không thể gặp lại!
Vì thế, nàng kinh hãi, lần đầu tiên sử dụng pháp lực cường liệt của bản thân —— Nàng liều lĩnh đánh vỡ thời không, khiến hai người kia gặp lại lần nữa trong cùng một thế giới.
Tuy rằng, bọn họ cũng không biết chân tướng chuyện này, bọn họ cũng không phải nàng, có thể có được trí nhớ của kiếp trước, nhưng mà, cái loại bận lòng đời đời kiếp kiếp này, khiến bọn họ vẫn đang bất tri bất giác mà tìm được nhau, cũng đến với nhau.
Nói như vậy, cả đời này, bọn họ nên hạnh phúc... nhỉ...
Nàng cho là như vậy, cũng đã vui mừng, say sưa với tình cảm thâm hậu giữa hai người.
Đáng tiếc là, suy nghĩ của nàng quá ngây thơ rồi, tên độc thủ phía sau tách bọn họ ra sẽ không dễ dàng để hai người kia hạnh phúc vui vẻ, nếu lúc trước đã tách bọn họ ra, hiện tại nào dễ để họ ở cùng nhau?
Nàng không thể tra ra kẻ phía sau rốt cục là ai, nhưng kẻ phía sau đã động thủ tại thời điểm nàng không nhận thấy được...
Khi đó, bởi vì của nàng bước nhầm một bước, khi vội vã trở về, tất cả đều đã chậm.
Nhìn lửa lớn như muốn xông thẳng lên trời, nàng giật mình, gần như nháy mắt liền bị đau thương ngợp trời thôn tính.
Lạnh, lạnh quá!
Nước mắt gần ngàn năm chưa từng rơi xuống liền cứ vậy không hề báo động trước chảy xuống hai má, từng giọt, lại từng giọt...
Như là đốt ở trong tim.
Nàng run rẩy, nàng bất lực, nàng cắn chặt răng, hai tay vẫn ôm chặt trước ngực.
Lửa... ngút trời...
Thoáng cái đã thôn tính tất cả.
Giống như nhìn thấy hàng ngàn năm trước, nàng vẫn bất lực như vậy, phụ thân chê nàng, mẫu thân hận nàng, nàng cứ vậy giãy giụa bất lực trong vòng xoáy gia tộc, hết lần này đến lần khác chờ đợi tình thân, lại hết lần này đến lần khác bị hiện thực nặng nề làm lạnh, hy vọng dần dần vỡ tan trước mặt, ảo tưởng của thiếu nữ cũng hoàn toàn bị sự thật san bằng.
Dần dần, nàng thất vọng, thất vọng lại chuyển thành hận ý khôn cùng, hận ý lại xơ cứng thành chết lặng đầy tâm, cuối cùng thất tình lục dục gần như đều bị giam lại, xơ cứng, nhân sinh với nàng, cái gì cũng không còn nữa.
Mãi đến khi hai người kia tiến vào cuộc sống của nàng.
Một người là ánh nắng, mở ra một cánh cửa sổ trong cuộc sống của nàng, khiến lần đầu tiên nàng không còn che giấu cảm nhận được cái nóng cùng ấm áp của ánh nắng, người còn lại là ánh trăng, khiến nàng tìm được cuộc sống chân chính cùng ánh bình minh ấm áp, giống như thời gian ngắn ngủi ấy mới là những ngày thực sự được sống như con người trong đời nàng.
Vì thế nàng biết, hai người kia, đáng để nàng lưu ý, lại đáng để nàng trả giá tất cả mà bảo vệ.
Bọn họ, là ấm áp cùng vướng bận của nàng.
Cho nên, lúc hai người kia vì mưu hại của gia tộc mà chết, nàng sụp đổ rồi, mới liều lĩnh phản kháng gia tộc, lại bị chính phụ thân thân sinh của mình lỡ tay giết chết!
Sau đó, xuất hiện biến hóa khiến nàng bất ngờ, một nguyện vọng, thay đổi toàn bộ nhân sinh của nàng, từ đó nàng thầm vì hai người kia mà sống, không còn quan tâm bất cứ chuyện gì khác.
Nhưng ai ngờ hôm nay ——
Vốn nàng muốn ra tay cứu họ, nhưng ngay lúc này, "hắn" xuất hiện trước mặt nàng. Trên thực tế, nàng cũng không biết "hắn" rốt cục là ai, hắn chỉ nói là, muốn đánh cược với nàng, cược xem hai người kia có thể phá vỡ phong ấn của hắn, thực sự cùng một chỗ không.
Vốn nàng không kiên nhẫn, dùng tương lai của hai người kia làm tiền cược, nàng thấy quá mạo hiểm, cho nên nàng chọn từ chối. Chỉ là, bản lĩnh của "hắn" lợi hại hơn dự tính của nàng, kẻ đó, nàng không chắc bản thân thắng được.
Rơi vào đường cùng, nàng nhận đánh cược.
Thế nhưng, tuy nàng không biết vì sao hắn cố ý muốn tách bọn họ ra, nhưng có thể xác định hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, lần đánh cược này, ngoài mặt hai người đều không thể nhúng tay vào cuộc sống của hai người kia, nhưng chẳng ai ngốc mà cho rằng đối phương sẽ không âm thầm gian lận, cho nên, nàng vẫn cẩn thận quan sát tất cả, chính là để ngừa vạn nhất.
"Hắn" âm thầm gian lận, nàng cũng đưa ra bảo vệ tương ứng với trí nhớ của bọn họ, đối với họ, nàng có tin tưởng, chỉ cần họ nhận ra bất thường, tất nhiên sẽ phản kích thích hợp.
Bọn họ có con đường của bọn họ, việc nàng phải làm, chính là tận lực bảo vệ họ.
Bởi vì, bọn họ là người quan trọng nhất của nàng...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top