98
Khi Triệu Trinh thu thập xong thông tin Triệu Giác chính là kẻ phụ trách Thiên Sát, đồng thời cũng nhận được tin Triệu Giác cùng Triệu Linh đồng thời mất tích.
Thiên Sát từ tổ chức ẩn náu chính thức thành tổ chức ngoài ánh sáng, phàm là kẻ có năng lực đều biết bất thường giữa Thiên Sát và Long tổ. Đa phần mọi người chọn bàng quan, còn có rất nhiều kẻ tính toán làm sao đục nước béo cò.
Sau nữa, Long tổ nhận được một phong thư, đến từ Triệu Giác.
Trong thư nói rõ, hiện Triệu Linh ở trong tay hắn, trừ cô ấy ra, còn có rất nhiều người nhà của người trong Long tổ cũng bị chúng bắt đi. Đồng thời, ở toàn bộ thành Bắc Kinh, Thiên Sát đã chôn rất nhiều bom lớn, một khi Triệu Giác ấn điều khiển, đám bom này đủ khiến Bắc Kinh nháy mắt thành đất phẳng! Nếu Long tổ muốn cứu những người này, hơn nữa không muốn bom nổ, phải tuyên bố giải tán trong thời gian quy định, về phần sau đó Thiên Sát có còn yêu cầu nào nữa không, thì còn tính tiếp.
Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem xong phong thư này, trong đầu lại đồng thời hiện lên một câu:
Uy hiếp! Đây là uy hiếp trắng trợn!
Loại chiêu tổn hại này, hơn phân nửa là thư sinh độc ác kia nghĩ ra!
Từ lúc nhận được thư, toàn bộ Long tổ liền bị vây trong áp suất thấp, Triệu Trinh lo cho Triệu Linh, dĩ nhiên có phần luống cuống tay chân. Cuối cùng anh ta cũng chẳng phải người thường, vẫn có thể miễn cưỡng đưa ra chỉ huy ổn định. Mà những người khác trong Long tổ dưới chỉ đạo của Bao Chửng một bên tích cực tìm kiếm bom chôn trong thành phố, mặt khác, lại không ngừng đàm phán với Thiên Sát.
Thế nhưng, Thiên Sát sao có thể để Long tổ hành động thoải mái vậy? Sau khi một trái bom nhỏ bị kích nổ, Long tổ không thể không chuyển tất cả hành động tìm kiếm từ công khai sang âm thầm, để tránh chọc giận Triệu Giác đã có chút điên cuồng.
Ba ngày sau, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đã bị ngắm bắn lần đầu tiên, kết quả là tổn hại một chiếc taxi đi ngang qua, cùng với thanh kiếm của Triển Chiêu. Mà bất kể là sát thủ hay người bị giết, đều không có tổn thương gì.
Long tổ đã tra ra phần lớn người nhà của người Long tổ bị nhốt ở đâu, nhưng cùng lúc đó, tối hậu thư của Thiên Sát cũng đã tới: Nếu trước 12 giờ đêm ngày 30 tháng 11 Long tổ còn chưa giải tán, vậy, Thiên Sát sẽ được ăn cả ngã về không!
Ngày 30 tháng 11, chính là ngày mai!
Trên thực tế, gây ra một loạt hành động như vậy, Triệu Giác cũng là cực kỳ đắc dĩ, nhưng bên Lăng Thần kia chậm chạp không giết hai người Chiêu Bạch, hai người này bất kể là tra manh mối hay võ công đều không ai theo kịp, hơn nữa hai nhân tài đứng đầu Bao Chửng cùng Công Tôn Sách này, trong trận đấu hắn với Long tổ dĩ nhiên rơi thế yếu, Đồ Thiện cùng Phòng Tử Kính bên ta lần lượt chết, Quý Cao trọng thương, dưới tay hắn gần như chẳng còn ai, thừa dịp hiện còn lợi thế trong tay, được ăn cả ngã về không còn có phần thắng, nếu tiếp tục kéo dài, vậy cũng chỉ có ngồi chờ chết!
Sau khi rời Long tổ, đi ở trên đường, lo lắng trong lòng Triển Chiêu càng nặng, những con tin khác đều đã tìm được, chỉ có Triệu Linh vẫn không biết tung tích, việc này ảnh hưởng quá lớn với người chỉ huy Long tổ Triệu Trinh!
Hơn nữa, Triển Chiêu cũng rất lo cho em gái hoạt bát đáng yêu kia.
Trong lúc lơ đãng, cậu ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn trông thấy một tòa nhà lớn ở nơi mờ mịt phía xa.
Đồng tử co lại, gần như tức thì, toàn thân Triển Chiêu căng chặt!
"Miêu Nhi?"
Bạch Ngọc Đường bên cạnh phát hiện sự không thích hợp của Triển Chiêu, nhìn cậu khó hiểu, "Sao vậy? Có phải gần đây mệt quá rồi không?"
"Phải... Có chút."
Triển Chiêu quay đầu mỉm cười với anh, liền đi về trước như chẳng có gì.
Cậu không muốn để Bạch Ngọc Đường nhận ra sự không bình thường của bản thân.
Nhớ đến suy nghĩ lúc nãy trong đầu, tay cậu khẽ run lên, trong lúc Bạch Ngọc Đường không chú ý lập tức nắm chặt.
Vừa rồi cậu nghĩ đến chính là:
Kình Thiên = Trùng Tiêu!
Không! Bất luận suy nghĩ nào tương tự vậy, cậu cũng không thể để Bạch Ngọc Đường biết!
Trong lòng Triển Chiêu thầm hạ quyết tâm.
Bánh răng vận mệnh càng xoay càng nhanh, vận mệnh gần như sẽ trùng lặp.
Giống như ngay phía trước, một bóng dáng tử thần màu đen đang dần thành hình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top