88
"Vì sao hỏi vậy?"
Triển Chiêu cẩn thận hỏi lại một câu, trong khoảng thời gian này, cậu chưa từng phát hiện Bách Thần có biểu hiện nhớ chuyện quá khứ gì, cho nên đối với việc Bách Thần đột nhiên hỏi câu này, cậu mới kinh ngạc như thế.
"Nói thế nào nhỉ..." Bách Thần gãi gãi đầu, "Lúc tôi còn rất nhỏ, từng lật tàng thư trong nhà, phát hiện trong đó có một quyển viết tay rất cổ, trong đó kể lại chính là chuyện xảy ra trong thời kỳ Nhân Tông Bắc Tống, bởi vì khi đó tôi còn nhỏ, tình tiết không nhớ lắm, nhưng vẫn nhớ rõ, bên trong có nhắc tới tên hai người các cậu, còn có một tòa Trùng Tiêu lâu..."
"..." Lúc này không chỉ Triển Chiêu, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng ngạc nhiên, không thể tưởng được chuyện của bọn họ lại có người nhớ, anh vừa buồn cười vừa nghiêm túc hỏi:
"Cậu nói cậu xem là quyển viết tay, nếu vậy, quyển viết tay là ai viết, hẳn cậu còn nhớ đi!"
"Đương nhiên nhớ!" Bách Thần nói, "Lại nói thật đúng là khéo, người viết quyển viết tay kia lại giống tên tôi, vì nguyên nhân này, lúc trước tôi mới đi lật cái quyển viết tay cả đống chữ phồn thể đó!"
"..."
Quả nhiên là tên Bách Thần kia! Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn "Bách Thần" trước mặt, lại nghĩ tới nhiều chuyện kết giao với "Bách Thần" năm đó, đều bất giác thổn thức.
"Có lẽ, đại khái chỉ là trùng hợp đi!" Bách Thần bỗng nở nụ cười, thoải mái kết thúc đề tài này, anh là người thông minh, tuy cảm thấy chuyện này không khỏi quá khéo, nhưng cũng biết tốt nhất không nên dây dưa nhiều, chuyện mình nên biết đương nhiên họ sẽ nói với mình, chuyện mình không nên biết tốt nhất đừng xen vào, đây là lời vàng ý ngọc anh làm sát thủ nhiều năm tổng kết ra.
Qua gián đoạn này của Bách Thần, ngược lại làm giảm căng thẳng cùng lo ngại lúc trước của Triển Chiêu, cậu khẽ hít một hơi, đang định nói gì đó, di động trong ngực lại đột nhiên vang lên, nhạc chuông này là cậu cài riêng cho Long tổ, cậu ấn phím nghe, bên kia chỉ truyền đến một câu:
"Nhanh chóng đến tổng bộ, có việc gấp!"
————— Cách ———— cách —————
Chỉ vài phút ngắn ngủi, rốt cục xảy ra chuyện gì, có thể khiến giọng Công Tôn Sách vẫn luôn không đổi sắc dù thái sơn sập xuống lại nôn nóng như vậy?
Mang theo nghi hoặc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không chút chần chờ, trực tiếp chạy về phía tổng bộ, mà Bách Thần lại không hành động, chỉ bình tĩnh nói một câu:
"Tôi ở đây chờ các cậu! Có gì cần đến tôi, cứ nói là được!"
Làm sát thủ Ám Dạ, thân phận của Bách Thần vẫn tương đối khó xử, tuy Ám Dạ không hoàn toàn đối lập với Long tổ như Thiên Sát, nhưng dù sao vẫn thuộc tổ chức không thể công khai, cho dù Bách Thần không hề có địch ý với Long tổ, nhưng không có nghĩa là anh sẵn lòng mạo hiểm bại lộ thân phận của mình chạy đến dạo một vòng quanh địa bàn Long tổ.
Đối với điều này trong lòng hai người Chiêu Bạch đều rõ ràng, cho nên lúc này vẫn là hai người bọn họ cùng chạy tới tổng bộ Long tổ. Lại không biết khi thấy bọn họ rời đi, Bách Thần thu lại nụ cười, trên mặt lại hiện lên ưu sầu nhàn nhạt.
Đối với một người từ nhỏ có bản lĩnh đã gặp là không quên được, thứ trên quyển viết tay kia nào dễ quên như vậy? Chỉ là, sau Trùng Tiêu lâu...
Người tiếp đãi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường của Long tổ vẫn là Tô Hồng, khi thấy hai người, cô chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn bọn họ tới mật thất lần trước bọn họ qua.
Mới vừa vào cửa, hai người liền thấy vẻ mặt lo lắng của Công Tôn Sách, cùng với Bao Chửng không ngồi ở chỗ, đi đi lại lại trong phòng, nhìn thấy hai người đến, Công Tôn Sách không nói một lời, sau khi ra hiệu hai người ngồi xuống, liền đưa cho bọn họ một phần tài liệu.
Tài liệu kia, đúng là giới thiệu tỉ mỉ về Triệu Giác!
"Xem thử cái này trước đi!" Bao Chửng thở dài, nhìn hai người trẻ tuổi xuất sắc trước mặt này, "Sau khi xem xong, có người muốn gặp các cậu! Các cậu tốt nhất chuẩn bị tâm lý cho tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top