85

Sau khi ăn thì nói chuyện, có thể nói là thói quen của phần lớn mọi người, Bách Thần cũng không ngoại lệ.

Chẳng qua, đề tài anh lấy ra tán gẫu không giống người thường,

"Tiểu Chiêu, có người tìm tôi giết các cậu đó! Cậu nói tôi phải làm sao giờ?"

Tựa như chỉ đang nói một câu "Hôm nay thời tiết không tồi a", giọng điệu Bách Thần thờ ơ như không.

"Giết chúng tôi?"

Triển Chiêu thoáng giật mình, "Cậu đang đùa?"

"Bộ dạng tôi, giống đang đùa sao?!" Bách Thần cười nói.

"Giống!" Triển Chiêu vô cùng nghiêm túc trả lời một câu, lập tức, nụ cười mỉm của Bách Thần cứng đờ, sau đó không chịu nổi ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ, "Tiểu... Chiêu! Cậu vẫn chỉ biết thứ hài nhạt nhẽo vậy a!"

Triển Chiêu cười cười, ngạc nhiên nói: "Có người muốn giết chúng tôi, sao cậu biết được?"

"Thôi đi!" Bách Thần liếc Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cuộc bên cạnh, "Đừng nói với tôi cậu ta chưa nói thân phận của tôi cho cậu! Khéo chính là, sát thủ chúng tìm vừa đúng là tôi, mà tôi đã nhận nhiệm vụ này —— Nói cách khác, hai người các cậu hiện tại đều là con mồi của tôi. Từ khi xuất đạo Lăng Thần chưa từng thất thủ, điểm này hẳn các cậu không thể không rõ đi?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai: "Rõ! Đương nhiên rõ! Có điều, cậu nói điều này làm gì?"

"..." Hiện tại Bách Thần có thể xác định, hai người kia không phải không hiểu ý anh, mà căn bản là đang chọc anh!

"Chẳng lẽ Tiểu Thần cậu định xuống tay với chúng tôi sao?" Bạch Ngọc Đường thấy vẻ "bị các người đánh bại" của Bách Thần, không nhịn được cười nói.

"Muốn cũng không thể!" Mặt Bách Thần suy sụp, Tiểu Thần? Thật buồn nôn! "Bản lĩnh của hai người các cậu biến thái thế nào tôi đã thấy rồi, tôi cũng không muốn đập bảng hiệu của bản thân!"

"Vậy cậu còn nhận nhiệm vụ này!" Triển Chiêu cũng cười chọc một câu, lập tức liền dẫn tới ánh mắt cực kỳ ai oán của người nào đó:

"Tiểu - Chiêu -! Cậu không thể vô lương tâm như vậy! Dầu gì tôi cũng là vì các cậu hiểu không?"

Bị giọng điệu ai oán kia của anh khiến toàn thân nổi da gà, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu không hẹn mà cùng xoa cánh tay. Đương nhiên bọn họ biết, Bách Thần nhận nhiệm vụ này là vì bọn họ, chẳng qua, vừa nhìn thấy vẻ thiếu đòn của tiểu tử này, bọn họ liền không nhịn được muốn chọc vài câu.

Cuối cùng, vẫn là Triển Chiêu nghiêm túc lại trước, nói:

"Bách Thần, nói thử dự tính của cậu đi. Xem ra, cậu đã quyết tâm phải lội vũng nước đục này!"

"Ai bảo tôi qua lại với hai tên bạn tệ các cậu!" Bách Thần bất giác ngồi thẳng người, trên người Triển Chiêu luôn có một loại sức hút, một khi cậu ấy nghiêm túc lên, người xung quanh đều không nhịn được ngồi nghiêm chỉnh theo —— Đương nhiên phải loại con chuột bạch nào đó ra...

"Để không đập bảng hiệu, tôi phải biết kẻ tuyên bố nhiệm vụ này là thằng cha nào. Chỉ có kẻ làm chủ phía sau chết nhiệm vụ này mới tính là hủy bỏ. Cho nên, tôi sẽ cố gắng phối hợp với các cậu! Aiz! Đúng rồi, các cậu biết cái tên giấu đầu lòi đuôi kia rốt cục là ai không?"

Làm chủ phía sau?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, gần như đồng thời nói ra một cái tên:

"Triệu Giác!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top