82

"Anh không đồng ý! Lão Ngũ, sao em hồ đồ vậy?!"

Hồi lâu, vẫn như trước là Lô Phương phản ứng đầu tiên, cũng quát thành tiếng, dù là ai cũng đều nghe ra sự tức giận cùng đau lòng trong giọng nói của anh.

"Anh cũng thế!"

Tần Huyền Mạc đắn đo nhiều lần, mới lên tiếng nói theo.

"Lão Ngũ! Em và Triển Chiêu đều là nam đó! Sao có thể —— Hai người đàn ông, thành bộ dáng gì nữa?!"

Đây là Từ Khánh thẳng tính nói. Mà Tưởng Bình, Đường Tú và Đao Nhu lại không nói gì, vẫn tự suy nghĩ.

Hàn Chương thì trực tiếp trợn mắt nhìn Triển Chiêu:

"Rốt cục tiểu tử mày bỏ bùa gì Ngũ đệ? Lại khiến nó như trúng tà!"

Tuy đã đoán được sẽ bị phản đối từ trước, nghe mấy lời này, bàn tay đang nắm tay Bạch Ngọc Đường của Triển Chiêu vẫn không tự chủ được chặt lại, nhưng sắc mặt cậu vẫn trầm tĩnh như nước, không nhìn ra vui giận.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Bạch Ngọc Đường lại yên tĩnh khác thường, thậm chí bên môi là ý cười nhàn nhạt, không tức giận, cũng không lo lắng, như là người ngoài cuộc nhìn anh em của anh anh một lời tôi một câu mà phản đối bọn họ, chỉ là, bàn tay nắm lấy tay Triển Chiêu vẫn chưa từng buông ra, vẫn vững vàng nắm ngược lại cậu.

Ngược lại Đường Tú Lô phu nhân không nghe nổi nữa tức giận:

"Mấy người các anh, đã xong chưa hả?!"

"Tú Tú?"

"Chị dâu?"

Đường Tú có thể nói là người có uy tín nhất của Hãm Không ngoài Giang Ninh, cô tức giận, ngay cả Lô Phương chồng cô cũng không dám coi nhẹ.

"Đừng gọi tôi, tất cả câm miệng cho tôi!" Lô phu nhân nói rồi, quay về phía Tần Huyền Mạc bên kia, "Có lời gì, sau khi mọi người nghe Ngũ đệ và Triển Chiêu nói xong rồi kết luận được không?! Thử xem vừa rồi mấy người đã nói gì? Một đám tục nhân! Bọn họ là anh em, bạn bè của các người, nếu các người quan tâm chúng, thì nghe chúng nói hết đã!"

Nói xong, cô lại cố ý vô ý thoáng nhìn Tần Huyền Mạc. Người kia khẽ híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

"Tú Tú, anh ——"

"Đừng gọi tôi!" Đường Tú lườm chồng một cái, "Khi đó anh hỏi vì sao tôi đã phát hiện lại không nói cho các anh biết, hiện tại các anh nhìn xem, thái độ các anh như này, tôi nói thế nào?"

"..."

Lô Phương sờ sờ mũi, nhất thời không nói lại được gì.

Thấy mọi người trong phòng yên lặng lại, lúc này Đường Tú mới quay phía Bạch Ngọc Đường:

"Ngũ đệ, có chuyện gì em nói đi, nói cho rõ ràng!"

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cảm kích nhìn Đường Tú: "Chị dâu, cám ơn!"

"Anh em nhà mình, nói cảm ơn gì chứ?!" Đường Tú cười, ánh mắt có thâm ý nhìn Triển Chiêu.

"Nếu đã vậy, hôm nay em sẽ nói rõ ràng!" Bạch Ngọc Đường nói xong, ánh mắt xin ý kiến nhìn Triển Chiêu, hơn nữa không ngoài dự kiến trong mắt anh thấy được sự khẳng định.

Chuẩn bị xong rồi sao? Phải nói ra tất cả rồi!

Nói đi, Ngọc Đường, tôi tin cậu!

Nhìn nhau cười, lúc này Bạch Ngọc Đường mới nói hết mọi chuyện, không chỉ chuyện liên quan đến Long tổ, còn chuyện kiếp trước của hai người —— Kiếp trước kiếp này, tuy khó tin, mọi người lại đều nghe ra tình cảm bao hàm trong câu câu chữ chữ của anh, lại không tự chủ được bị cuốn lấy theo chuyện xưa xúc động trong lời anh.

Trộm tam bảo, nháo Đông Kinh, phủ Khai Phong, khổn long tác, đấu Pháp vương, hành hiệp nghĩa, vào Trùng Tiêu, duyên bị đứt...

Từng màn từng màn, dưới tự thuật sinh động của Bạch Ngọc Đường, tất cả đều hiện lên trước mắt mọi người. Trong phảng phất, bọn họ như đã thấy được những chuyện xưa này, họ đã cùng nhau đi qua phong vân Bắc Tống đau thương kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top