81
Sáng sớm, sao mất dần, Tô Hồng đứng trên tầng thượng Long tổ, ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời đêm. Một con gió đêm thổi qua, áo trắng của cô tung bay, như muốn theo gió đi mất.
Châu Nhi của cô, hiện tại hẳn ở giữa những ngôi sao kia đi...
"Vì sao lại chọn tôi?"
Không chỉ một lần thì thào tự nói, chính cô cũng rõ ràng, bản thân không có được đáp án.
Rốt cục gặp lại được hai người khiến cô hâm mộ lại ghen tị, Tô Hồng không hiểu rốt cục mình đang nghĩ gì. Lại giương mắt nhìn sao trời, cô khẽ hít vào, từ từ vươn tay trái.
"Đến lúc đưa bọn họ thứ này rồi..."
—————————— Cách ————————-———— cách ————————————
Gần như tỉnh lại cùng lúc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vệ sinh cá nhân lại sửa soạn chút, mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi!
Trải qua ấm áp đêm qua, hai người càng thêm xác định tình cảm của nhau. Sau khi tỉnh dậy mỗi tiếng nói cử động cũng đều lộ ra ấp áp say lòng người. Dựa theo tính tình Bạch Ngọc Đường vốn định lại ôm ấp Triển Chiêu một hồi, lại bị Triển Chiêu rất không khách khí lườm lại.
"Đừng quên đây là đâu!"
Triển Chiêu cảnh cáo, đêm qua vốn là tình huống đặc thù, hôm nay tuyệt đối không được, bởi vì mấy người Tần Huyền Mạc, Lô Phương còn đang chờ dưới nhà đó.
Nghe vậy, hai mắt Bạch Ngọc Đường liền chuyển, cười nói:
"Được Miêu Nhi, nghe ý cậu, nếu về nhà chúng ta, là có thể..."
Lập tức, Triển Chiêu lại lườm tới. Vì phòng ngừa Miêu Nhi bùng nổ, Bạch Ngọc Đường chỉ đành sờ mũi ngậm miệng, có điều trước khi rời khỏi phòng ngủ, vẫn thừa dịp Triển Chiêu không chú ý, sát lại dán lên môi cậu, lúc này mới cười như chuột trộm được dầu kéo cậu ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài dự kiến của hai người chính là, chờ đợi bọn họ trong phòng khách không phải cơm nước nóng hổi, mà là vẻ mặt khác nhau của mọi người —— bất đắc dĩ, như cười như không, tức giận, kinh ngạc, mơ hồ (trừ Đao Nhu rõ ràng còn chưa tỉnh lại, vẫn ở trạng thái như cũ ra)...
"Bốn vị ca ca!"
Ngược lại Bạch Ngọc Đường vẫn như thường, vừa kéo Triển Chiêu xuống nhà vừa chào hỏi. Vốn Triển Chiêu định buông tay, lại bị Bạch Ngọc Đường tóm chặt, muốn buông cũng không buông được, đành tùy anh.
Bạch Ngọc Đường đã biết trước, sau khi trải qua đêm qua chuyện anh với Triển Chiêu tuyệt đối không giấu nổi, anh cũng không muốn giấu nữa, thứ luân lý thế tục kia trước giờ Bạch Ngọc Đường anh xem thường, bận tâm duy nhất chính là một khi công khai quan hệ của hai người, có thể làm tổn thương Triển Chiêu không.
Những điều này đương nhiên Triển Chiêu cũng rõ, đêm qua cậu ngầm đồng ý hành động của Bạch Ngọc Đường, cũng có một phần nguyên nhân là thực sự buông những ràng buộc thế tục này, cậu không muốn mất Bạch Ngọc Đường nữa —— Bất kể vì nguyên nhân gì!
Nhưng những người dưới lầu tại tình huống này nhìn vào, sắc mặt liền biến đổi đặc sắc. Chờ sau khi hai người Bạch Ngọc Đường tới phòng khách ngồi xuống rốt cuộc Lô Phương không nhịn được nữa, trầm giọng nói đầu tiên:
"Ngũ đệ! Hẳn em nên giải thích rồi đi! Em và Triển Chiêu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!"
"Xảy ra chuyện gì?!"
Bạch Ngọc Đường cười lặp lại một lần, quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu, tuy khuôn mặt người kia đã đỏ lên, lại vẫn nhìn anh kiên quyết như cũ.
"Em yêu Triển Chiêu, cậu ấy cũng yêu em! Chỉ đơn giản là vậy!"
Mười mấy chữ rõ ràng không chút do dự được nói ra từ trong miệng Bạch Ngọc Đường, tức thì, mọi người trong phòng khách đều nghẹn họng, cho dù Đường Tú Lô phu nhân đã đoán được tình huống này từ trước cũng không khỏi kinh ngạc với sự mạnh dạn của lão Ngũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top