79

Mắt Miêu Nhi, là ánh sáng ôn hòa, như mặc ngọc thượng đẳng.

Môi Miêu Nhi, là mềm mại mê người, khiến không nhịn được nếm lại nếm.

Tay Miêu Nhi, là thon dài hữu lực, lúc này đang nắm chặt tay anh.

Tất cả của Miêu Nhi đều ngọt, ngọt say lòng người, khiến anh muốn ngừng mà không được.

"Miêu Nhi... Chiêu... Chiêu của tôi..."

Thấp giọng khẽ than, Bạch Ngọc Đường  hôn cậu nóng bỏng, tay đã cởi bỏ toàn bộ trở ngại giữa hai người dưới tình huống người kia không chú ý từ lâu. Mặc dù trong lòng Triển Chiêu biết không ổn, nhưng vẫn say mê.

"Ngọc Đường..."

Ngón tay người nọ không ngừng gây ra từng đợt sóng vui sướng khoái cảm trên người cậu, Triển Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, trong miệng kêu tên anh không quá rõ ràng, gằn từng tiếng, đều in dưới đáy lòng.

"Chiêu..." Bạch Ngọc Đường cố nén dục vọng quấn lại, anh biết người dưới thân còn chưa chuẩn bị tốt, cho nên căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là kiên nhẫn dẫn đường cho cậu, khơi mào nhiệt tình trong cơ thể cậu. Lần trước anh lo cho tình trạng thân thể Triển Chiêu, không dám tận hứng. Mấy ngày nay bởi vì quá nhiều chuyện, anh vẫn luôn khắc chế bản thân.

Anh biết Miêu Nhi của mình ngây ngốc, mặc dù lưỡng tình tương duyệt, cũng không muốn trong lòng cậu có chút không tình nguyện nào. Nhưng hôm nay, sau khi đã trải qua chuyện Tô Hồng, anh biết, anh không cần đợi nữa rồi.

Giữa người yêu, tiếp xúc thân thể, thường càng có thể làm sâu sắc cùng xác định tình cảm lẫn nhau.

Ngay cả vậy, anh vẫn cố gắng dẫn dắt cậu, hy vọng cậu có thể cảm nhận được vui sướng tuyệt nhất.

Suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng mơ hồ biết. Hai mắt đã bị tình dục che lấp phản chiếu mồ hôi trên trán anh, khiến Triển Chiêu vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa không thể buông.

Lồng ngực rộng lớn của người nọ ở trước mắt cậu, không nhịn được, cậu vươn hai tay, ôm lấy vai anh.

"Ngọc Đường, tôi... có thể rồi, cậu..."

Ngượng ngùng nói ra mấy câu này đã là cực hạn của Triển Chiêu. Cậu biết, lúc này mặt cậu chắc chắn đã đỏ bừng.

"Miêu Nhi!"

Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng Triển Chiêu lúc này, chỉ cảm thấy dục hỏa chạy thẳng xuống bụng. Không thể nhịn nữa! Không thể nhịn nữa! Anh muốn cậu! Hiện tại! Lập tức!

"Tôi muốn làm rồi!"

Sau khi khàn giọng nói ra những lời này, Bạch Ngọc Đường không còn chần chờ nữa, động thân tiến vào cậu. Tiếp theo, thân thể hai người đều chấn động, loại cảm giác hợp làm một thể này khiến bọn họ gần như không nhịn được phải khẽ kêu.

Đau, cũng sung sướng...

Bể dục nháy mắt nuốt sống lý trí họ, vứt bỏ tất cả trói buộc của thế tục, họ lúc này, chỉ muốn trầm luân trong nhau...

Cam tâm tình nguyện...

Chỉ có lẫn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top