78
Nghe Bạch Ngọc Đường kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện xong, Triển Chiêu lại vẫn không nói một lời như cũ, cứ cúi đầu. Điều này khiến Bạch Ngọc Đường có chút luống cuống:
Con mèo này xem ra thật sự giận không nhẹ a! Nếu không sao lại...
"Chiêu, cậu vẫn không tin tôi sao? Giữa tôi với Tô Hồng thật sự không có gì, quá khứ tôi thích chính là cậu, hiện tại cũng là cậu, dù là tương lai, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông cậu ra! Cậu, cậu có thể tin tôi chứ?"
"Tôi tin cậu!"
Triển Chiêu bỗng ngẩng đầu, cười nhẹ với anh. Ánh mắt hoàn toàn tin tưởng kia khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi ngẩn ra.
"Cậu tin tôi? Vậy vừa rồi cậu —— còn lúc trước —— vì sao..." cứ bày vẻ mặt không tốt cho tôi nhìn?
"Ai bảo cậu vừa nghe tên của Tô cô nương, phản ứng kỳ quái như vậy?!"
Triển Chiêu bắt chước anh nhướng mày, trong giọng nói vẫn ẩn ý cười không che giấu được: "Làm tôi căng thẳng lâu như vậy, tôi chỉ đáp lễ nho nhỏ lại chút, không quá đáng đi!"
Bạch Ngọc Đường không khỏi nghẹn, lập tức nghiến răng nghiến lợi:
"Hay cho con mèo gian trá cậu ha!"
Lời Triển Chiêu khiến anh giận đến tức cười lại đau lòng, không nhịn được nhào lên, vươn tay cù eo cậu —— Con mèo này sợ ngứa, anh đã biết từ lâu rồi.
Triển Chiêu bất ngờ không kịp đề phòng bị anh đánh lén thành công, chỉ cảm thấy vì anh càn quấy mà toàn thân đều ngứa ngáy, không nhịn được vừa tránh vừa cười:
"Đừng... Ngọc Đường! Đừng... Ha ha ha ha... Buồn quá a! A... Ha ha... Dừng... Dừng tay... Ha ha ha ha ha..."
Thấy Triển Chiêu cười đến mức nước mắt sắp tràn khỏi khóe, hai má đỏ au nhìn rất đẹp, Bạch Ngọc Đường không tự chủ được mà chậm lại động tác trên tay, đổi cù thành vuốt ve, ánh mắt nhìn về phía cậu cũng trở nên thâm trầm.
"Miêu Nhi, cậu nói, cậu khiến Ngũ gia thấp thỏm phập phồng cả buổi, Ngũ gia nên trừng phạt cậu thế nào?" Tay lén cởi cúc áo cậu, từng cúc, lại từng cúc.
Triển Chiêu chưa phát hiện động tác nhỏ của anh, nghe thấy lời ấy ngoài nhịn cười còn mở to đôi mắt trong veo: "Này! Cậu nói cũng không có đạo lý à?! Lúc trước chẳng phải cậu cũng khiến tôi, khiến tôi phiền muộn hồi lâu sao?"
Hai mắt Bạch Ngọc Đường giảo hoạt, cười nói:
"Nói vậy, cậu cũng muốn trừng phạt tôi? Cũng hay! Chúng ta từng người từng người một, sau khi tôi 'trừng phạt' cậu xong, đổi cậu 'trừng phạt' tôi được rồi!"
Tất cả cúc áo đã tháo ra, tay anh cũng bắt đầu không thành thật di chuyển xuống dưới.
"Cái gì từng người từng người... Bạch Ngọc Đường, cậu..."
Rốt cục Triển Chiêu đã phát hiện điều không thích hợp, ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn cậu lúc này quá nóng rực, tay cũng rất không thành thật, cảnh tượng lúc này, giống khi đó...
"Chiêu, tôi muốn cậu!"
Thấp giọng khẽ nói, tiếng nói nâng lên chuyển thành hấp dẫn, đôi môi ẩm ướt không đợi cậu hồng ý, đã vội vã hôn lên mặt cậu.
"Ha ——"
Triển Chiêu khẽ thở gấp, đang định nói chuyện, nụ hôn dây dưa đã chuyển đến bên môi cậu, gắn gắn bó bó lấp kín cậu, liếm hôn cắn nhẹ, làm cậu ngứa, lại cảm giác toàn thân tê dại.
"Đừng —— Ngọc Đường..."
Tuy cũng muốn trầm luân, nhưng lý trí còn sót lại đang nhắc cậu, đây không phải nhà họ, nếu...
Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường vốn chẳng để cậu có cơ hội nói chuyện, nụ hôn dịu dàng dần dần chuyển thành cuồng liệt, tay lại vuốt ve từ trên xuống dưới, từng làn sóng khoái cảm nhanh chóng nuốt mất lý trí còn sót lại của cậu...
Đây là nhà ai... có gì quan trọng?
Tất cả chờ ngày mai nói tiếp... đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top