77

Vì sao?

Bạch Ngọc Đường lặng lẽ nhìn Tô Hồng, đây không giống câu hỏi người khôn khéo như cô sẽ nói ra:

"Đáp án này, không phải đã ở trong lòng cô rồi sao?"

"Tôi muốn nghe chính miệng anh nói ra!"

Tô Hồng cũng nhìn anh, đương nhiên cô biết anh nghĩ cái gì, chỉ là, đôi khi phụ nữ rất dễ so đo chuyện đã biết trước đáp án —— Cho dù chuyện này vốn cũng chẳng phải quá quan trọng.

"Tôi thích, chỉ có con mèo kia, con mèo tên 'Triển Chiêu' kia. Đời này kiếp này, thậm chí đời đời kiếp kiếp, trong lòng chỉ có mình cậu ấy mà thôi, vĩnh viễn không đổi!"

Trảm đinh chặt sắt, không mang theo chút do dự, Bạch Ngọc Đường nói như thế. Tô Hồng biết, mỗi chữ của anh, đều là phát ra từ tim phổi linh hồn, không có một chút giả dối.

Ngoài thở dài, vẫn là thở dài...

Quả nhiên là thế sao...

Tô Hồng khẽ cười khổ, kết quả này không lệch chút nào so với suy nghĩ lúc trước của cô, từ kiếp trước, mập mờ giữa hai người kia cô đã thấy, bởi vậy trước đây khi Bạch Ngọc Đường lại biểu hiện thái độ thích cô, cô mới cố ý vô ý lảng tránh, nào ngờ khi đó anh lại ngây ngốc, còn đáp ứng lời hứa kiếp sau với cô:

"Kiếp sau, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ, trời biển làm chứng, kiếp sau, Bạch Ngọc Đường, Tô Hồng, nhất định sẽ cùng một chỗ..."

Nhưng kỳ thật khi đó cô đã biết, đừng nói là kiếp sau, một khi anh và Triển Chiêu nhận rõ tình cảm của nhau, giữa bọn họ, không có chỗ trống cho kẻ khác chen chân vào nữa.

Có điều, lẽ ra lúc này bản thân chính thức bị phán loại, cô nên cảm thấy rất đau lòng mới phải, nhưng hiện tại ngoại trừ phiền muộn mơ hồ ra, vì sao xoay quanh lại là cảm giác như trút được gánh nặng cùng chút vui mừng?

Xem ra, bản thân với anh, cũng không phải tình cảm sâu đậm như vậy. Có điều, như trút được gánh nặng thì được rồi, vui mừng?

Loại tình cảm này là từ đâu tới?!

Mắt thấy ánh mắt Tô Hồng lóe ra tia không chắc chắn, Bạch Ngọc Đường còn tưởng lời của mình làm tổn thương cô, cảm giác áy náy trong lòng tăng thêm vài phần.

"Tô Hồng, thật sự xin lỗi, chuyện tình cảm, không phải thứ tôi có thể khống chế. Miêu Nhi cậu ấy từng nói với tôi, chỉ có thâm tình chân thành, mới có thể thiên trường địa cửu. Tôi nghĩ, tôi và cô..."

"Anh không phải nói nữa!" Tô Hồng đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với anh, trong mắt nào có chút không cam lòng nào, ngược lại tất cả đều là hiểu rõ:

"Chỉ có thâm tình chân thành, mới có thể thiên trường địa cửu, những lời này rất đúng. Anh yên tâm, những lời đêm nay, với tôi cũng không có bao nhiêu đả kích, ha ha, có lẽ, tôi cũng không thích anh như vậy đi!"

Không ngờ Tô Hồng lại nhanh chóng nghĩ thông vậy, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc cũng thoải mái —— Đây chính là Tô Hồng anh quen, làm việc quyết đoán, tuyệt đối không dây dưa!

Về phương diện nào đó của cô, thật sự có chút giống con mèo kia mà!

Trong lòng nghĩ, không nhịn được thốt ra:

"Kỳ thật, hai người rất giống nhau!"

"Hai người? Anh là nói tôi và Triển hộ vệ?" Tô Hồng có chút kinh ngạc, "Vì sao anh lại cho là thế?"

"Bởi vì ——"

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông cảnh báo có người xâm nhập vang lên, tiếp đó bốn phía đen sì, hai người đều là người tập võ, thị lực rất tốt, hành động bình thường cũng không bị ảnh hưởng. Tô Hồng biết ơn huống khẩn cấp, đang định đuổi theo tiếng dụng cụ khuếch âm truyền ra về phía cửa chính, Bạch Ngọc Đường bỗng giữ cô lại.

"Từ từ! Miêu Nhi ở bên kia, cậu ấy sẽ xử lý. Hiện tại chúng ta tốt nhất đi bảo vệ những người không có sức chiến đấu Bao Chửng trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top