76

Quay đầu thoáng nhìn lại tòa nhà phía sau, Triển Chiêu đang ở đó.

Trên mặt Tô Hồng vẫn là nụ cười thản nhiên, bình tĩnh lại thong dong:

"Ngũ gia, kỳ thật rất lâu trước kia khi vừa mới quen anh cùng Triển hộ vệ, tôi đã biết một chuyện: Giữa các anh, không có bất luận kẻ nào có thể xen vào, đương nhiên tôi cũng không thể. Chỉ là, khi đó các anh còn quá chậm chạp, chậm đến không ý thức được tình cảm của bản thân —— Đừng trách tôi nói thẳng, anh cũng biết, con người tôi luôn là vậy!"

Cô nhìn Bạch Ngọc Đường, người kia thì ngạc nhiên nhìn lại cô, lại có phần khó hiểu——

"Tô Hồng, rốt cục cô muốn nói gì?"

Tô Hồng nói:

"Con người của tôi không thích vòng vo, có chuyện cứ nói thẳng! Kỳ thật tại thời điểm đó, chỉ cần là người cẩn thận, đều có thể nhìn ra giữa anh và Triển Chiêu không chỉ là anh hùng luyến tiếc lẫn nhau mà thôi. Chẳng qua, khi đó không chỉ Triển Chiêu lựa chọn trốn tránh, anh cũng thế —— Hai người đàn ông yêu nhau, bất kể là ở đâu, có lẽ đều rất khó được tiếp nhận đi..."

"Vớ vẩn! Tôi nào có trốn tránh?!"

Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, không nhịn được phủ nhận.

"À..." Tô Hồng lắc đầu cười yếu ớt, "Trốn tránh tôi nói, không phải có ý thức để phủ nhận, mà là không ý thức được đến để phủ nhận —— Ngũ gia anh luôn tự xưng là 'ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ một mình ta', khi đó có từng nghĩ, bản thân sẽ động lòng với một người đàn ông không?"

"..."

Hiếm khi, Bạch Ngọc Đường luôn có thể tranh luận lại không nói gì.

"Ngay cả anh cũng không ý thức được, Triển Chiêu liền càng khó lý giải, cho nên khi đó, anh mới tìm tới... Ha ha, hiện tại nói những điều này, có lẽ thật sự hơi muộn, nhưng nếu hiện tại chúng ta đã gặp lại, có vài lời, lại không thể không nói rõ ràng, nếu không, với anh, với tôi, với Triển hộ vệ cũng không tốt."

Nói xong, Tô Hồng từ từ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường:

"Anh còn yêu tôi không? Hoặc là, anh có thực sự yêu tôi không?"

...

Không ngờ Tô Hồng lại hỏi tới vấn đề này nhanh vậy, Bạch Ngọc Đường ngược lại có vài phần trở tay không kịp. Chính là, nhìn đôi mắt nghiêm túc của Tô Hồng, cuối cùng anh chỉ có thể thì thào nói một câu:

"Xin lỗi!"

Thật sự —— với cô không...

Không thời điểm nào khiến Bạch Ngọc Đường hiểu rõ suy nghĩ của mình hơn giờ khắc này. Từ tất cả lời vừa rồi của Tô Hồng khiến suy nghĩ trong lòng anh thông suốt, thêm tình cảm của mình và Tô Hồng rốt cục cũng rõ ràng.

Đúng là... mờ nhạt a...

Tô Hồng là người thông minh, một câu "xin lỗi" của Bạch Ngọc Đường, lập tức khiến cô hiểu rõ ý anh biểu đạt.

Xin lỗi, cả đời này bọn họ vẫn không thể cùng một chỗ, bởi vì anh đã nhận rõ tình cảm chân chính trong lòng anh, anh và cô, đã định trước vô duyên.

Kết quả này, cô đã dự đoán được từ trước.

Chỉ là, vẫn có chút không cam lòng!

"Vì sao? Cho tôi một lý do."

Không nhịn được, Tô Hồng lại hỏi, tuy đáp án đã có trong lòng, nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top