75
Như Bạch Ngọc Đường đoán, cửa phòng ngủ Triển Chiêu không khóa. Anh đi vào, thuận tay khóa cửa lại, lúc này mới thấp giọng gọi:
"Miêu Nhi!"
Triển Chiêu đang ngồi trên giường, cẩn thận lau nhuyễn kiếm trong tay mình nghe thấy anh gọi khẽ, cũng không quay đầu lại, ôn hoà trả lời một câu:
"Bạch huynh có chuyện gì sao?"
Quả nhiên là giận rồi! Bạch Ngọc Đường thật không biết nên vui mừng hay nên cười khổ, mừng là con mèo này biết ghen, chứng minh sức nặng của mình ở trong lòng cậu không nhẹ; cười khổ chính là sự xuất hiện của Tô Hồng, lại khiến cậu...
Nhẹ nhàng đi qua, Bạch Ngọc Đường ôm lấy cậu, cảm giác thân thể cậu cứng đờ, tiếp đó mạnh mẽ huých cùi chỏ qua. Bạch Ngọc Đường cắn răng chịu tấn công này của cậu, lại vẫn không buông tay, chỉ dựa bên tai cậu, thấp giọng nói:
"Đừng động, Chiêu! Nghe tôi nói, trong lòng Bạch Ngọc Đường tôi, kỳ thật ngay từ đầu, lưu tâm không phải Tô Hồng!"
Như anh đoán người trong lòng tạm dừng giãy giụa, chỉ là giọng nói bình yên không gợn sóng như trước:
"Vậy liên quan gì tới tôi?!"
Bạch Ngọc Đường không khỏi than nhẹ —— Cá tính quật cường này a...
"Nghe tôi nói, được không? Tất cả chuyện tôi và cô ấy nói, tôi đều kể lại với cậu, một chút cũng không giấu giếm."
"Cậu muốn nói thì nói, buông tay ra! Đừng gần tôi như vậy!"
Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường lại than nhẹ, cảm giác Triển Chiêu vẫn căng người, cũng biết lúc này không thích hợp ăn đậu hũ, ngoan ngoãn buông tay đang ôm trên lưng cậu, có điều móng chuột giữ chặt cậu như cũ, không chịu buông ra.
Tạo thành kết quả như thế, toàn bộ là bởi vì anh nhất thời sơ suất. Hy vọng cậu có thể lý giải cũng tha thứ cho anh bằng không muốn theo đuổi lại con mèo này, trời mới biết mất bao nhiêu thời gian nữa!
"Ngày đó, tôi với cô ấy..."
... ...
Lúc đó, ngay khi Tô Hồng nói ra câu có chứa "Triển hộ vệ, Bạch Ngũ gia" kia, anh đã cảm thấy không đúng. Vốn định từ chối ở riêng một mình với Tô Hồng, kéo con mèo kia mọi người nói chuyện rõ ràng, nhưng anh cũng biết đó gần như là không thể. Anh lại tò mò Tô Hồng sẽ nói gì với anh, cộng thêm ánh mắt lúc trước của Triển Chiêu, anh mới quyết định xem thử rốt cuộc cô muốn nói gì.
Đối với Tô Hồng, cảm giác áy náy chiếm hơn nửa trong lòng anh. Chuyến này cũng muốn nói rõ với cô. Có thể, trong lòng mơ hồ, còn muốn xem thử Triển Chiêu có để ý quan hệ giữa anh với Tô Hồng không...
Tìm một nơi yên lặng, Bạch Ngọc Đường mới gọi Tô Hồng lại:
"Tô tiểu thư, có lời gì, cô nói ở đây đi!"
"Tô tiểu thư?" Tô Hồng cười nhạt lặp lại một lần, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, "Anh vẫn gọi thẳng tên tôi như trước đi! Như vậy tôi và anh đều quen hơn!"
Như trước?
Câu này của Tô Hồng vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường không hề hoài nghi, khẽ nhướng mày, nhưng cũng không quá ngạc nhiên: "Cô còn nhớ!"
"Không sai, chuyện kiếp trước, tôi đều nhớ!"
Tô Hồng cười, không nhịn được hỏi lại:
"Anh... cũng không phải quá ngạc nhiên nhỉ!"
"Cần phải ngạc nhiên sao?" Hai tay Bạch Ngọc Đường khoanh trước ngực theo thói quen, tùy ý bước tới bước lui, "Từ khi phát hiện tôi cùng con mèo kia đều giữ ký ức kiếp trước, tôi đã cảm thấy không bình thường! Nếu chúng tôi có thể giữ lại ký ức, vì sao những người khác không thể?!"
Gặp lại Tô Hồng, Bạch Ngọc Đường vốn không rõ trong lòng mình rốt cục là mùi vị gì. Bình tĩnh lúc này hơn nửa là anh cố làm ra vẻ cho cô nhìn.
Bởi vì anh không tùy tiện tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, trừ người thân và con mèo kia...
Nhưng Tô Hồng là người phụ nữ thông minh thế nào, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư hỗn loạn giấu dưới vẻ tùy hứng của Bạch Ngọc Đường:
"Anh đang khẩn trương, vì Triển Chiêu?"
Trực tiếp hỏi trúng tim đen, lập tức, cô liền phát hiện, vẻ mặt Bạch Ngọc Đường từ bình tĩnh biến thành kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top