74
Khi hai người đuổi tới địa điểm xảy ra, phát hiện nơi đó đã rất nhiều người đứng. Phóng mắt nhìn, lại đều là gương mặt quen thuộc.
Lô Phương, Lô phu nhân Đường Tú, Tưởng Bình, Từ Khánh, Hàn Chương, cùng với —— Tần Huyền Mạc, Đao Nhu, còn có Đồ Thiện vẻ mặt chật vật, đã mất đi tri giác được Từ Khánh đỡ.
Đây là tình huống gì?!
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu không nhịn được đồng thời hỏi:
"Bốn vị ca ca, sao các anh lại ở đây?"
"Đại ca đại tẩu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?!"
Thấy hai người đều vẻ chẳng hiểu gì, anh nuôi của Triển Chiêu —— Tần Huyền Mạc từ giữa mọi người đi ra, nói:
"Trước đừng nói chuyện này! Chúng ta về nhà nói sau! Nơi này không phải chỗ nói chuyện!"
Nói xong, anh thoáng nhìn Rolls-Royce nổ không còn hình dạng trên mặt đất, cùng với cái hố rõ ràng kia.
Mọi người hiểu ý, đều theo anh rời khỏi, chỉ có Bạch Ngọc Đường nghiêng thân, hỏi:
"Miêu Nhi, rốt cục xảy ra chuyện gì? Sao bốn vị ca ca của tôi —— Miêu Nhi?!"
Thế nhưng Triển Chiêu không thèm để ý đến anh, trực tiếp đuổi theo người phía trước, như không nghe thấy lời anh vừa nói.
Chuột chết! Vừa rồi chính sự quan trọng hơn, không thèm so đo với cậu, hiện tại nếu cậu không giải thích hợp lý với tôi, đừng mơ tôi hòa nhã cho cậu xem!
Trong lòng Triển Chiêu nghĩ thế.
————— Cách ———— cách —————
Thì ra Tần Huyền Mạc anh nuôi của Triển Chiêu cùng Đạo Nhu bạn gái anh ở gần đây. Vừa rồi khi Triển Chiêu đuổi theo Đồ Thiện liền phát hiện điều kiện thuận lợi này. Vì thế, cậu dùng di động báo Tần Huyền Mạc giúp mình một tay, sau tin Tần Huyền Mạc trả lời không thành vấn đề, cậu mới bảo Bạch Ngọc Đường có thể yên tâm rồi.
Mà bên Tần Huyền Mạc đây, đúng lúc một nhà năm người Lô Phương tới làm khách chỗ anh, nghe nói Triển Chiêu có việc nhờ Tần Huyền Mạc hỗ trợ, lập tức liên tưởng đến ngũ đệ Bạch Ngọc Đường của bọn họ.
Vì thế, Hàn Chương trổ tài (nếu hỏi tiểu sinh vì sao Hàn Chương kiếp này còn nghiên cứu thuốc nổ, đơn thuần là không tưởng mà thôi, mọi người không thể lý giải hứng thú cá nhân của Hàn nhị gia), một quả thuốc nổ mini bằng bàn tay đã thành công chặn Đồ Thiện.
Mặt khác, một nhà năm người Lô Phương tới thăm Tần Huyền Mạc, cũng là qua lại trên phương diện làm ăn. Chẳng qua bất kể là Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, trong khoảng thời gian này căn bản là không tiếp xúc với người và chuyện liên quan đến phương diện làm ăn, cho nên với việc hai bên hợp tác không hay gì.
Tóm lại, tất cả đều là một chữ "khéo".
Nghe giải thích của Tần Huyền Mạc xong, mọi người ở đây đều đã có hiểu biết đại khái mọi chuyện.
Đồ Thiện đã bị bắt, vấn đề còn lại chỉ cần giao cho bên Bao Chửng Long tổ xử lý là được rồi. Sau đó, Triển Chiêu mượn cớ có phần mệt mỏi, tới khách phòng Tần Huyền Mạc sắp xếp cho cậu trước.
"Miêu Nhi! Đại ca các anh cứ nói chuyện! Em cũng lên đây!"
Thấy thế, Bạch Ngọc Đường cũng bất chấp ánh mắt quỷ dị của các anh trai và chị dâu, chạy lên tầng theo cậu.
Gì mà Long tổ, gì mà Đồ Thiện, đều bị anh quẳng qua sau đầu. Bạch Ngọc Đường chỉ biết là, Miêu Nhi của anh giận rồi, lúc này tốt nhất anh nên giải thích rõ chuyện Tô Hồng. Nếu không với tính cách con mèo kia, làm không tốt sẽ cho anh vẻ xa cách thậm chí xem như người lạ...
Không khỏi rùng mình một cái, tốt nhất vẫn đừng! Anh khó khăn lắm mới có được tim con mèo này, không thể dễ dàng để cậu chạy như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top