73

Chủ yếu trong chiến tranh hiện đại vĩnh viễn không phải đao kiếm quyền cước, mà là súng đạn, là các loại kiểu mới vũ khí. Với tư cách Long tổ ẩn giấu thực lực cực mạnh của Trung Quốc, đương nhiên có các loại vũ khí trang bị tiên tiến. Tình thế bất lợi lúc đầu chỉ là bởi thế công của đối phương quá mãnh liệt, hiện tại người Long tổ đã phản ứng lại, dưới sự chỉ huy của Bao Chửng cùng Công Tôn Sách, liền bắt đầu phản kích rõ ràng.

Cứ vậy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới nhàn chút, bọn họ đang định lui về bên người Bao Chửng, khóe mắt Bạch Ngọc Đường trong lúc vô tình liếc thấy khuôn mặt một người trong chiếc Rolls-Royce ở xa xa, ánh mắt đào hoa mang theo sát ý nheo lại.

"Miêu Nhi, tôi thấy cố nhân!"

Nghe vậy, Triển Chiêu nhìn theo ánh mắt anh, lông mày khẽ nhíu lại: Đó là —— Đồ Thiện?! Lần hành động này của Thiên Sát chẳng lẽ là hắn chỉ huy?

Nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, người kia cùng lúc cũng xoay đầu lại nhìn cậu, hai tầm mắt đan vào nhau, đồng thời hiểu hàm nghĩa trong mắt nhau:

"Là hắn đi, chỉ huy lần công kích này?!"

"Tóm tới hỏi là biết!"

Loáng cái, hai bóng người một xanh một trắng như quỷ phi thân lên, như khói lao nhanh xẹt qua phần đông địch thủ, thẳng về chỗ Đồ Thiện!

Đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, sau khi Đồ Thiện phát hiện sức chiến đấu kinh người của bọn họ vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Bởi vậy thân hình hai người vừa động, Đồ Thiện lập tức liền phát hiện, vừa liên tưởng đến thiệt hại bọn họ vừa làm, cùng với bộ dáng thành thạo giữa chiến trường, trong mưa bom bão đạn, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Chạy!"

Đùa à, hai người kia rõ ràng không phải hắn có thể đối phó! Hắn còn chưa muốn chết, kẻ ngu mới tiếp tục ở lại đó!

Hắn không tin, hai người kia dù là có khả năng thông thiên, chẳng lẽ lại có thể chạy nhanh hơn xe?!

Về phần đám tử sĩ này —— Bảo vệ mạng mình quan trọng hơn, dù sao cũng chẳng phải thủ hạ quan trọng gì, chúng tự cầu thêm phúc được rồi!

Sự thật chứng minh, tuy hai người kia không nhanh được như xe bao nhiêu, lại cũng không chậm hơn.

Mắt thấy khoảng cách hai người với xe càng ngày càng gần, Đồ Thiện vừa kinh vừa hãi, cắn chặt răng rút súng lục trong ngực ra, một tay đánh tay lái, đạp mạnh chân ga, một bên bắn phía hai người.

Cho dù không bắn trúng, cản trở tốc độ bọn họ cũng được!

...

"Tên khốn kia, chạy đến nhanh!"

Nghiêng người né đạn bắn tới, Bạch Ngọc Đường vừa thấp giọng nguyền rủa vừa tăng nhanh tốc độ.

"Ngọc Đường yên tâm! Hắn không trốn được!"

Triển Chiêu bỗng mở miệng, nhìn phong cảnh xung quanh trong mắt hiện ánh kì dị, khóe môi thậm chí cong lên nụ cười gian xảo, cực kỳ giống mèo con tính kế con chuột bỏ trốn.

"Vì sao?!" Bạch Ngọc Đường nhướng mày, khi thấy vẻ mặt Triển Chiêu, bỗng như ngộ ra.

"Cậu... Chẳng lẽ phía trước có ấn giấu gì sao?"

Triển Chiêu không nói, chỉ ý bảo anh chậm lại.

Miêu Nhi lại thừa nước đục thả câu rồi?!

Bạch Ngọc Đường ngoài kinh ngạc cũng cảm buồn cười, có điều vẫn giảm tốc độ theo ra hiệu của cậu.

Sau nửa phút, xa xa bỗng truyền đến một tiếng trầm đục không rõ lắm, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng mơ hồ cảm thấy dưới chân truyền đến chấn động.

Không thể nào! Thuốc nổ?!

Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu, lại phát hiện, lúc này cậu cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top