70

Ngọc Đường cậu ấy —— vẫn không buông được Tô Hồng đi!

Cũng khó trách, Tô Hồng là cô gái tốt thế, lúc trước cậu ấy còn đặt nhiều tình cảm như vậy...

Có lẽ hiện tại, để bọn họ cùng nhau xem ra cũng tốt, về phần tôi... tôi...

...

Triển Chiêu ngồi ở ghế dài hành lang, trong đầu ngổn ngang tất cả đều là suy nghĩ đó, chỉ cảm thấy trong lòng đầy căng thẳng, còn có đau đớn co rút từng hồi.

Tuy không ngừng tự nói với bản thân: Không sao, Ngọc Đường sẽ không phản bội tình cảm của bọn họ, thế nhưng, khi vừa thấy Tô Hồng, cậu vẫn cảm thấy trong lòng bất an.

Nhất là —— khi nhìn thấy ánh mắt Tô Hồng...

Bỗng nâng nâng môi, lộ ra nụ cười khổ: Nhìn thử coi cậu biến mình thành bộ dáng gì rồi?! Đâu còn một chút phong độ phóng khoáng của Nam Hiệp? Lúc này tâm tư cậu, không phải cực kỳ giống phụ nữ hay ghen vẫn luôn cách xa sao?!

Cậu đã để ý cậu ấy như vậy rồi... sao?

Ngọc Đường à...

...

Hai giờ trước, sau khi Triệu Linh dẫn hai người đi một đoạn rồi, xa xa liền thấy một cô gái mặc đồ trắng đứng ở đó.

Tuy không phải đồ cổ trang nữa, tuy đã không còn cây trâm thường xuyên cài trên tóc, nhưng vẻ ngoài ấy, cùng khí chất khiến người không thể xem nhẹ kia, bất kể là Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không nhận nhầm.

Đồng thời, ánh mắt cô khi thấy hai người, cũng bỗng lóe sắc thái kỳ lạ.

"Hai vị mời bên này!" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi từ miệng cô phát ra, "Bởi vì chuyện lần này tương đối nghiêm trọng, tổ trưởng Bao lo trong Long tổ có nội ứng của đối phương, cho nên sắp xếp phòng nghị sự khác. Mời hai vị theo tôi!"

Thấy Tô Hồng, thân thể Bạch Ngọc Đường rõ ràng run run, đôi môi giật giật, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, anh chỉ mím chặt một, không phát ra tiếng nào đi theo sau cô.

Lúc này, không ai chú ý tới, ánh ảm đạm trong mắt Triển Chiêu...

Ngọc Đường, cậu...

Tới phòng nghị sự rồi, thấy Bao Chửng cùng Công Tôn Sách, Triển Chiêu buộc bản thân bình tĩnh, cậu không hề nhìn Bạch Ngọc Đường, mà là cẩn thận tỉ mỉ giải thích đầu mối phát hiện ở Kình Thiên và việc gặp phải nơi này. Đối với Lý Cúc Phong cũng đánh giá rất cao, nhấn mạnh khả năng dùng độc của hắn, khiến Bao Chửng cùng Công Tôn Sách không thể không xem trọng.

"Tiểu Chiêu, Ngũ thiếu, chuyến này các cậu vất vả rồi!"

Sau một lúc lâu, Bao Chửng mới thở dài, ngẩng đầu nói với hai người.

Triển Chiêu chỉ mỉm cười, tỏ vẻ không sao. Nụ cười kia vẫn là mỉm cười tao nhã mọi người quen thuộc, chỉ Bạch Ngọc Đường biết, Miêu Nhi của anh, lại lấy mặt nạ kia ra đeo rồi.

Bề ngoài dịu dàng, kì thực đẩy người ra ngàn dặm —— Lúc này đây, người tấm mặt nạ này muốn đối diện, rõ ràng là... anh.

Với thân phận của Tô Hồng cùng Triệu Linh, là không thể tiến vào gian phòng này. Cho nên bọn họ người đứng giữ ngoài cửa, người còn lại thì kêu nhàm chán chạy đi làm thực nghiệm của cô ấy.

Bởi vậy, khi hai người Triển Chiêu đi ra, chỉ thấy mình Tô Hồng.

Lần nữa đối diện, ánh mắt Tô Hồng nhìn về phía bọn họ càng kỳ dị. Rốt cục, dưới tình huống Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đều không để ý, cô thấp giọng nói một câu:

"Triển hộ vệ, có thể để tôi nói chuyện một mình với Ngũ gia không?"

Những lời này như sét giữa trời quang bổ vào đầu hai người, Tô Hồng vậy mà lại xưng hô với bọn họ như thế, việc này đã chứng minh điều gì?

Cô ấy nhất định là đã biết gì đó, hoặc là —— cô ấy còn nhớ rõ chuyện có liên quan với bọn họ!

"Được chứ, các cậu cứ nói chuyện!"

Trước khi Bạch Ngọc Đường có phản ứng, Triển Chiêu đã gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu thoáng nhìn anh, trực tiếp vòng qua hai người ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường không đuổi theo, đồng thời, anh quả thực rất tò mò Tô Hồng sẽ nói gì với anh, mặt khác, anh hiểu hàm ý biểu đạt trong ánh mắt kia của Triển Chiêu:

"Tôi chờ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top