67

Đã hẹn Công Tôn Sách tối nay đến Long tổ, cho nên vừa về đêm, hai người liền chuẩn bị xuất phát. Có điều, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên lại khăng khăng muốn tới chỗ Triển Chiêu lấy Họa Ảnh trước, cho nên bọn họ mới xuất hiện ở đây vào đêm.

Không ngờ, chỉ tiện đường trở về một chuyến, lại đúng lúc thấy được màn vừa rồi.

Bởi thời gian cấp bách, hai người cũng không thể trì hoãn thêm, không định chào hỏi Bách Thần, trực tiếp lẻn vào phòng ngủ của Triển Chiêu.

Nháy mắt Bạch Ngọc Đường cầm Họa Ảnh, tim anh nhất thời đập mạnh:

"Bạn già, chúng ta rốt cục lại gặp mặt rồi!"

Nắm chặt Họa Ảnh, nhất thời Bạch Ngọc Đường lại có một loại cảm giác huyết nhục tương liên.

Anh khăng khăng muốn lấy lại Họa Ảnh, một mặt là bởi tưởng niệm với ái kiếm, mặt khác, Bạch Ngọc Đường cũng hy vọng, dựa vào Họa Ảnh trong tay anh có thể bảo vệ Triển Chiêu thật tốt.

Từ chuyện thăm dò ban đêm Kình Thiên, trong lòng anh vẫn có một nút thắt.

"Tuyệt đối không thể liên lụy Triển Chiêu nữa!"

Đây là chuyện anh luôn nghĩ mấy ngày nay. Bạch Ngọc Đường có kiêu ngạo thuộc về Bạch Ngọc Đường, cũng có chấp nhất thuộc về Bạch Ngọc Đường. Cho nên, lấy lại Họa Ảnh, với anh lúc này mà nói là nhất định phải làm.

Ở thời đại hiện nay, kiếm với mọi người mà nói, chính là một loại binh khí hết thời, hoặc là vật phẩm thưởng thức quá khứ. Nhưng với người như Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu mà nói, có kiếm, thực lực tăng lên cũng không phải là chút ít, mà là tăng lên gấp bội.

Triển Chiêu không thể lấy lại Cự Khuyết, bởi Cự Khuyết là một trong mười danh kiếm thượng cổ, đã vào bảo tàng quốc gia. Cho nên cậu chỉ đành đổi sang dùng nhuyễn kiếm, một mặt có vũ khí, mặt khác mang theo cũng dễ hơn chút.

Có điều——

"Ngọc Đường, sau khi cậu lấy lại Họa Ảnh rồi phải làm sao? Chẳng lẽ về sau cậu định hàng ngày cầm nó chắc?!"

Tưởng tượng một người hiện đại cầm kiếm đi trên đường, sẽ ầm ĩ cỡ nào, Triển Chiêu buồn cười đồng thời cũng không khỏi nghi hoặc.

"Mèo ngốc!"

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng lộ ra nụ cười đã tính trước:

"Ai bảo với cậu, Ngũ gia nhất định phải cầm trong tay?!"

"Hả?" Triển Chiêu khó hiểu, kỳ quái nhìn Bạch Ngọc Đường, người kia thì lại cười quỷ dị với cậu.

...

Ngày nào đó sau này, tin tức Bạch Ngọc Đường phó tổng tập đoàn Giang Ninh bắt đầu học ghi ta lan truyền nhanh chóng trong giới kinh doanh (nhất là trong các cô gái chưa kết hôn của giới kinh doanh), dần dần càng truyền càng rộng. Bởi vậy, mọi người với chuyện Bạch Ngọc Đường thường xuyên đeo hộp đàn trên lưng cũng thành hiển nhiên.

Hơn nữa, thoạt nhìn vẻ ngoài Bạch Ngọc Đường đeo đàn lại có phần phóng khoáng, không ít người trẻ tuổi cũng không nhịn được bắt đầu học anh, thanh niên đeo ghita cũng càng ngày càng nhiều ...

Chỉ có Bạch Ngọc Đường, sau khi thấy tình hình này cười thầm không thôi, còn không quên khoe với Triển Chiêu:

Cầm kiếm có thể không được, nhưng cõng thì được đi!

Đương nhiên, những chuyện này nói sau...

Hiện tại với hai người mà nói, quan trọng nhất, vẫn là tới Long tổ để chấm dứt chuyện lần này trước, tránh đêm dài lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top