64

Cứ vậy ước hẹn với con chuột bạch này là điều Triển Chiêu bất ngờ, song tuy là thình lình, nhưng không đột ngột, dù sao bọn họ đã bỏ lỡ một đời, bất kể thế nào, bọn họ tuyệt đối không cho phép bản thân cứ vậy lãng phí thời gian!

Cho nên, tương tri tương hứa (từ hiểu nhau đến mến mộ) cũng liền thành hiển nhiên.

Chỉ là, tương tri cũng được, tương hứa cũng thế, ấm áp qua đi vẫn còn rất nhiều vấn đề thực tại phải giải quyết. Trước đó Triển Chiêu gọi cho Bách Thần chính là xuất phát từ quan tâm tất yếu giữa bạn bè, mà ngay khi cậu vừa cúp điện thoại chưa lâu, bên Long tổ liền vội vàng liên lạc với cậu.

"Trời ơi! Cuối cùng cũng gọi được!"

Đây là câu nói đầu tiên của Công Tôn Sách bên kia điện thoại sau khi kết nối. Tiếng thở dài nhẹ nhõm trong đó Triển Chiêu bên này điện thoại nghe được rõ ràng. Trong lòng cậu hiểu, hiển nhiên hai ngày nay bản thân tắt máy đã khiến bọn họ lo lắng một hồi.

"Công Tôn tiên sinh! Tôi đây, anh bên kia thế nào?"

Mỉm cười khẽ nâng, đối với vị tiên sinh vừa là thầy vừa là bạn bất kể kiếp trước hay hiện tại với cậu mà nói này, cậu trước giờ không dám lỗ mãng.

"Tôi không sao —— Tiểu Chiêu, tôi nghe Lam Lạc Hạc nói, cậu trúng độc? Thế nào, hiện tại không sao rồi chứ?!"

"Cảm ơn tiên sinh đã quan tâm!" Triển Chiêu cười nói, "Y thuật của Lam tiên sinh ngài còn lo sao? Có anh ấy ở đây, Triển Chiêu sao có thể có chuyện?"

Cậu ở bên này nói chuyện với Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường bên kia thì tiến tới gần cậu, móng chuột lại như tuyên bố chủ quyền ôm lấy thắt lưng cậu.

"Công Tôn?"

Anh dán sát bên tai Triển Chiêu nhẹ giọng hỏi.

"Ừm!" Gật gật đầu, cả người Triển Chiêu không được tự nhiên dịch sang bên cạnh, nào ngờ Bạch Ngọc Đường căn bản không định buông cậu ra, cậu dịch, anh lập tức sát theo. Triển Chiêu bất đắc dĩ, mà lúc này còn đang nói chuyện với Công Tôn Sách, nếu không cậu đã không khách khí đánh con chuột háo sắc này một quyền văng sang bên!

Tuy bọn họ đã ở cùng nhau, có điều, loại phương thức ở chung thân mật này, Triển Chiêu vẫn cảm thấy không quen —— Dù sao hai kiếp này cậu vẫn quen giữ mình, trừ con chuột bạch này ra, sao có thể cùng cậu—— thân mật thế. Huống chi thân mật của con chuột chẳng tầm thường, dù là đụng chạm một cái, phun khí một cái liền đủ chấn động, chưa nói đến chuyện khác?

Rất hiển nhiên, Bạch Ngọc Đường cũng đã nhận ra hình thức hiện tại có lợi với anh, tiện nghi của Miêu Nhi, không chiếm không được! Ngoài tay không hề thành thật ra, môi cũng tiến tới bên tai Triển Chiêu, thổi khí.

Thấy người trong lòng rõ ràng run run, còn có khô nóng đỏ tới bên tai, Bạch Ngọc Đường vui vẻ đồng thời lại cũng không tiến thêm một bước. Anh biết mèo này da mỏng, cho nên từng bước từng bước dẫn đường cậu, tận lực khiến cậu dần quen thân mật giữa hai người. Về phần khác —— Anh không vội, dù sao kiếp này, anh đã quyết định mãi mãi dây dưa với cậu.

Tất nhiên Công Tôn Sách bên kia điện thoại không thể biết hành động của hai người bên này. Sau khi nghe câu trả lời của Triển Chiêu, thở phào một hơi đồng thời cũng bắt đầu liên miên cằn nhằn quở trách Triển Chiêu:

"Cậu đó! Luôn không biết phải bảo vệ mình cho tốt! Lần trước khi bảo cậu đi bắt Lưu Cương kia..."

Bên kia nói liên miên cằn nhằn, bên này Triển Chiêu cũng bận ứng phó con chuột háo sắc này. Cùng Bạch Ngọc Đường đùa giỡn đồng thời không quên đáp lại mấy câu hỏi của Công Tôn Sách. Có điều bất kể là Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường cũng không dám cắt ngang lải nhải của Công Tôn Sách. Bởi vì ——

Hậu quả của việc cắt ngang anh ta, chính là phải nhận một làn lải nhải mới...

...

Đôi khi Triển Chiêu cảm thấy, rất nhiều chuyện kiếp này, cũng giống như kiếp trước!

Bất giác, suy nghĩ của Triển Chiêu bắt đầu càng lúc càng xa ——

Vẫn là Bao đại nhân vì nước vì dân, vẫn là Công Tôn tiên sinh khôn khéo nhưng lải nhải, vẫn là đoàn người đảo Hãm Không, vẫn là Bách Thần Lam Lạc Hạc, vẫn là Lý Cúc Phong, Phòng Tử Kính, Vương Quảng Lăng, vẫn là con chuột bạch tự đại này...

Tất cả điều trải qua hiện nay, giống như xảy ra ở trong mộng.

Hiện thực, hoặc hư ảo, ai thật ai giả?

Trang Chu mộng điệp*, rốt cuộc là người hay là bướm?

* Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Ý nói: Con người không có khả năng phân biệt chính xác hiện thực cùng hư hảo.

Cậu lại có phần không biệt được rõ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top