63
Không ngoài dự đoán của Triển Chiêu, điện thoại mới vừa kết nối, bên kia liền truyền đến tiếng tên nào đó trách mắng, giọng điệu ai oán cực kỳ giống oán phụ khuê phòng, khiến Triển Chiêu không khỏi nổi da gà rớt đầy đất.
Bách Thần này! Bình thường luôn bày ra bộ dáng lạnh lùng, sao đến chỗ mình, liền như một đứa nhỏ vậy?
Ngược lại có chút giống con chuột bạch nào đó.
Liếc nhìn Bạch Ngọc Đường đang bóc vỏ tôm, Triển Chiêu mỉm cười nhẹ giọng giải thích nguyên nhân hai ngày không về với Bách Thần —— Đương nhiên, đa số đều là giả, dù sao chuyện này liên quan tới bí mật của Long tổ, còn có...
Trong miệng bỗng bị nhét gì đó, lời định nói bị chặn, Triển Chiêu ngẩng đầu liếc Bạch Ngọc Đường, người kia liền nhướng nhường mày với cậu:
"Tôm này mùi vị không tệ! Miêu Nhi cậu ăn nhiều một chút!"
Hoàn toàn không thèm để ý bản thân ngắt lời cậu.
"..."
Triển Chiêu lườm, nhai nhai nuốt tôm trong miệng, thuận tiện dùng ánh mắt cảnh cáo anh không được làm loạn nữa, lúc này mới tiếp tục nói với Bách Thần.
Sau khi giải thích sơ lược một chút hành tung của mình, cũng cam đoan sẽ nhanh chóng bình an trở về, cuối cùng cũng trấn an được "đứa nhỏ" đầu kia. Triển Chiêu cúp điện thoại, ngẩng đầu, lại phát hiện Bạch Ngọc Đường đã dừng việc trong tay, ngồi như cười như không nhìn cậu, trong mắt lại hiện lên một tia hứng thú.
Khôi phục ký ức rồi, đương nhiên Bạch Ngọc Đường cũng nhớ lại một chuyện kiếp trước về Bách Thần ——
Bách Thần kia, thì ra cũng là "bạn cũ" ha!
Phát hiện này khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, vốn, với một kẻ Miêu Nhi thân thiết lại tin tưởng khác ngoài anh —— còn là một kẻ tuổi tương đương bọn họ —— Chuyện này, trong tim anh vẫn cảm thấy có phần không thoải mái, như bị cái gì đó đè lại.
Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Bạch Ngọc Đường biết, tính cách Miêu Nhi của anh gần như không hề thay đổi. Có lẽ là trời sinh tính như vậy, cũng có lẽ là vì cậu vẫn giữ ký ức kiếp trước, trong hai kiếp này cậu vẫn dịu dàng, dịu dàng như ngọc, lại ôn hòa hữu lễ như vậy.
Nhưng Bạch Ngọc Đường biết, đây chính là mặt nạ Triển Chiêu quen đeo. Tuy tính tình cậu luôn khiến người ta không nhịn được muốn gần cậu, nhưng cậu lại lặng yên không tiếng động duy trì một khoảng cách với người bình thường, gần như rất khó bày tỏ tâm tình với người nào.
Ở điểm này, bọn họ giống nhau, khác chính là, phương pháp của Bạch Ngọc Đường có chút cực đoan, khiến kẻ khác liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra anh cũng không dễ ở chung, Triển Chiêu thì không, dịu dàng như ngọc, vốn là vũ khí giữ khoảng cách với người khác của cậu. Bọn họ đều có thái độ thờ ơ với "người ngoài".
Chẳng qua, loại thờ ơ này, Triển Chiêu vẫn giấu kỹ, hiếm có người nhìn ra được.
Nhưng với Bách Thần, Triển Chiêu rõ ràng lại có sự tin tưởng rất hiếm so với người khác.
Miêu Nhi lại tháo bỏ lòng phòng bị với một kẻ khác, cho dùng độ tín nhiệm với kẻ đó không cao như mình, anh vẫn cảm thấy khó chịu, cho nên mới không vừa mắt Bách Thần. Hiện giờ đã biết nguyên nhân, tảng đá trong lòng anh mới thực sự hạ xuống.
Nếu là tiểu tử Bách Thần đó, về cơ bản uy hiếp không tồn tại nữa. Có mình ở đây, ngay cả cơ hội diễn trò cậu ta cũng chẳng còn. Càng miễn bàn bản thân cậu ta lại...
Tóm lại ——
Miêu Nhi là của anh, ai cũng đừng mong cướp!
Bạch Ngọc Đường nghĩ, không nhịn được càng ôm chặt lấy Triển Chiêu. Kiếp này khó khăn lắm mới có thể lần nữa cùng nhau, nói gì anh cũng tuyệt đối không cho phép có gì ngoài ý muốn can thiệp giữa họ nữa!
Như cảm nhận được suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với anh, vươn tay nắm lấy cánh tay đang có ý chiếm giữ trên lưng mình của anh.
Bất kể phía trước có đau khổ gì, hai người cùng đi là được! Đã có cơ hội mới, cho dù phía trước thế nào, bọn họ nhất định nắm tay đi hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top