61

Đứng ở tầng cao nhất tòa nhà, Bách Thần mặt không đổi sắc nhìn xuống người cùng xe cộ đi tới đi lui phía dưới, hoàn toàn không để ý gió lạnh ập tới mặt.

Trong tay, cầm một phần tài liệu.

"Náo loạn nửa ngày, cậu lại cũng bị cuốn vào!"

Bách Thần thầm than, lại bất đắc dĩ túm tóc: "Chuyện này phiền phức rồi! Tôi mãi mới có một người bạn vừa mắt vậy, nếu thực sự đấu với cậu ấy, chỉ sợ tôi sẽ không đành lòng xuống tay đâu! Chậc! Đều do tên lão bất tử kia! Chuyện quan trọng vậy mà cứ gạt tôi, nếu không phải bản thân nhận thấy sự bất thường, chỉ sợ bọn họ căn bản không định báo tôi một tiếng!"

Trừng mắt, trong đầu chợt lóe, khóe môi lập tức lộ ra một nụ cười giả tạo:

"Được thôi! Nếu các người đã bất nghĩa trước, thì đừng trách tôi bất nghĩa sau! Chuyện này, tôi xem như không biết. Nếu thật sự cản trở chuyện các người, vậy cũng không thể trách tôi!"

Về phần tên biến thái chết tiệt Lý Cúc Phong kia, cho hắn tìm chết được rồi! Dù sao mình và hắn ta vốn đối lập, không đâm một đao sau lưng hắn thì không phải mình!

"Tạch" một tiếng, bật lửa bùng ngọn lửa, đốt giấy trong tay kia, nhanh chóng nuốt trọn phần tài liệu, chỉ còn lại một đống bụi giấy bay theo gió, cuối cùng không còn dấu vết.

Chuông di động bỗng vang lên, Bách Thần lấy điện thoại, nhấn xuống nút nghe, bên tai lập tức truyền đến tiếng người nào đó:

"Lăng Thần à? Tôi là Ám Dạ! Có nhiệm vụ, chính là..."

"Thật ngại! Hiện Lăng Thần đang nghỉ ngơi!"

Dùng giọng lười biếng nói xong câu đó, không kiên nhẫn cắt lời người nọ, Bách Thần lập tức cúp điện thoại, sau khi thuận tay tắt máy, liền lững thững đi xuống, vừa đi còn vừa nhỏ giọng lầu bầu:

"Ái chà chà! Hai ngày hai đêm chưa về, thêm đêm nữa, tôi có thể tới cục cảnh sát báo người mất tích rồi! Tiểu Chiêu chết tiệt! Chẳng lẽ cậu muốn để tôi chết đói hả?! Mệt tôi còn bỏ tiền sửa sang lại phòng cho cậu..."

————— Cách ———— cách —————

Trầm trầm tỉnh lại, Triển Chiêu nhìn chằm chằm trần nhà vẫn còn xa lạ ngây người, đang định ngồi dậy, lại lập tức bị đau nhức toàn thân làm hít khí lạnh.

Đau... Thật sự rất đau! Xương cốt toàn thân cậu thật sự vẫn còn đầy đủ chứ? Vì sao lại như là bị xe nghiền qua vậy?!

Có một khắc, trong lòng Triển Chiêu không nhịn được nghi ngờ như thế.

Bên tai tinh tường nghe được tiếng hít thở rất nhỏ, khỏi cần hỏi cũng biết là ai. Cậu nghiêng đầu, lại bất ngờ đối diện đôi mắt trong veo.

"Tỉnh rồi, mèo lười?!"

Thì ra, Bạch Ngọc Đường đã phát hiện cậu tỉnh trước.

"Á, chào..."

Triển Chiêu quẫn bách, mẫn cảm phát hiện một tay người nọ vẫn ôm cậu, tay kia thì ——

"Chuột bạch! Tay anh đang sờ đâu đó?!"

Bạch Ngọc Đường nghe vậy cười hì hì:

"Cậu nói xem?!"

Tay càng không khách khí thêm.

Đã biết anh sẽ không thành thành thật thật! Triển Chiêu cắn răng, nhưng lại quên khó chịu trên thân thể, mạnh mẽ ngồi dậy, lập tức liền bị đau đến suýt ngã về giường!

Chết tiệt! Đều do con chuột chết này, hôm qua như... như...

"Nhẹ chút, Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường vội vàng ngồi dậy, thấy mi tâm Triển Chiêu vì đau mà nhíu chặt, không khỏi đau lòng sát lại, nhẹ nhàng hôn mi tâm cậu:

"Chiêu... Cậu —— Xin lỗi, đêm qua tôi có hơi quá đáng! Bỗng nhiên có thể thực sự có được cậu, tôi thật sự khống chế không được bản thân, lại quên mất thân thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn."

Nói xong, anh đột nhiên nhớ tới điều gì, dưới ánh mắt khó hiểu của Triển Chiêu xoay người xuống giường, sau đó vươn tay bế Triển Chiêu.

"Ngọc Đường?!"

Triển Chiêu kinh hãi, mình một người đàn ông, bị anh cứ vậy bế lên —— Cậu vẫn rất khó quen.

Ngẩng đầu, lại phát hiện Bạch Ngọc Đường vừa cười cưng chiều với cậu, vừa đi về phía phòng tắm:

"Hiện cậu nên tắm một cái! Như vậy hẳn sẽ tốt hơn chút."

"..."

Triển Chiêu không nói gì, ửng đỏ trên mặt lại càng đậm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top