60

"Ngọc Đường ——"

Triển Chiêu hơi giật mình, vừa định nghiêng đầu nhìn anh, lại không ngờ con chuột bạch vừa mới tỉnh ngủ kia cực kỳ tự nhiên nhích tới gần, một cái móng chuột lại quen thói không khách khí ôm lấy thắt lưng cậu, tay kia thì nắm cổ tay phải cậu.

"Ừm! Mạch đập xem như vững vàng, nói chung lão già Lam kia không gạt tôi!"

Lão già Lam?

Triển Chiêu dở khóc dở cười liếc anh một cái: "Lam tiên sinh năm nay mới bốn ba tuổi đó! Sao lại gọi lão già?!"

Bạch Ngọc Đường bất mãn hừ hừ: "Hơn tôi gần hai mươi tuổi, còn không xem là già?!"

Vừa nói, cái tay bắt mạch kia cũng đổi chỗ, ôm chặt thắt lưng Triển Chiêu, cằm thì đặt trên vai Triển Chiêu.

Tên này! Mới vừa tỉnh ngủ đã không thành thực! Triển Chiêu hơi quẫn bách, vẫn rất không quen thân mật với anh như vậy. Đang định giãy ra, Bạch Ngọc Đường lại bỗng tới gần tai cậu, thấp giọng nói:

"Chiêu, tôi đã nhớ lại rồi! Tất cả kiếp trước!"

Đã —— nhớ lại rồi?!

Triển Chiêu nâng mắt, đối diện hai mắt trong veo của Bạch Ngọc Đường. Từ trong ánh mắt kia, cậu dễ dàng bắt được vẻ mặt như đã từng quen —— Đó là vẻ mặt trước khi tới đại nạn Trùng Tiêu lâu, Bạch Ngọc Đường thường nhìn cậu!

Giống như hồ sâu, sâu thẳm lại không thấy đáy...

Đã không còn phóng túng nông nổi, giấu đi phóng đãng không cố kỵ, có, là thâm tình khiến cậu không thể nghi ngờ.

Nhìn đôi mắt kia, Triển Chiêu bỗng có chút muốn khóc. Vì sao kiếp trước cậu cứ vậy lỡ mất duyên phận với anh? Nếu cậu thẳng thắn chút, nếu...

Nếu kiếp này, bọn họ lại vô duyên gặp lại, cậu nghĩ, đời này của cậu, nhất định là uổng phí rồi...

"Anh nhớ lại..."

Triển Chiêu thì thào nói, trong giọng nói mang theo sự run run dù là ai cũng nghe ra.

"Tôi nhớ rồi! Tôi đã nhớ lại hết rồi! Ngay lúc chữa thương cho cậu."

Bạch Ngọc Đường nắm tay cậu, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn, "Xin lỗi, tôi lại quên mất cậu... Chiêu, cậu... có thể tha thứ cho tôi chứ?"

Anh nói "tha thứ cho anh"?

Tâm Triển Chiêu đau không thôi, phải xin tha thứ, hẳn là chính mình, không phải sao?

Người này ấy mà —— Luôn có cách khiến cậu cảm động.

Lần đầu tiên, Triển Chiêu chủ động xoay người, ôm lại anh, nhẹ giọng nói:

"Ngọc Đường, đời này Triển Chiêu, tuyệt đối không rời khỏi anh nữa!"

"Miêu Nhi!"

Không nghĩ tới Triển Chiêu lại đột nhiên nói vậy, Bạch Ngọc Đường vừa hãi vừa mừng, không nhịn được sát lại, mang theo kích động cùng hưng phấn hôn lên môi cậu.

"Miêu Nhi... Chiêu của tôi..."

Hai môi dây dưa, thỉnh thoảng thoát ra vài chữ biểu lộ sự vui mừng trong lòng Bạch Ngọc Đường lúc này, hai tay ôm cậu càng chặn hơn.

Triển Chiêu trúc trắc đáp lại anh, mặc dù trúc trắc, nhưng cũng không chút lùi bước. Điều này khiến Bạch Ngọc Đường càng điên cuồng hơn, dùng chút lực về trước, liền đặt người trong lòng lên giường, hai tay lại không chút khách khí bắt đầu công thành đoạt đất.

Anh muốn cậu! Ngay bây giờ!

Bị sự thuận theo hiếm khi của cậu làm kích động, nếu Bạch Ngọc Đường không cố kỵ gì khác, đầy tim, đầy mắt, chỉ có suy nghĩ này trong đầu. Tuy thổ lộ nỗi lòng với nhau mới chỉ một ngày, nhưng vì đợi ngày này, bọn họ đã lỡ nhau một đời!

Kiếp này, bất luận thế nào, anh cũng phải nắm chặt cậu, có được cậu, ai cũng đừng mong cản!

Muốn cậu hòa vào cơ thể mình, khắc sâu thành một người!

Muốn có tất cả của cậu, dù là người, hay là tâm!

Triển Chiêu khẽ thở gấp, không định cản, cũng không muốn cản.

Bởi vì anh là Bạch Ngọc Đường! Là của cậu...

Chỉ cần là anh, cái gì cũng có thể...

Sương mù, thở dốc, mê loạn...

Cuồng dã, kịch liệt, điên cuồng...

Không có thuốc gì kích thích, phần tình cảm này, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chân thật không giả.

Chỉ thuộc về nhau!

Khép mắt, thỏa mãn than nhẹ ——

"Ngọc Đường..."

"Chiêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top