59
Khi Triển Chiêu tĩnh tọa, mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là Bạch Ngọc Đường nằm sấp ngủ say trên bàn bên cạnh.
Trong lúc Bạch Ngọc Đường ngủ say bớt đi tàn nhẫn và sát khí thường ngày, thêm phần ngây thơ như trẻ nhỏ. Nụ cười mỉm nơi khóe miệng nói rõ lúc này chắc chắn anh đang mộng đẹp, nếu không sao lại cười dịu dàng đến thế?
Triển Chiêu nhìn nhìn, không khỏi khẽ nở nụ cười theo anh, ánh mắt dừng trên mi tâm không giấu nổi mệt mỏi kia của anh lại khiến cậu đau lòng.
Đêm qua anh chăm sóc mình cả đêm, cả đêm chưa từng nghỉ ngơi, ban ngày lại...
Tuy không biết bản thân đã điều tức bao lâu, nhưng, nếu không phải cực kỳ mệt mỏi, Bạch Ngọc Đường chắc chắn sẽ không cứ nằm sấp ngủ ở đây như vậy.
Có điều ngẫm lại, chuyện này cũng phải, đã trải qua một đêm hỗn loạn lại bận rộn hôm qua, dù là ai cũng sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi đi! Kiếp này võ công bọn họ không bằng kiếp trước, đương nhiên cảm giác mệt mỏi cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Nghĩ đến đêm qua, mặt Triển Chiêu vẫn hơi đỏ lên, đừng thấy khi hôm qua Bạch Ngọc Đường truy hỏi suy nghĩ của cậu, cậu trả lời thẳng thắn như vậy, kỳ thật với tính cách của cậu, muốn lập tức thân thiết với một người, cậu vẫn rất không quen.
Nhưng, đối phương là anh, Bạch Ngọc Đường, tất cả đều không sao!
Bạch Ngọc Đường a!
Người kiếp trước cùng cậu từ làm bạn đến hiểu nhau kia, người khiến cậu... thực sự động tâm kia...
Hai người đều là nam, tình yêu đồng tính vốn là tình cảm cấm kỵ, nếu là cậu kiếp trước, sau khi rõ tình cảm hai người, chưa chắc dễ dàng đón nhận, thậm chí có thể sẽ vì trốn tránh mà từ đó xa cách với Bạch Ngọc Đường...
Nhưng mà, sau khi trải qua đại nạn Trùng Tiêu lâu đau tới tận tâm, nhiều lo lắng đã không tồn tại nữa, trong mắt, trong lòng, trong đầu, chỉ có anh.
Không bao giờ lo ngại thứ ràng buộc buồn cười ấy nữa, Triển Chiêu không phải kẻ ngốc, cậu biết, kỳ thật kiếp trước bản thân đã mơ hồ phát hiện phần tình cảm này. Khi đó cậu luôn cố tình tránh né, suýt nữa đã đẩy Bạch Ngọc Đường cho người khác. Vô luận là Tô Hồng, hay là A Mẫn. Khi đối diện hình ảnh bọn họ ở chung vui vẻ, không hiểu đau khổ từ đâu, thì ra là do ghen! Nực cười, cũng thực đáng buồn!
Nếu cậu của lúc trước, đón nhận tình cảm của Bạch Ngọc Đường, có lẽ cuộc chiến Trùng Tiêu lâu kia, kết cục sẽ thay đổi...
Nhắc tới Trùng Tiêu, đáy lòng lại truyền đến đau khổ, cậu nắm chặt tay, sự hung ác trong mắt chợt lóe qua.
"Kình Thiên... sao? Mặc kệ các người là ai, kiếp này, đừng mong khiến chúng tôi dẫm vào vết xe đổ kiếp trước nữa!"
Ôn nhuận như ngọc là thường ngày, không tức giận, không có nghĩa là sẽ không tức giận. Nam Hiệp, cũng có vảy ngược!
Chỉ là, thi thoảng nghĩ đến, bọn họ lại sai lầm mà lỡ kiếp trước, tâm tình Triển Chiêu vẫn không khỏi sa sút.
"Ngọc Đường, lòng anh như ánh trăng sáng tỏ, Triển Chiêu sao lại không biết? Anh của kiếp trước, có từng trách tôi không?"
...
Suy nghĩ đang bay bay, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười trêu tức của người nào đó:
"Miêu Nhi, nghĩ gì mà nhập thần thế chứ?!"
Là Bạch Ngọc Đường tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top