56
Khi chuông cửa vang lên, Bạch Ngọc Đường gần như bật dậy ngay tức thì, sau khi xác định người tới đúng là Lam Lạc Hạc theo lời Triển Chiêu, lập tức 'tha' anh ta tới phòng ngủ của mình, bảo anh ta khám bệnh cho Triển Chiêu.
Khi thấy bộ dáng của Triển Chiêu, đầu tiên Lam Lạc Hạc "A" một tiếng, sau đó tiến lên vài bước, vươn ba ngón tay đặt lên cổ tay cậu, sau một lúc lâu không nói.
Hồi lâu, anh ta mới thu tay về dưới ánh mắt lo lắng của Bạch Ngọc Đường.
"Lam tiên sinh, Miêu Nhi thế nào?"
Thấy sau khi Lam Lạc Hạc bắt mạch xong liền nhíu mày, vẻ mặt lại vô cùng kỳ dị, Bạch Ngọc Đường không khỏi lòng như lửa đốt hỏi.
Miêu... Nhi? Lam Lạc Hạc nhìn Bạch Ngọc Đường, cũng không nhiều lời.
Triển Chiêu thì không sốt ruột như Bạch Ngọc Đường, mà cười trấn an với anh trước, mới đưa ánh mắt nghi hoặc chuyển về phía Lam Lạc Hạc:
"Lam tiên sinh, có lời gì cứ nói thẳng Triển Chiêu cũng muốn biết, rốt cục thuốc này là sao."
Lam Lạc Hạc nghe vậy, cũng liếc cậu:
"Cậu còn dám nói?! Còn nhớ lần trước cậu bị thương, tôi từng nói gì không?"
"Á..." Triển Chiêu nghẹn lời, trong lòng không khỏi kêu to không ổn. Sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Lần trước khi cậu bị thương, Lam Lạc Hạc đã buông lời kiên quyết: Nếu cậu bị thương tiếp, anh ấy tuyệt đối không cứu nữa! Mà lúc này, bản thân lại...
Thấy Triển Chiêu cười khổ, Lam Lạc Hạc cũng bất đắc dĩ thở dài, nói là không cứu, cũng chỉ là lời ngoài miệng thôi, anh lại có thể thực sự nhìn cậu bị thương mà không cứu sao?!
Nguyên nhân lúc trước lại nói vậy, là bởi vì anh thương người thanh niên luôn chẳng yêu thương thân thể mình, mới dùng loại uy hiếp này, nào ngờ cậu ta cơ bản coi như gió thoảng bên tai! Giờ lại bị thương quay lại với anh!
Có điều, người vẫn phải cứu. Lập tức, sắc mặt anh nghiêm túc, nói:
"Lần này cậu không có nội thương, hoàn toàn là trúng độc. Nhưng nội lực hỗn loạn như thế, thật sự rất lạ! Các ngươi đã gặp phải kẻ nào?"
Nghe vậy, Triển Chiêu đang định mở miệng, lại bị Bạch Ngọc Đường giữ lại:
"Tôi nói cho! Miêu Nhi, sắc mặt cậu kém quá, cứ nghỉ ngơi nhiều chút."
"Tôi nào có yếu ớt vậy?!" Triển Chiêu cười cười, lại không ngờ toàn thân đau thắt, cậu hừ một tiếng, sắc mặt nháy mắt càng tái nhợt.
"Còn nói không sao?!"
Lo lắng Bạch Ngọc Đường viết toàn bộ trên mặt, giọng điệu trách cứ lại mang theo quan tâm không thể che giấu, "Ngoan ngoãn nằm! Mọi chuyện giao cho Ngũ gia là được!"
Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải tùy anh. Cũng chỉ có người này, có thể khiến cậu tin tưởng không chút nghi ngờ.
Mà Lam Lạc Hạc cũng hơi nheo mắt, hai mắt nhìn qua lại hai người. Vẻ hoài nghi chợt lóe qua.
Mất mười mấy phút, Bạch Ngọc Đường nói đầy đủ mà lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra ở tập đoàn Kình Thiên hôm qua. Đồng thời cũng giới thiệu bản thân một chút —— Ai biết người trước mắt này có biết năm anh em bọn họ hay không?!
Lúc nhắc tới Lý Cúc Phong, Lam Lạc Hạc chỉ hơi nhíu mày, nhưng sau khi nghe phản ứng của Triển Chiêu sau khi trúng độc, mày lại nhíu chặt.
Kết hợp kết quả bắt mạch vừa rồi, rất nhanh, anh liền hiểu được Triển Chiêu đã trúng, đại khái là dạng độc gì.
Đồng thời, cũng hiểu được cảm giác quái lạ vừa rồi là vì đâu.
Thì ra hai thanh niên này...
Lắc lắc đầu, chuyện bọn họ thế nào không liên quan đến anh. Hiện tại tìm được nguyên nhân rồi, đương nhiên anh có cách đúng bệnh hốt thuốc.
Có điều, trước đó ——
"Tôi có một câu hỏi,"
Anh nhìn Triển Chiêu, ánh mắt lại chuyển đến chỗ Bạch Ngọc Đường, hài hước, mà lại không mất vẻ nghiêm túc hỏi:
"Các cậu hôm qua... Triển Chiêu hẳn là còn không chưa phá thân đi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top