55

Cùng địa phương, cùng bối cảnh, Quý Cao cùng Đồ Thiện đều đứng ở bên cạnh, mà lần này, người đối diện bình phong là Lý Cúc Phong, hắn cũng không quỳ, mà đường đường chính chính ngồi bên cạnh, bộ dáng thong dong tự tại.

Đức hạnh này, khiến Quý Cao cùng Đồ Thiện rất không vừa mắt. Có điều, người sau bình phong vẫn chưa lên tiếng, bọn họ cũng không tiện chỉ trích.

"Cậu nói, người đều thả chạy rồi?!"

Sau một lúc lâu, rốt cục người phía sau bình phong mở miệng, nghe không ra là vui hay giận.

"Ai bảo các người tình báo sai cho tôi!" Lý Cúc Phong không thèm để ý liếc hai người Quý Cao, "Bảo tôi hai kẻ kia chỉ là cao thủ bình thường mà thôi, cho nên tôi cũng chỉ chuẩn bị mai phục đối phó cao thủ bình thường, nào ngờ..."

Hắn chưa dứt lời, trong lòng ba người khác ở đây đều rõ. Đồ Thiện có phần vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Quý Cao, phát hiện sắc mặt Quý Cao hơi biến đen. Không khỏi cười trộm trong lòng một hồi. Đương nhiên, bề ngoài vẫn nghiêm túc chăm chú.

Nghe được lời Lý Cúc Phong, người phía sau bình phong kia lại im lặng, tiếp đó nói:

"Ý của anh là nói, cái tên 'Triển Chiêu' kia rất lợi hại?"

"Không chỉ Triển Chiêu," Lý Cúc Phong nhớ lại bóng trắng thong dong tự tại trong đám người đêm qua, "Bạch Ngọc Đường kia cũng chẳng phải đèn cạn dầu, tài giỏi hơn trong bản điều tra của các người nhắc tới nhiều lắm! Hai người kia, dù là một chọi một, dưới tình huống bình thường, tôi cũng chưa chắc thắng được họ!"

Chuyện này, không khỏi khiến ba người khiếp sợ. Công phu của Lý Cúc Phong thế nào, trong lòng họ tự biết. Đồ Thiện đã là cao thủ thế gian hiếm có, với Lý Cúc Phong cũng chẳng chiếm được chỗ tốt. Mà hiện tại, hắn ta lại nói hắn không phải đối thủ của Bạch Ngọc Đường hay Triển Chiêu, bởi vậy có thể thấy, võ công hai người kia lợi hại nhường nào!

Bọn họ đều không để ý tới cái "dưới tình huống bình thường" theo lời Lý Cúc Phong kia, Lý Cúc Phong lợi hại không chỉ mỗi võ công, hắn ta coi trọng nhất, kỳ thật vẫn là độc hắn điều phối ra. Có điều không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Lý Cúc Phong lại không nói ra, mà cười bí hiểm.

————— Cách ———— cách —————

Sau khi Lý Cúc Phong rời khỏi chỗ ba người Quý Cao, mới vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, hắn lập tức nhíu mày chán ghét, lấy kính râm từ trong ngực ra đặt lên sống mũi.

Ánh mặt trời... thật sự đáng ghét...

Đi được vài bước, bỗng sau hắn vang lên giọng nói cũng khiến hắn ghét bỏ:

"Vẫn ghét ánh mặt trời vậy ha! Lý Cúc Phong?"

Giọng nói này...

Khỏi cần quay lại, hắn cũng biết đối phương là ai. Lại dùng cách thức đáng ghét bỗng nhiên lên tiếng như vậy, hơn nữa vừa cất giọng đã gay gắt với hắn, khắp thiên hạ cũng chỉ có một tên như thế!

Liếc mắt, không ngoài dự liệu nhìn thấy một bóng người cao gầy dựa trên vách tường tòa nhà phía sau, đang nhìn hắn bằng vẻ cười nhạo. Tóc tai mất trật tự dưới ánh sáng mặt trời càng lộ vẻ hỗn loạn, nhưng mơ hồ khiến người ta có cảm giác trật tự trong hỗn loạn.

"Lăng Thần! Cậu tới đây làm gì?!"

"Tới thăm bộ dạng quẫn bách của cậu chút!"

Lăng Thần châm biếm không chút khách khí. Nếu lúc này Triển Chiêu ở đây, nhất định sẽ giật mình. Người này, rõ ràng chính là người bạn Bách Thần duy nhất trừ Bạch Ngọc Đường mà cậu quen ba năm nay!

Rất hiển nhiên, cậu ta là chỗ quen biết cũ với Lý Cúc Phong, hơn nữa quan hệ không thường. Nếu vậy, vì sao cậu ta lại ở đây? Lăng Thần, Bách Thần, rốt cục đâu mới là tên thực của cậu ta? Thân phận của cậu ta là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top