54

"Lam Lạc Hạc, thành viên Long tổ Trung Quốc, bốn mươi ba tuổi, nguyên quán Giang Tô, nghiên cứu đông y cực thấu triệt, tây y cũng có học qua. Là một cao thủ ngành y..."

Híp mắt xem hết tài liệu trên màn hình máy tính, Bạch Ngọc Đường khẽ nheo mắt: Miêu Nhi đúng là quen lắm kẻ kỳ kỳ quái quái! Rõ ràng không hoàn toàn thuộc Long tổ, lại có thể biết nhiều tài liệu Long tổ vậy. Còn có...

Suy nghĩ đột nhiên quay lại, trở về ngày hôm qua...

Một ngày trước ——

Sau khi nhận di động, Bạch Ngọc Đường gọi vào số theo lời Triển Chiêu, nói cho Lam Lạc Hạc đầu kia điện thoại địa chỉ hiện tại của bọn họ, liền cúp điện thoại.

Nhưng, trong quá trình trò chuyện, một câu của họ Lam kia khiến anh vô cùng để ý:

"Triển tiểu tử kia lại bị thương?! Đúng là kẻ ngốc không biết quý trọng bản thân!"

Nói không sai! Con mèo ngốc kia, quả thực không biết quý trọng bản thân!

Nghe giọng điệu của người nọ, Triển Chiêu bị thương cũng chẳng phải lần đầu. Rốt cuộc cậu ta còn định chịu bao nhiêu vết thương mới thôi?! Kiếp trước bảo vệ mọi người phủ Khai Phong Phủ thì thôi đi, kiếp này lại...

Chợt nhớ tới đối thoại của hai người đêm qua, tuy lúc ấy Triển Chiêu vì anh mới dùng lời tuyệt tình như vậy, nhưng, có mấy câu, lại nói không sai.

Đêm qua, Bạch Ngọc Đường anh, quả thực đã làm hại Triển Chiêu.

Nhìn Triển Chiêu khoanh chân ngồi trên giường, vẻ mặt tái nhợt, anh chỉ cảm thấy tim đau như bị kim châm.

Nếu võ công của anh cao hơn một chút, nếu đêm qua trong tay anh có kiếm...

Họa Ảnh! Họa Ảnh chỗ Triển Chiêu!

Nghĩ vậy, lại một thắc mắc hiện lên trong đầu anh: Vì sao lúc ấy khi anh muốn lấy Họa Ảnh, Triển Chiêu lại cản anh?

Trong lòng nghĩ, lại thấy Triển Chiêu đã thu công mở mắt, khẽ thở dài, vội vàng thò người qua hỏi:

"Thế nào?!"

Triển Chiêu lắc lắc đầu: "Vẫn không được! Khí mạch bế tắc, lại không tìm ra vấn đề xuất hiện ở đâu! Căn bản không có biện pháp vận công bức độc. Độc Lý Cúc Phong dùng, quả nhiên không bình thường!"

"... Nếu như tôi..."

"Gì?" Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói gì đó, lại không nghe được tiếng, không khỏi ngạc nhiên nói.

"Họa Ảnh, Miêu Nhi, khi đó ở nhà cậu, vì sao cậu không cho tôi lấy Họa Ảnh?"

Bạch Ngọc Đường nhớ tới thắc mắc vừa rồi, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi.

"Cậu nói Họa Ảnh à!" Triển Chiêu mỉm cười, Bạch Ngọc Đường hỏi Họa Ảnh cậu cũng không lạ, tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn giữ một phần ký ức kiếp trước lại là sự thực khỏi cần tranh cãi. "Trên kiếm kia được tôi lắp thiết bị báo động, một khi có ai ngoài tôi chạm vào nó, thiết bị báo động trên người tôi lập tức có phản ứng. Lúc ấy tôi chỉ định ngăn anh chút, tháo thiết bị báo động ra. Nào ngờ anh lại..."

Lời phía sau không cần cậu nói ra Bạch Ngọc Đường cũng biết là gì. Không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ lại nghĩ đến một chuyện, không khỏi cười nói:

"Miêu Nhi, cậu lo lắng cho Họa Ảnh của Ngũ gia như vậy, còn thêm thiết bị báo động, hiển nhiên là sợ người trộm mất! Bảo vệ thứ thuộc về Ngũ gia như vậy, chắc không phải —— cậu đã thích Ngũ gia từ lâu rồi chứ?!"

Nhất thời, mặt Triển Chiêu đỏ bừng, nửa là quẫn bách, nửa là tức giận:

"Bạch Ngọc Đường!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top